CHAP 3: CHÀO EM TUYỂN THỦ VIPER
Nếu biết rằng sẽ có ngày thương tổn đến tận xương tủy liệu rằng anh có chọn nói câu xin chào.
________________________________________________________
Son Siwoo vừa nghe điện thoại của Ha Ram vừa nhấn thang máy lên tầng ba.
"Yaaa có cái áo khoác thôi mà mày keo kiệt thế. Tại hôm qua trời mưa, áo của anh chưa kịp khô thôi."
"Nhưng cái áo đó em mới mua còn chưa mang lần nào."
Đầu dây bên kia Ha Ram vừa mếu máo vừa vạch tội anh cả của mình. Ngay lúc này tiếng thang máy vang lên.
"Được rồi, được rồi, chiều về anh mày đi mua cái mới trả cho, giờ bận rồi cúp máy đây."
Cửa thang máy từ từ mở ra, Son Siwoo bỏ điện thoại vào túi áo khoác, cúi đầu vuốt lại mái tóc của mình. Hôm qua leo rank đến gần sáng, vừa mới chợp mắt đã bị huấn luyện viên trưởng đến dựng đầu dậy. Khi anh nhìn lên lần nữa, trước mặt anh xuất hiện hai người. Bàn tay Siwoo bất giác nắm chặt lại, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Cuối cùng cũng trở về rồi."
Trong đầu của anh vang lên một giọng nói hệt như quả bom nổ chậm đột ngột bị ai đó kích hoạt.
"Tuyển thủ Lehends chào cậu."
Người quản lý đội đứng bên cạnh Park Do Hyeon là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Son Siwoo gật đầu thay lời chào sau đó quay sang nhìn Park Do Hyeon bên cảnh nở nụ cười mà anh cho rằng tự nhiên nhất có thể.
"Chào em tuyển thủ Viper, mừng em trở..."
Tiếng báo hiệu thang máy dừng quá lâu cắt ngang lời chào của anh. Son Siwoo luống cuống bước ra khỏi thang máy. Vì bước chân quá vội vàng Son Siwoo vấp ngã, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước, may có Park Do Hyeon đưa tay đỡ lấy, cậu dùng một tay đỡ lấy anh để anh có thể đứng vững, tay còn lại vòng qua eo kéo anh dựa vào người mình.
"Anh, cần thận."
Son Siwoo trong lòng thầm thở dài. Từ lúc nghe tin Park Do Hyeon sẽ gia nhập HLE đã vô số đêm anh tưởng tưởng cảnh tượng bọn họ gặp lại nhau. Và trong tất cả những tình huống đó, anh đều có thể bình thản chào hỏi với cậu như những người đồng đội cũ lâu ngày không gặp, ung dung tự tại. Đáng tiếc, bất luận bao nhiều năm trôi qua Son Siwoo đứng trước Park Do Hyeon vẫn luôn là bộ dạng chật vật, khổ khổ như thế. Đến cả câu cảm ơn anh còn chưa kịp nói đã vội vàng trốn chạy. Bàn tay nắm chặt trong túi áo khoác đã ướt đẫm mồ hồi.
Son Siwon không tài nào tập trung vào bài thuyết giảng được. Hôm nay là buổi học định kỳ hằng tháng dành cho các đội trưởng do LCK quy định. Ngồi bên cạnh anh là Han Wang Ho đang ngủ gà ngủ gật. Màn hình điện thoại đột nhiên hiển thị có tin nhắn. Là Park Do Hyeon gửi cho anh. Tài khoản vốn nằm im lìm trong danh mục liên lạc suốt hai năm qua đôt nhiên xuất hiện khiến trái tim Son Siwoo run lên từng hồi.
"Anh xong việc chưa, tụi mình gặp nhau đi, em đợi anh."
"Tau tưởng mày chặn luôn rồi chứ."
Han Wang Ho người vốn dĩ đang ngủ gật đột nhiên thò cái đầu qua. Son Siwon theo quán tính che đi màn hình điện thoại của mình.
"Nãy tau cũng gặp cậu ta rồi, ngay ở quán café bên dưới tòa nhà. Nhìn cái bộ dạng như bị ai cướp mất hồn vía của mày thì tau đoán là mày cũng chạm mặt rồi chứ gì."
Son Si Woo không đáp, Han Wang Ho thở dài một tiếng.
"Đã hai năm rồi đó Son Siwoo."
Ngoại trừ Park Jae Hyuk, Han Wang Ho là người biết rõ về đoạn tình cảm trắc trở này của anh nhất. Cậu cũng là người chứng kiến anh đã đau khổ thế nào sau khi người đó rời đi.
Han Wang Ho bất giác nhớ tới một năm kia, khi Son Siwoo dành cả kỳ nghỉ lễ vùi mình trong quán rượu hết ngày này qua ngày khác, chính Han Wang Ho là người lôi cậu ta về ký túc xá, cũng chính anh là người dành lấy điện thoại của Son Siwoo và xóa kết bạn với Park Do Hyeon. Lúc đó cậu ta đã vừa khóc lóc vừa hét vào mặt anh.
"Ai cho phép mày chặn em ấy, lỡ như em ấy không liên lạc được với tao thì sao, lỡ như em ấy nhớ nhà thì sao, lỡ như em cần người tâm sự thì phải làm sao, lỡ như em ấy...lỡ như em ấy...lỡ như em ấy...hối hận thì sao."
Giọng nói của Son SiWoo nhỏ dần không biết là đang nói với cậu hay đang nói với chính mình. Han Wang Ho nắm chặt bả vai cậu ta gằn giọng nói từng chữ một.
"Son SiWoo mày tỉnh táo lại đi, hợp đồng đã được ký rồi, cậu ta có muốn hối hận cũng không kịp nữa. Hơn nữa, người thực sự muốn liên lạc sẽ không im lặng không một lời nói suốt hai năm như vậy đâu. Son SiWoo mọi thứ đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi mày hiểu không."
Ngày đó là ngày khắp mặt báo từ Hàn sang Trung công bố tin tức tuyển thủ Viper tiếp tục tái ký với EDG thêm một năm nữa. Trong bài phỏng vấn sau trận đấu, cậu trả lời với truyền thông xứ Trung rằng: "Các đồng đội của tôi đều là những tuyển thủ tuyệt vời, tôi muốn cùng họ chinh phục thêm thật nhiều danh hiệu cao quý nữa. Đặt biệt là support của tôi - anh Meiko, thi đấu với anh ấy thực sự rất tuyệt vời, tôi rất thích sự phối hợp của chúng tôi."
Son SiWoo cuối cùng vẫn đi gặp Park Do Hyeon, anh trốn tránh không nổi và cũng không có ý định trốn tránh, nếu cậu đã về nước, bọn họ chung quy vẫn sẽ có vô số lần chạm mặt nhau trong tương lai, vậy nên anh chả hơi sức đâu để làm những chuyện dư thưa như tránh mặt cậu.
Từ ngoài cửa Park Do Hyeon đã nhìn thấy anh, anh từ từ tiền về phía cậu hệt như vô số giấc mơ nơi đất khách quê người. Cậu chẳng dám chớp mắt, chỉ sợ bất tri bất giác anh sẽ tan biến như cái cách mà cậu giật mình tỉnh dậy trong đêm khuya trống trãi ấy. Giờ khắc này nhìn thấy anh cậu bất giác hiểu ra mình nhớ anh nhiều đến thế nào. Nhớ đến nổi từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào gọi tên anh.
Son SiWoo thu hết biểu cảm của cậu vào trong mắt, anh kéo ghế ngồi đối diện cậu. Đến cả câu chào, anh cũng không buồn nói. Chỉ lặng lẽ đợi cậu mở lời trước.
"Anh, dạo này anh thế nào?"
"Tuyển thủ Viper, những câu chào hỏi khách sáo như vậy không hợp với chúng ta đâu?"
"Anh, em chỉ là..."
Cậu cúi đầu, ngập ngừng không nói tiếp được. Son SiWoo thở dài sau đó ngắt ngang lời cậu.
"Tuyển thủ Viper, để anh nói trước nhé, để tránh cho cả hai sau này phải khó xử, anh muốn làm rõ, mọi chuyện trong quá khứ dù vui, dù buồn cũng đều là quá khứ cả rồi, con người ai cũng phải tiến về phía trước, anh cũng vậy, em cũng thế, hai năm qua chúng ta đều làm rất tốt vì vậy anh hi vọng những ngày tháng sau này cũng sẽ như vậy. Dù sao chúng ta cũng không tránh khỏi việc gặp mặt nhau." – Son SiWoo dừng lại một chút nhìn người đối diễn vẫn đang dùng vẻ mặt mất mát nhìn anh. – "Những gì anh nói em có hiểu không?"
"Em hiểu."
Trước khi trở về cậu đã đoán trước kết cục này nhưng cậu vẫn muốn đánh cược một lần, một lần nữa tiến về phía anh. Đáng tiếc anh đến cả cơ hội bắt đầu cũng không cho cậu.
Son SiWon đứng dậy vừa muốn rời đi thì đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó.
"Đúng rồi, mặc dù lúc nãy anh đã nói nhưng có vẻ em chưa nghe thấy - Chào mừng em trở về, tuyển thủ Viper."
Nói xong anh mỉm cười đưa tay về phía cậu, Park Do Hyeon chợt ngẩn người cậu nhớ đến rất nhiều năm về trước khi họ gặp nhau lần đầu tiên, anh đứng ở cửa vào liếc nhìn chiếc áo khoác vắt trên tay kéo vali cười rạng rỡ sau đó chìa tay về phía cậu.
"Chào mừng em gia nhập đội, tuyển thủ Viper."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro