Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta còn quá trẻ để buồn



Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, họ thuộc về chính họ. Các tình tiết, địa danh, nhân vật và sự kiện xảy ra chỉ phục vụ cho cốt truyện, không liên quan hay ám chỉ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Warnings: OOC!


-------------------------




Park Dohyeon luôn cho rằng Yoo Hwanjoong sẽ chẳng bao giờ suy sụp nổi đâu, thằng bé có sức chống chịu cực mạnh như những con tướng mà nó hay chơi ấy. Nó bình thản trước mọi lời rủa xả cay nghiệt như thể xung quanh tâm trí thằng nhóc này đã luôn dựng sẵn ba lớp tường thành vững chắc. Và như Hwanjoong luôn nói, rằng nó đã từng loay hoay rất lâu ở những thứ hạng thấp, rằng nó đã quen rồi, ai trong cái ngành này mà chả phải quen dần đúng không, vì sự thù ghét đến từ thế giới ngoài kia sẽ không bao giờ dừng lại hay biến mất.

"Chỉ cần tiếp tục bước về phía trước thôi"

"Phải không?"

"Cỗ máy thời gian của Doraemon cũng có sửa được canon event đâu anh"

Thì tụi mình đã thua vì lúc đó tụi mình kém hơn người ta thật mà, thằng nhỏ híp mắt cười nói rất thong dong, ánh đèn hành lang đổ xuống gò má nó những vệt vàng cam loang lổ.

Anh nghĩ, Yoo Hwanjoong có tâm lý tốt như vậy là vì nó biết chấp nhận. Chấp nhận thất bại, chấp nhận buồn đau, chấp nhận sự yếu kém trong vài khoảnh khắc muốn quên nhưng chẳng được phép quên, dám chấp nhận và dám đối mặt. Một người trẻ nhưng thông suốt.

Có lẽ Park Dohyeon sẽ mãi luôn tin như thế, nếu anh không nhìn thấy những vết bấu đỏ nhạt khắp bàn tay thằng bé hỗ trợ của mình khi nó đưa tay lên chào trước lúc cửa phòng khép lại. Những vết bấu cùng vết cào xước đã gần như biến mất thầm lặng nằm dưới tay áo dài, sự giãy dụa cuối cùng trước khi gục ngã trên thềm bệ đá cổ. Thời khắc tăm tối nhất là khoảng thời gian chờ đợi bình minh.

Ai mà chẳng từng không cam lòng.

Chỉ là cúi đầu trước hiện thực, nuốt cay đắng mà chấp nhận, tự ôm lấy mình trong bóng đêm mịt mùng chờ ngày mai trời lại nắng. Có vài vết thương lòng rất khó lành, một chiến thắng đâu có đủ để thương tổn in vào tiềm thức thôi nức nở suốt những đêm dài giá buốt, cần nhiều hơn một sự công nhận, cần nhiều hơn một chiếc cup.

Cần lắm một danh hiệu cao hơn.

Dường như trong một khoảnh khắc Dohyeon cho rằng anh và Hwanjoong có một nỗi đau chung. Cơ mà, trên đời này chẳng ai có nỗi đau giống nhau. Hai đứa đều khao khát chứng minh mình, anh muốn chứng minh mình còn có thể tiếp tục sáng lên còn Hwanjoong phải chứng minh được mình có khả năng đứng vững và đi qua giông bão.

Ai cũng có một cơn bão riêng phải tự mình vượt qua. Yoo Hwanjoong cũng đang tự mình chứng minh nó làm được như thế, thằng bé đang dần mang dáng dấp của một người lãnh đạo sẵn sàng hỗ trợ cho anh đội trưởng của họ.

Anh gõ cửa, nhưng bên trong im lìm, với cá tính của thằng nhóc, khi nó không muốn tiếp chuyện, nó thường mặc kệ anh, không thèm quan tâm anh mới là vai anh của nó. Park Dohyeon chỉ có thể đứng ngoài cửa nói vọng vào trong.

"Hwanjoong à"

"Em đang làm tốt lắm"

"Em sẽ còn làm tốt hơn"

"Kể cả ở chung kết thế giới à?"

Ý là, chúng ta sẽ đi đến mà phải không? Đi đến mục tiêu cao nhất. Chúng ta sẽ làm được phải không? Câu nghi vấn khẽ truyền qua lớp ván dày, Dohyeon áp trán lên cánh cửa, trịnh trọng đáp lại như đang tuyên thệ.

"Sẽ, em sẽ"

"Em là Delight mà"

Em là hỗ trợ mở số một mà.

Em có anh mà.

Anh đứng cạnh em mà.

Khi em lao về phía trước mở giao tranh, anh giương cung lên và bắn sạch mọi thứ, đồng điệu như thể chúng ta cùng chung một nhịp tim, chung một đôi tay, chung một cặp mắt, cùng một bộ não, cùng một linh hồn.

Chúng ta là một thể, chúng ta sẽ chiến thắng.

Anh muốn đưa em đi đến chức vô địch, muốn thế giới này phải trả lại cho em hết thảy sự công nhận mà em xứng đáng nhận được.

Muốn đứng trên chiến thắng, đứng dưới mưa pháo giấy ngợp trời, hét lên với thế giới rằng em là hỗ trợ giỏi nhất.

Một chiếc cup LCK là không đủ, một mùa hè là không đủ, có lẽ vì bản tính con người luôn tồn tại sự tham lam. Park Dohyeon muốn nhiều hơn thế, muốn nhiều hơn một chiếc cup mùa hè, nhiều hơn mùa xuân, nhiều hơn những lần thở phào khi dòng chữ chiến thắng hiện lên cuối ván đấu và nghe em gào tên mình trong tai nghe. Suy cho cùng, tất cả mong muốn đều quy về anh muốn cùng em chiến thắng, không phải một mùa, không phải một lần, muốn cùng em thắng đến khi nào chúng mình đều không đánh giải nổi nữa.

"Dohyeon về ngủ đi"

"Em tin anh mà"

"Thật à?"

"Thì giờ anh vẫn đang là AD của em mà"

"Tưởng em thấy chưa có AD nào hợp cạ với em?"

"Tưởng anh thấy hợp với Meiko nhất?"

"Mình cho qua cái này đi được không?"

Tuy vụ này là em gây sự trước, nhưng anh cũng ra vẻ nhường em rồi mà. Lúc phỏng vấn cũng đã nói mình muốn chọn em.

Park Dohyeon bật cười, tự nhiên muốn rớt nước mắt, chắc là lần đầu tiên thằng bé này nhẹ nhàng đáp lại là em tin anh thay vì hỏi anh lại quay content gia đình à. Thật tốt, cuối cùng em cũng dũng cảm tin tưởng anh.

"Thì cho qua, về đi"

"Cho ngủ ké đi, hôm nay chưa ai về ký túc xá cả"

"Anh Dohyeon phiền quá"

Miệng thì nói vậy, nhưng cửa thì vẫn mở. Cả Camp One rộng như vậy, hôm nay lại chỉ có hai đứa ở nhà, đến staff cũng dắt nhau trốn đâu hết, cũng tốt cho việc tâm sự hàn gắn của botlane cảm lạnh bất chấp trên sóng truyền hình.

Nhưng giấc ngủ làm lành không êm đềm như tuyển thủ Viper nghĩ.

"Anh có cảm thấy có gì đó không ổn không?"

Thằng nhóc đập Park Dohyeon dậy khi trời gần sáng, năm giờ sáng nhưng ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối.

"Máy lạnh nay không lạnh?"

Anh dụi mắt, Hwanjoong tắt đèn ngủ lúc nào ấy nhỉ, trong phòng tối thui.

"Mất điện rồi, với cả, em thấy cây cối đang đung đưa lạ lắm"

"Tỉnh ngủ đi, xỏ giày vào, điện thoại anh đâu? Đeo kính vào nhanh lên! Cầm điện thoại với ví thôi!"

Những rung chấn nhẹ đến gần như không thể cảm nhận bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, cả tòa nhà rộng lớn cũng rung theo tác động đến từ sâu dưới các tầng địa chất. Thằng nhóc Hwanjoong nhạy hơn cún đã nhanh chóng kéo anh chạy ra khỏi tòa nhà ngay trước khi nó sụp đổ hoàn toàn, Park Dohyeon không thể tin được nơi mình đã ở mấy năm trời lại sụt xuống nhanh như thế.

Cả một khu đất rộng như vậy liên tục sụt lún, kinh hoàng như trên phim thảm họa thiên tai. À, giờ thì không còn trên phim nữa, cặp đôi đường dưới trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ vắt giò lên cổ mà chạy.

Trên đường cũng dần xuất hiện các vết nứt lớn như chùm tia sét xẻ ngang xẻ dọc mặt đất. Đèn đường cũng tắt hết, xung quanh tối om, hai đứa đành phải dựa vào ánh sáng từ điện thoại lần mò đi trong bóng tối.

"Sáu giờ rồi, trời vẫn chưa sáng"

"Không hợp lý tí nào"

Yoo Hwanjoong run rẩy giơ điện thoại lên cao quá đầu để tìm một chút sóng điện thoại, sóng viễn thông chập chờn quá, hai đứa như bị cách ly xã hội không biết được thông tin có ích nào cả. Park Dohyeon thì thở không ra hơi, chân anh tê rần vì đã phải chạy liên tục một quãng đường khá xa. Anh ngước mặt lên nhìn trời, bầu trời vẫn tối tăm và đục ngầu.

"Có sóng chưa?"

"Có một chút"

"A, anh Wangho có gửi tin vào nhóm chat chung"

Sau đó là mấy phút dài cả hai đứa chẳng nói gì với nhau, nhỏ hỗ trợ chỉ lặng lẽ đọc tin được gửi.

"Hwanjoong à, ảnh gửi gì vậy?"

"Anh Wangho gửi link báo"

Thằng nhỏ thở dài, nó ngồi bệt luôn xuống mặt đường đầy đất cát. Trông buông xuôi thật sự.

"Báo nói, các phản ứng hạt nhân bên trong lõi Trái Đất đã dừng lại"

"Cho nên..."

"Lực hút đang dần biến mất, hành tinh này đang tan vỡ chỉ trong vài giờ nữa thôi"

Họ không thể chạy trốn đến bất cứ đâu nữa. Tận thế đến rồi, bài báo không dài, chỉ là một tin thông báo được gõ vội, cùng một câu chúc đắng cay.

Chúc loài người tận thế vui vẻ.

Park Dohyeon lò dò ngồi xuống cạnh Yoo Hwanjoong, vai kề vai, mặt đường nứt nẻ, bầu trời tăm tối đục ngầu, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt hai đứa.

Anh nghĩ không hổ danh câu nói botlane là một thể, đến lúc tận thế vẫn ở cùng nhau.

"Thế là không có cup chung kết thế giới rồi ha"

Hwanjoong có vẻ muốn làm dịu đi bầu không khí nặng nề, nhưng trò đùa của nó không đổi về được tiếng cười đùa nào. Dohyeon lẳng lặng cầm chặt tay nó, đồng đội của họ không ở bên cạnh, chỉ có hai đứa ở đây lúc này.

"Cảm giác khó tả quá"

"Hwanjoong à, tụi mình còn trẻ quá"

Anh thầm thì khi đan những ngón tay mình vào những ngón tay của thằng bé hỗ trợ. Họ còn quá trẻ, quá trẻ để buồn, quá trẻ để phải ngừng khao khát vinh quang và chiến thắng.

Qúa trẻ để chết.

Thật ra anh thấy cũng chưa đến nổi nào, Park Dohyeon đã gần như có đủ danh hiệu, anh chỉ thiếu một chiếc cup MSI. Nhưng Yoo Hwanjoong còn nhỏ tuổi hơn anh, Hwanjoong còn chưa được đứng dưới mưa pháo hoa thuộc về riêng em ấy.

Chúng mình còn trẻ quá, quá trẻ để có thể bình thản chấp nhận phải kết thúc theo cách này.

Sao tận thế lại đến vào lúc này cơ chứ? Thật cay đắng khi phải chấp nhận tất cả mọi thứ sẽ tan biến vào vũ trụ vô hạn hôm nay,

"Em sợ lắm Dohyeon"

"Con người ai chẳng sợ chết, đúng không?"

"Nhưng em chợt nghĩ, khi hành tinh của chúng ta tan vỡ. Khi chúng mình bị nghiền nát trong khoảnh khắc cáo chung của loài người."

"Có khi nào, chiếc cup khắc tên chúng mình vẫn sẽ trôi nổi trong biển sao mênh mông ngoài kia?"

Mắt thằng bé long lanh ánh nước, Dohyeon nhìn vào mắt nó, anh thấy mình cũng đang trôi nổi trong một biển sao rực rỡ mênh mông. Có lẽ, một ngày nào đó sau hàng triệu năm ánh sáng, khi những vì sao mới được sinh ra từ bụi bặm tàn tích của văn minh cũ. Chiếc cup có khắc tên của họ rơi xuống một nền văn minh mới sau cả triệu năm phiêu bạt, để những cái tên tạo nên mùa hè của HLE lại được thấy ánh mặt trời.

Để Viper và Delight một lần nữa, được chứng minh sự tồn tại của bản thân trong dòng chảy sâu xa của vũ trụ.

Vọng tưởng đẹp đẽ như vậy, chúng mình dám nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Rung chấn càng lúc càng mạnh, trong khoảnh khắc rơi xuống, Park Dohyeon dang tay ôm Yoo Hwanjoong. Câu chuyện của họ sẽ phải dừng lại vào lúc này.

Nhưng Viper đã ôm lấy Delight.

Ôm lấy vệt sao cuối cùng trước khi nó tắt lụi chờ ngày được cùng nhau sinh ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro