Chương 5
Kokoa và Garnet chạy tới thì thấy một cảnh tượng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Hai người vốn dĩ chạy hộc tốc tới để can ngăn không cho Zera chọc giận vị kỵ sĩ kia kẻo rước họa vào thân. Ai ngờ, họ chỉ vừa mới kêu tên cô thì ngay giây sau, kỵ sĩ đã bắn ngược ra đằng sau, lưng đập vào tường. Đám gạch vỡ rơi xuống đất, lên người hắn, tung bụi mù mịt. Không hổ danh là thành viên đội kỵ binh hoàng gia, hắn lập tức đứng bật dậy, lao như tên bắn về phía Zera, thanh đoản kiếm bên hông hắn đã rút ra khỏi bao.
"Xoẹt!"
Lưỡi gươm sáng loáng xẹt ngang hông cô gái, tưởng chừng chém cô thành hai mảnh. Thân hình Zera không hề nhúc nhích nhưng toàn bộ cơ thể cô lùi về sau, né được nhát kiếm trong chớp mắt. Cô cười tươi tắn, búng ngón tay vào mũi gươm, nó gãy luôn làm đôi.
"KHÔNG!!! Kiếm của ta!" - Gã kỵ sĩ gào lên, ôm lấy thanh gươm mà gào như cháy nhà.
"Chơi vui quá! Đồng xu này thú vị thật đấy!" - Zera reo lên vui vẻ.
Kokoa và Garnet sáu mắt nhìn nhau. Tên kỵ sĩ kia chẳng vui chút nào đâu.
***
Ba người rời khỏi hiện trường, mặc xác tên kỵ sĩ hoàng gia.
"Chủ nhân, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở chỗ nào? Í, cái mặt nạ này đâu ra thế?"
Kokoa quay sang Garnet thắc mắc thì thấy anh đã đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo từ lúc nào.
Garnet không trả lời, ung dung bước vào Khách sạn 52 Blue thuộc chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất của Đế quốc. Phòng nghỉ ở đây cực kỳ đắt, tương xứng với dịch vụ hoàn hảo mà khách sạn mang tới. Đặc biệt hơn cả là mỗi khách sạn 52 Blue đều dành riêng tầng trên cùng cho khách hàng là chủ sở hữu của thương hiệu.
"Kính chào quý khách. Ngài muốn đặt mấy phòng ạ?"
"Skyview cho tôi và phòng bên cạnh cho cô bé này." - Garnet nói và chìa ra chiếc thẻ đen viền bạch kim sang trọng chứng tỏ thân phận.
Skyview là phòng nằm trên tầng chóp của khách sạn, có mái vòng hai lớp. Ban đêm, khi muốn ngắm sao trời, có thể mở lớp mái ngói thông thường ra, để lại lớp mái bằng pha lê trong suốt. Thậm chí, nếu khách thích tận hưởng không khí ngoài trời, có thể mở luôn mái vòm pha lê cũng được.
Mặc dù nhân viên lễ tân hơi băn khoăn tại sao thanh niên này đi cùng hai cô gái mà chỉ thuê một phòng riêng cho một cô, chẳng lẽ cô còn lại ở chung phòng, nhưng anh ta không thắc mắc gì. Anh ta không đủ tư cách để tọc mạch chuyện liên quan tới chủ nhân chiếc thẻ của người đứng đầu hoặc là khách mời của người đứng đầu 52 Blue kia.
"Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Mời ngài và tiểu thư đi theo tôi."
Với tầm cỡ khách quý chừng này, lễ tân phải đích thân đưa khách tới tận cửa phòng.
Dường như vẫn còn khá phấn khích vì vụ đánh nhau trên đường khi nãy, Zera rất tung tăng hớn hở.
Garnet bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về thân phận của cô gái này.
"Kỹ năng chiến đấu của cô giỏi thật đấy!" - Anh giả vờ nhận xét vu vơ.
Zera ngạc nhiên: "Sao anh nói như kiểu lần đầu nhìn thấy tôi đánh nhau thế? Tôi là quản gia của anh, chẳng lẽ anh không rõ? Hay tôi không phải...?"
"Không. Ý tôi là cô bị mất trí nhớ mà vẫn nhớ được cách chiến đấu nên tôi cảm thấy kỳ lạ." - Garnet vội vàng giải thích.
"Ừm. Ừ ha? Sao tôi vẫn nhớ nhỉ?" - Zera ra chiều suy nghĩ.
"Tôi cũng không biết nữa. Nó như nằm sẵn trong máu tôi ấy. Lúc đó phải làm như thế, như thế... rất tự nhiên. Điểm yếu của đối phương hiện rõ trước mắt tôi. Tôi có thể nhìn rõ từng chuyển động của hắn. Nhưng tại sao lại như thế thì... tôi không biết." - Cô lúng túng muốn giải thích mà chẳng biết diễn tả sao cho rõ. Có lẽ chính vì bản thân cô cũng chưa hiểu thực sự.
"Đó gọi là trí nhớ tuần tự"- Garnet cứu nguy nhưng càng gây khó hiểu hơn.
"Trí nhớ tuần tự là gì?"
"À, nói nôm na là trí nhớ của con người chia ra làm hai loại: trí nhớ tình tiết và trí nhớ tuần tự. Trí nhớ tình tiết gắn với cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta với các sự việc xảy ra còn trí nhớ tuần tự liên quan tới các kỹ năng chúng ta từng có."
Nhìn Zera vẫn ngơ ngác chưa hiểu, Garnet giải thích tiếp: "Ví dụ nhé một bác sĩ bị mất trí nhớ tình tiết nhưng vẫn còn trí nhớ tuần tự thì sẽ quên mình đã học y như thế nào nhưng vẫn có thể chữa bệnh đúng chuyên ngành của mình."
"Ồ. Thì ra thế."
"Có lẽ trước đây cô ta từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Lúc sư phụ mang về, cô ta nhìn khá tơi tả, như vừa trải qua một vụ nổ vậy." - Garnet nhớ lại 500 năm trước khi nhìn theo bóng lưng Zera đi về phòng của mình.
***
"Chết đi!"
Máu phun ra như suối. Người đàn ông ôm lấy vết thương đang ồng ộc máu, gục xuống đất.
"Choang! Choang!"
Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa.
Những hình ảnh đâm chém quay cuồng; máu đỏ óc trắng văng tứ phía; tay chân gãy rời vung vãi khắp nơi...
"Giết!!!"
"A!" - Zera ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm, người lạnh toát, hơi thở gấp gáp. Cơn ác mộng vẫn bủa vây tâm trí cô.
"Cảnh tượng đó là gì thế nhỉ?" - Cô gạt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi thả người nằm bịch xuống giường, cố gắng ngủ tiếp nhưng những cơn mơ chập choạng khiến cô trằn trọc suốt đêm.
Sáng hôm sau, Garnet mơ màng mở mắt, thấy một bóng trắng tóc dài ngồi lù lù bên cạnh giường; anh giật mình thét ầm lên: "Á á á!!!"
"Bốp" - Zera nghe thấy tiếng kêu cũng giật nảy người; tay phải theo phản xạ vung lên, vả thẳng vào má Garnet.
"Ối!" - Garnet ôm má, khóc không thành tiếng. Quá bạo lực.
"Sao cô lại đánh tôi?"
"Tại anh làm tôi giật mình."
"Không phải cô làm tôi giật mình trước à! Sáng bảnh mắt ngồi trên giường tôi làm gì thế? Lại còn nhìn chằm chằm người ta nữa, định hù chết tôi à?"
Anh nhìn cô gái tóc tím mới hôm qua còn tràn đầy sức sống nhưng giờ trông chẳng khác gì một con búp bê xinh xắn mà vô hồn. Làn da trắng nhợt, ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi nhưng có vẻ không phải do thiếu ngủ mà giống như đang thất hồn lạc phách, tâm tư không nằm ở hiện tại. Bàn tay cô nắm chặt, nếu không phải nhờ anh tinh ý phát hiện ra thì có lẽ móng tay đã ghim vào thịt tới mức chảy máu rồi.
Anh thở dài: "Thế cô làm sao?"
Zera ấp úng hồi lâu như thể muốn tìm từ ngữ để mô tả cho chính xác, mãi mới mở miệng: "Giấc mơ..."
"Cô gặp ác mộng à?"
Zera gật đầu: "Đêm qua, tôi mơ thấy mình đứng giữa rất nhiều người. Bọn họ bao vây tôi. Ở trên cao còn có một đám người mặc áo trắng, nhìn chòng chọc vào tôi nữa. Họ nói gì đó với nhau nhưng tôi không nghe thấy. Đám bao vây tôi đột nhiên ra tay tấn công tôi... Rồi... tôi..."
Cơ thể bé nhỏ của Zera run rẩy. Một nỗi sợ hãi vô danh tràn ngập tâm hồn cô. Garnet bèn đặt tay lên đầu cô, trìu mến vỗ về, giúp cô an tâm lại đôi chút.
Tâm trạng phập phồng bất an của Zera nhờ thế mà trở nên bình tĩnh hơn. Cô kể tiếp:
"Thế rồi tôi giết chết bọn họ. Giết sạch. Đầu, chân, tay văng tung tóe khắp nơi. Tôi đứng giữa vũng máu ngập ngụa và những bộ phận cơ thể đứt lìa..."
"Còn những người mặc áo trắng thì sao?"
Zera nhíu mày khi cố nhớ lại:
"Bọn họ nhìn tôi cười tỏ vẻ khen ngợi. Thế là bỗng dưng tôi cũng cảm thấy thật vui vẻ khi nhìn thấy những nụ cười đó. Dường như thỏa mãn họ là mục đích của tôi vậy."
"Sao nữa"
"Sau đó... không nhớ nữa..." - Zera lắc đầu.
Garnet nhìn cô gái đang cúi mặt ủ rũ, khẽ thở dài. Dựa trên kỹ năng phản xạ và giấc mơ của cô, anh có thể đoán ra giấc mơ này chính là ký ức về những chuyện đã thực sự xảy ra với cô. Có lẽ trước kia, cô từng sống trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt và quái ác, giữa những kẻ thích thú trước máu me và tử vong. Trừ khi Zera cũng bệnh hoạn, biến thái giống chúng, bằng không, một người có lương tri sẽ tổn thương tâm lý sâu sắc.
Anh dịu dàng an ủi cô:
"Không sao. Đó chỉ là cơn ác mộng thôi. Cô đói chưa? Có muốn ăn chút gì không? Chờ tôi một chút rồi chúng ta cùng ăn sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro