Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02: Anh thích đi ăn Hadilao với anh ấy đến vậy sao?


Vừa về đến phòng, Peanut mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, định nói gì đó thì đã thấy Viper vội vàng bước thẳng vào nhà vệ sinh, không một lời đáp lại. Thoáng chút hụt hẫng lướt qua gương mặt anh, nhưng nhanh chóng bị nụ cười dịu dàng thay thế. Anh đứng dậy, bước đến tủ lạnh, lấy ra hộp bánh su kem đặt sẵn trên bàn, nói vọng vào:

"Em ăn chút gì rồi hãy đánh răng nhé! Su kem ngon lắm đấy."

Vẫn không có tiếng phản hồi từ Viper, chỉ là âm thanh nước chảy vọng ra khe cửa. Peanut khẽ thở dài, tựa lưng vào sofa, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng tắm. Anh không giỏi đoán cảm xúc của người khác, nhưng hôm nay Viper thật sự rất khác lạ.

Phòng của họ là căn rộng nhất trong khu ký túc xá Camp One. Bước vào là chiếc sofa dài đặt trước một chiếc TV lớn, đủ để cả đội tụ tập xem trận đấu cùng nhau. Căn phòng được ngăn thành hai khu vực riêng biệt, phía sau là phòng ngủ, mỗi bên là một chiếc giường lớn cách nhau bởi hai chiếc tủ đầu giường nhỏ. Đối diện giường là khung cửa sổ lớn, bên dưới là hai bàn làm việc. Không gian vừa đủ thoải mái, vừa đủ riêng tư, nhưng hôm nay, căn phòng này lại trở nên ngột ngạt một cách lạ thường.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Viper bước ra với mái tóc hơi ướt, gương mặt cúi thấp. Nhìn thấy Peanut ngồi đó, mỉm cười nhẹ nhàng với hộp bánh trong tay, cậu tiến lại gần, cúi người cầm hộp bánh, rồi thản nhiên bước về phía tủ lạnh.

"Em đánh răng rồi. Ngủ thôi" - Viper nói ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt hiếm thấy. Dứt lời, cậu nhanh chóng bước vào phòng ngủ, để lại Peanut ngồi đó với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút buồn bã.

Peanut chần chừ vài giây rồi đứng dậy đi theo. Khi anh vào phòng ngủ, Viper đã nằm trên giường mình, quay lưng lại phía anh. Peanut trèo lên giường mình, nhưng không ngủ. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của cậu. Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn giữa hai chiếc giường hắt lên những bóng đổ lặng lẽ.

"Viper hyung - ah," Peanut khẽ gọi, phá tan sự im lặng. "Hyung đang giận à?"

Viper không quay lại, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Ngốc à, sao em lại giận anh?"

"Nếu không giận, thì nói xem hôm nay em có chuyện gì? Trông em lạ lắm." - Peanut kiên nhẫn tiếp lời, đôi mày anh khẽ cau lại.

"Không có gì, hyung. Chỉ là em hơi mệt thôi. Trễ rồi, ngủ đi." - Giọng Viper không mấy cảm xúc, nhưng câu trả lời này rõ ràng không thuyết phục được Peanut.

"Em không nói anh sẽ không ngủ" - Peanut cau mày nhìn Viper. "Liên quan đến đến buổi phỏng vấn trước trận Kick-off à?". 

Viper vẫn im lặng, nhưng đôi vai khẽ giật nhẹ, anh liền đi đến và ngồi cạnh Viper tinh nghịch giơ chiếc điện thoại có hình mình trong buổi phỏng vấn cho cậu xem, đầu tựa hẳn lên vai cậu: 

"Nhìn này. Hyung đẹp trai chứ?" - Anh trêu đùa, cố ý phá đi bầu không khí nặng nề.

Viper không kiềm được, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua: "Anh lúc nào mà chẳng đẹp" - cậu đáp, giọng nhẹ bẫng. Sau đó, như không muốn kéo dài chủ đề, cậu hỏi thêm: "Buổi phỏng vấn hôm qua thế nào? Từ lúc anh về, trông anh luôn rất vui."

Peanut, không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Viper, lập tức hứng khởi kể: "Ừ cũng vui lắm, lâu rồi anh mới gặp lại Sang-hyeok hyung trong tâm trạng thoải mái như vậy" - thấy Viper phản hồi, anh nói tiếp: "Anh ấy có vẻ rất trông chờ mùa giải mới này. Bọn anh nói rất nhiều về Joonie và Woojie... và cả về TFT. À anh ấy còn rủ mọi người đi Hadilao nữa"

Peanut cười rất tươi, nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của anh. Lúc này, mãi chìm đắm trong câu chuyện của mình mà Peanut dường như quên mất có một cậu trai đang nhìn anh với nét mặt không mấy vui vẻ.

Peanut chợt nhớ ra hôm qua có 3 cuộc gọi nhỡ từ Viper, anh nhẹ giọng quay sang nhìn cậu, hai tay xoa lại với nhau làm hành động xin lỗi: "Hôm qua điện thoại anh hết pin... anh xin lỗi nhé. Sáng anh mới thấy nhưng cũng vội về nên anh không gọi lại cho em" - anh giải thích. "Em giận anh vì chuyện này à, anh sẽ bù lại cho em nhé!"

"Em đâu phải con nít mà giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt như thế... vả lại điện thọa của em thì quan trọng gì chứ" - Viper khẽ đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút gì đó không thể giải thích. Không để Peanut kịp phản ứng, cậu vội nói tiếp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào góc phòng, tránh ánh mắt của anh: "Anh... thích đi ăn Hadilao với anh ấy đến vậy sao?"

"Hyeok hyung?... Ừ được mời mà" - anh cười phớ lớ.

Không chỉ hiện tại mà trước đây khi anh còn ở SKT T1, Faker chưa bao giờ để anh trả một chầu Hadilao nào, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay sự kiện nào. Nhớ lại những buổi tối sau giờ luyện tập, cả đội quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, tiếng cười nói hòa cùng hơi nước bốc lên nghi ngút. Những hình ảnh ấy rõ ràng như mới ngày hôm qua. Anh bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro