2
cậu em cùng đội vui vẻ cười đùa với một bé gái đến hăng say, phương thức liên lạc cũng được trao đổi. có lẽ nhóc con sắp đi đâu đấy, tay liên tục rút ra những món đồ bé xíu đưa cho jihoon.
park dohyeon có chút hậm hực, có cảm giác bực bội khó tả. người này nào cũng chạy lon ton bên cạnh, dùng vốn từ ít ỏi của bản thân để nịnh nọt, cầu lời dễ nghe từ mình giờ lại bên người khác vui đến tít mắt.
“ ngày mai anh cũng về rồi, sau này đừng quên nhau nhé. có dịp hãy gặp lại ! ”
“ câu đó phải là em nói mới đúng chứ ! anh jihoon và mọi người không được quên em đâu ”
“ aa chúng ta nhớ nhau thôi được không, mặc kệ mọi người đi. họ quên em càng tốt, để anh nhớ em thôi ! ”
càng nghe dohyeon càng nhăn mặt, đây là lời nói với con nít à ? jeong jihoon có bị điên không ?
“ haha anh jihoon không được đùa như thế đâu, mọi người quên thì em sẽ buồn lắm ”
“ em cứ yên tâm! anh sẽ lải nhải bên tai mọi người mỗi ngày về việc có cô bé tên yn dễ thương anh từng gặp ở jeju ! ”
“ làm gì vậy cái thằng này !?? ”
son siwoo lớn tiếng làm hai con mèo đang to nhỏ lén lút với nhau bị thu hút, quay đầu lại chỉ nhìn thấy được bóng người có chiếc vai rất to rời đi.
“ oh dohyeon hyung, em không muốn chào anh ấy à ”
“ sắp đến giờ em cần đi rồi, không cần phải gặp ”
“ hẹn gặp lại ! ”
“ mong sớm được gặp lại anh ! ”
nấp sau bức tường vách, dohyeon lại được dịp vùng vằng, giãy nảy, dậm chân một lúc. mới từ chối có mười mấy lần mà giận không thèm gặp lần cuối ?
đúng là con nít ranh, bảo thích là nói dối, làm gì biết thích biết yêu là gì ! mới từ chối có mấy lần đã bỏ đi theo jeong jihoon vậy mà bảo yêu mình.
^°^
“ park dohyeon ? jeong jihoon ? ”
“ là mấy cậu nhóc ở đội tuyển griffin à ? ”
“ đúng rồi ! anh biết à ? ”
“ tân binh khủng long mà, đang nổi lắm nhưng mà sao đột nhiên quen biết mà hỏi thăm tới đấy ”
bé gái cầm cuốn sách trên ghế bập bênh khựng lại động tác lật trang giấy, âm thầm uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
“ đợt trước đến jeju em có vô tình gặp, có trò chuyện ”
“ đến jeju làm gì ? ”
“ âyy ! mấy anh đừng có vây em rồi dò hỏi như tội phạm được không ?? ”
cuốn sách bị cướp lấy, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ bị một bàn tay vò cho rối tung. bé gái bất mãn nhíu chặt mày, ngửa đầu nhìn anh.
“ còn dám lườm anh ! đi không nói tiếng nào, có muốn chết không ? ”
“ em không nói chuyện với anh ! nhưng anh junsik, họ rất mạnh à ? ”
“ không bằng anh ”
em thở dài một hơi nhìn về nơi phát ra tiếng nói, lee sanghyeok đang bối rối liên tục loay hoay với gói mì đen ngòm của bản thân.
“ mì anh làm sao đấy ? sao nước mì lại đen thui thế hả ?? ”
“ đi ra chỗ khác đi nhóc ! mì của nhà vô địch, em không hiểu đâu ”
không kịp đáp trả đã thấy người anh nhanh chân chuồn đi, ngó đến bàn nhìn gói cà phê rỗng tuếch nhưng chẳng thấy ly cà phê nào.
môi khẽ nhếch lên cười nhạo anh lee sanghyeok, đúng là ngớ ngẩn còn biện bạch mì nhà vô địch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro