Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những đốm sáng


Disclaimer: Các nhân vật thuộc về chính họ, không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

Warnings: OOC!

A/N: Chữa rách tiếp nào =))))







Park Dohyeon từng nói bút danh của Yoo Hwanjung không tốt.

"Đặt cái gì không đặt, sao lại là 'phù du'?"

"Thì, lúc đó em không biết đặt gì, vô tình nó nhảy ra trong đầu em thôi"

"Đổi đi Hwanjung"

Dohyeon lúc đó không hiểu tại sao lại luôn có cảm giác không tốt về hai chữ 'phù du', anh thấy nó quá mong manh, nó khiến anh bất an.

"Em thấy vẫn hay mà"

"Anh nghĩ là em còn có thể suy nghĩ thêm đó"

Anh vẫn nhớ rõ biểu cảm của Yoo Hwanjung ngày hôm đó, một chút hoang mang, một chút buông thả tuỳ hứng, đôi mắt mơ màng nhìn gì đó ngoài cửa sổ, có lẽ chỉ là nhìn vu vơ vì ánh mắt em cũng chả đặt lên những dây cúc tần xanh mướt khẽ đu đưa trong gió. Cứ như ma xui quỷ khiến, cậu tác giả trẻ nghe theo lời anh lựa đi lựa lại vài lần nữa, nhưng thâm tâm em vẫn cứ không ưng ý.

Bút danh 'phù du' cuối cùng vẫn được sử dụng, tác phẩm hoàn thiện đầu tay của Hwanjung thì bị nhà xuất bản trả về.

"Họ nói trừu tượng quá"

Gửi cho mười nhà, bị trả lại cả mười.

Em trai nhỏ vừa ăn kem vừa kể lại với anh một cách lạc quan, em ấy nói đang chuẩn bị viết thêm một cuốn mới rồi. Và Dohyeon, thật khéo léo, đề nghị Hwanjung lần này có thể thử dùng một bút danh khác.

"Coi như là đổi vía, mê tín chút cũng không sao đâu mà"

"Anh thấy Delight thế nào?"

"Hả?"

"Bút danh mới của em"

"Nghe có tương lai hơn cái cũ"

Park Dohyeon nghe đầu dây bên kia bật cười, Hwanjung nói em sẽ viết xong khi mùa mưa kết thúc. Biết đâu cuốn sách này sẽ được xuất bản vào một ngày nắng trong, rực rỡ như cách em ấy đặt bút danh mới cho mình.

Nhưng những tập bản thảo vẫn lần lượt bị trả về.

"Có khi em nên tìm gì khác làm thôi"

Thằng nhóc cười cười một cách cay đắng khi anh ghé thăm căn hộ nhỏ của em sau khi trở về từ giải đấu cuối cùng trong năm. Mùa đông đang trôi về phía cuối, nắng leo lét tràn qua bệ cửa sổ phủ đầy bụi bặm, đám lá cúc tần ngả vàng rồi dần rụng sạch. Em nhẹ nhàng gom từng chồng bản thảo xếp vào mấy cái thùng các tông, gom đủ nhiều rồi đem cân bán giấy vụn.

Hỏi em có tiếc không, em chẳng trả lời, vẫn lặng lẽ xếp hết chữ nghĩa của mình lại, chờ bán chúng đi với cái giá còn rẻ hơn bèo nấu cám.

"Hwanjung à"

"Em cứ viết tiếp thôi, anh có tiền nuôi bây mà"

Anh nhè nhẹ xoa mái đầu cắt ngố của thằng nhỏ, nhưng Hwanjung trông không có gì vui vẻ cả, em cúi thấp đầu né khỏi bàn tay anh. Những xấp giấy cuối cùng được dọn vào thùng, Yoo Hwanjung dán băng keo lên, đạp cái thùng vào góc phòng. Cửa phòng khép lại, nhốt hết ước mơ của Yoo Hwanjung vào góc tối tăm nhất, thằng nhỏ lầm lũi bóp ổ khoá, tóc mái hơi dài rũ xuống che khuất ánh mắt em, ánh sáng đã trượt về phía cuối hành lang, không có điểm sáng nào rơi vào thế giới văn chương vô vọng của em ấy.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Park Dohyeon thấy Yoo Hwanjung khóc.

Như mưa lặng lẽ rớt trên gò má, lặng im chảy qua tuổi trẻ và tan vào bụi bặm của mùa đông cuối cùng.

Không có tiếng động.

Không có tiếng vọng.

Chỉ có thể bị thời gian lãng quên.

"Em còn trẻ mà"

"Anh nuôi em được mà"

Park Dohyeon khe khẽ nói với em, muốn dịu dàng ủi an nỗi thất vọng đầy tràn của thằng bé.

"Anh nuôi em được cả đời à?"

"Anh chả hiểu gì cả"

Dohyeon thảng thốt, anh vươn tay muốn nắm lấy vai đứa nhỏ mà anh đã nhìn theo từ khi còn bé đến lúc lớn lên thành người nhưng một lần nữa Hwanjung lại lùi ra xa.

Anh muốn nói là có thể, nhưng biểu cảm như châm chọc thoáng qua gương mặt thằng nhóc làm anh điêu đứng, Park Dohyeon cảm giác mình đã đạp nát chút tự tôn cuối cùng của em. Hwanjung lau sạch nước mắt trên má, xoay lưng đi về phía hành lang nắng úa vàng, bỏ lại anh vẫn còn đứng ở nơi nửa sáng nửa tối. Bóng dáng em như chìm vào trong nắng, thằng bé quay đầu lại gọi anh một tiếng, đáy mắt trong vắt, nắng tràn, long lanh những nỗi buồn giấu sau khoé mắt đỏ hoen.

"Hwanjung phải nói ra thì anh mới hiểu được chứ"

Anh tiến về phía Yoo Hwanjung, thằng bé khẽ hỏi em có thể ôm anh không. Vầng dương ấm áp rơi vào vòng tay anh, hơi ấm lan tràn trong từng đường mạch, theo máu chảy về tim.

"Anh ơi, người ta nói em đạo văn"

"Người bị đạo là em mà, nhưng không ai tin em cả"

Không có nước mắt, chỉ có nắng long lanh trên mi cong má mềm, Dohyeon nghe thấy từng nhịp tim mình dội thình thịch trong lồng ngực, nghe tiếng em thương của mình lặng yên tan vỡ thành bụi bặm.

"Em không viết nổi nữa rồi"

Park Dohyeon ngỡ mình ôm được một vầng mặt trời, nhưng Yoo Hwanjung lại chỉ là một con phù du. Ánh nắng tắt lụi sau những tầng mây âm u, anh muốn em ấy hãy vững tin chờ đợi hừng đông, anh sẽ thắp lại một mặt trời khác cho Hwanjung.

Thế nhưng mùa xuân đến quá chậm chạp.

Con phù du Dohyeon trân trọng nâng niu giữ trong lòng bàn tay đã lặng lẽ chết đi trong một chiều mùa đông đầy nắng, chẳng kịp chờ đến mùa xuân của riêng mình.

Bút danh Delight xuất hiên trên những kệ sách khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ, Park Dohyeon đã mua rất nhiều sách, giống như bị điên, đi đến cửa hàng nào sẽ mua hết tác phẩm của em nếu nó được trưng ở cửa hàng đó.

"Vậy mà vẫn chưa tiêu hết tiền trong tài khoản"

Anh lẩm bẩm một câu vô thưởng vô phạt khi quẳng cuốn sách mới toanh còn thơm mùi mực in vào đống lửa trước mặt mình, ánh lửa bập bùng nhảy múa trên tròng kính. Mùa xuân đã đến với cái tên Delight, phù du đã bị quên lãng giữa những ngọn sóng ngàn năm đầu bạc.

"Em thấy chưa?"

"Hwanjung à, Delight nổi tiếng rồi nè"

Sách của em được xuất bản rồi nè.

Anh mang về cho em xem nè.

Căn phòng tối tăm chỉ còn mình anh với tàn lửa tung bay trong không khí, không ai đáp lời, vòng đời của phù du quá ngắn, đến lúc hừng đông chỉ còn Park Dohyeon với những cuốn sách anh chẳng hề mở ra một lần.

Bởi vì những gì Hwanjung viết anh đã luôn đọc đi đọc lại mãi, đọc đến thuộc nằm lòng.

Một cuốn rồi lại một cuốn, ngọn lửa liếm sạch những trang giấy chi chít chữ, người đã tốn cả đống tiền mua chúng về chỉ lặng im nhìn chúng hoá thành tàn tro. Lửa nuốt trọn những cuốn sách rồi lan dần ra soi sáng bóng tối trong căn phòng đã đóng kín cửa, hoá kiếp cả những xấp giấy quăng lung tung khắp phòng.

Xoá xổ cả những gì Yoo Hwanjung để lại cho Park Dohyeon.

Anh dựa vào bức tường lạnh đã tróc sơn, nhắm mắt lại, lửa quấn quýt trên những đầu ngón tay như hơi ấm người để lại. Ngỡ như quay về mùa đông cuối cùng, khi nắng còn vàng lên gay gắt trên hành lang nhà em, anh ôm lấy mặt trời và cùng em hoá thành loài phù du.

Nắng tràn mắt trong, người mỉm cười đan những ngón tay mình vào tay anh.

Tàn lửa nhảy múa.

Mắt em long lanh.

Park Dohyeon thấy mình tan vào những đốm sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro