Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01: Anh không ngủ được, đang đợi em

Màn đêm đã phủ kín, bao trùm lên không gian tĩnh lặng của Camp One. Căn phòng cuối dãy hành lang, nơi các tuyển thủ của Hanwha Life Esports thường luyện tập, vẫn còn sáng ánh đèn. Căn phòng giờ này chỉ còn lại vài người, không kí khá im ắng, chỉ còn lại tiếng nhấp chuột xem lẫn là tiếng bàn phím đều đặn và những chùm ánh sáng xanh hắt lên gương mặt của những tuyển thủ trẻ, trong đó, nổi bần bật là một cậu con trai đeo kính đang đang chăm chú vào màn hình máy tính 

Cậu trai đó chính là Park DoHyeon hay còn được biết đến với cái tên "Thần tiễn Viper" - một xạ thủ nổi tiếng của tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Đồng hồ đã chỉ qua 4 giờ sáng, cậu vẫn chưa có ý định dừng lại. Mùa giải mới đồng nghĩa với những thử thách mới, và Viper biết rõ rằng bản thân không thể lơ là dù chỉ một chút.

Peanut, anh vừa trở về từ Incheon - nơi tổ chức buổi giao lưu giữa các đội trưởng trong giải Kick-off khai mạc LCK. Về đến One Camp đã quá giờ trưa, anh luyện tập cùng mọi người một chút và hiện đã rời đi từ lâu. Hai ngày nay, Peanut cũng khá bận, đã quá mệt mỏi sau một ngày dài và quyết định về phòng nghỉ ngơi trước. Tuy nhiên, nằm trên giường mãi mà không thấy Viper trở về, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Peanut ngồi dậy, khoác chiếc áo len lên vai rồi rời khỏi phòng, hướng về phía phòng tập luyện. Khi đến gần, ánh sáng từ khe cửa hắt ra khiến anh khẽ thở dài. Anh hướng về cậu bạn nhỏ hơn mình vài tuổi, Viper lúc này vẫn đang tập trung cao độ, không hề nhận ra sự hiện diện của anh.

"DoHyeon-ah, em vẫn chưa về à?" Giọng Peanut vang lên, kéo Viper ra khỏi trạng thái nhập tâm. Cậu giật mình quay lại, thấy Peanut đang đứng ngay sau mình, đôi mắt mang đầy vẻ lo lắng pha chút mệt mỏi.

"Hyung? Sao anh vẫn chưa ngủ?" DoHyeon ngạc nhiên hỏi, cậu ngước nhìn anh rồi lại tiếp tục giáng mắt vào màn hình. "Em chỉ đang luyện tập thôi."

"Muộn thế này rồi". Peanut kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Viper. "Em đã luyện tập từ chiều đến giờ rồi. Nghỉ thôi. Ngày mai còn lịch luyện tập chung, em muốn kiệt sức sao?"."

"Em vẫn ổn mà, hyung. Anh đi ngủ trước đi" - Viper trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi lảng tránh anh. Nét mặt vẫn không thay đổi.

Wanho ngáp một cái nghiên đầu nhìn cậu bạn cùng phòng của mình và cười tươi: "Anh không ngủ được, đang đợi em."

Viper thoáng giật mình, quay lại nhìn anh. Nụ cười ấy xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của anh, nó dường như đang tỏa sáng hệt như ánh nắng chiếu rọi màn đêm đông lạnh giá. Bình thường, Viper khó lòng mà làm ngơ trước nụ cười kia mà cười tươi đáp lại nhưng giờ đây Viper mỉm cười nhẹ rồi lại nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính: "Thật không?" - Viper ngừng một chút - "Hay là vừa xem lại buổi phỏng vấn". 

Nói đến đây, đôi tay của cậu dường như chậm lại. Trong lòng cậu thật ra vẫn đang rối bời bởi những cảm xúc khó diễn tả từ buổi phỏng vấn hôm trước của anh. Dù không muốn thừa nhận, hình ảnh Peanut và Faker đứng cạnh nhau, tương tác với nhau vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Quả thật anh vừa xem lại những đoạn video mà team media LCK vừa gửi anh.

"Hử?" Wanho ngạc nhiên "Kick-off ư?". Không thấy Viper trả lời, Peanut dường như nhận ra điều gì đó, anh hỏi tiếp: "Hyeonie, có chuyện gì à? Em không giống mọi ngày chút nào."

"Không có gì đâu, hyung. Em chỉ hơi căng thẳng vì mùa giải sắp bắt đầu thôi." Viper nhanh chóng lảng tránh, nhưng câu trả lời của cậu không làm Peanut hài lòng. Anh nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên vai cậu.

"Còn lý do khác đúng không? Nói với anh nào dù sao chúng ta cũng là đồng đội mà." Peanut mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần kiên nhẫn.

Viper lẩm bẩm hai từ "Đồng đội" rồi cười nhẹ, im lặng một lúc, cậu khẽ nói:

"Không. Em chỉ hơi áp lực thôi. Không có gì to tát đâu."

Lúc này căn phòng trở nên im lặng, Peanut nhìn vào màn hình, Viper đang cầm con Ashe trấn giữ cái trụ cuối cùng của nhà chính. Một phát đại băng tiễn vừa được bắn ra nhưng lạ thay nó đã đi lệch mục tiêu, một sai lầm không giống cậu chút nào. Không ngoài dự đoán, trận này cậu đã thua.

Ngay lập tức Peanut nhận ra Viper hoàn toàn không còn tập trung cho trận đấu này nữa. Chờ trận đấu kết thúc, Peanut liền đứng dậy, kéo tay Viper. "Thôi, về phòng ngủ nào."

"Không, em chưa buồn ngủ"

"Đã hơn 4 giờ sáng rồi đấy, em có bao giờ ngủ muộn thế đâu. Em nhìn xem phòng gaming còn mỗi mình em chưa ngủ thôi đấy". Ngưng một lúc, anh nói tiếp: "Về phòng rồi nói chuyện nhé!"

Mọi lần toàn là Viper bảo anh nghỉ ngơi sớm, không cho anh thức quá 3 giờ, luôn làm nũng viện cớ không ngủ được nếu không có anh nhưng hôm nay cậu lại chẳng màng đến việc này.

Viper chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng để Peanut kéo mình đứng lên. Dọc đường trở về, Peanut cố tình nói vài câu chuyện vui để giúp Viper bớt căng thẳng, và như dự đoán, không hề có một nụ cười nào trên gương mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro