Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢN VIẾT KHÔNG LỜI

Come to me now too, and from tyrannous sorrow

Free me, and all things that my soul desires to

Have done, do for me, queen, and let thyself too

Be my great ally!


- Sappho


Ngày ánh mặt trời chạng vạng chiếu về lại nơi ta bắt đầu, hôm đó cũng là ngày chúng ta chia ly, đôi mắt em long lanh lại nhìn về phía ánh nhìn rạng rỡ khắc bên gương mặt anh, em từng nghĩ rằng: "chàng đang nghĩ gì về thảm cảnh của mình?" nhưng một ngày em lại cho rằng đó là điều gì đó vời vợi thắp sáng trong ánh trăng mịt mù giữa đêm không lời trong lòng anh. Những ánh sáng ấy như chập chờn trong tim em tựa như ngọn lửa chảy xuống từ mớ tình cảm hỗn độn của chúng ta, chắc vậy đấy.

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI EM YÊU.

Bản viết không lời....

Những ngày chập choạng ánh nắng mang đến bầu không khí khoan khoái nhẹ tựa lông vũ chào đón những con người đi trên con đường trải lá Bạch dương lốm đốm màu đỏ vàng, đôi mắt Lumine lại hướng về dòng người đi qua dần phản chiếu lại trong con người nàng. Như một điều gì đánh mất con tim Lumine, thứ đó vụt qua trên mái tóc vàng óng đượm vẻ bi thương, một thứ lành lạnh khoan khoái và trong trẻo lướt qua người Lumine, nàng yêu từng cơn gió lả lướt trên đôi mắt, nàng cũng yêu ngọn gió tưởng như có thể đưa nàng đi theo về hướng chân trời ngàn dặm. Thơ thẩn một chút, nàng cầm chiếc váy muslin đơm những viền ren dần men theo những người xa lạ. Để rồi, Lumine khẽ hôn chiếc lá vô tình rơi vào tay tựa như một buổi lễ thiêng liêng không được phép vấy bẩn.

"Tạm biệt."

Lumine để chiếc lá đầu thu xuống nơi vũng nước còn lại trong cơn mưa vồn vã đêm khuya ngày hôm qua. Để rồi, nàng lại dừng lại trước con đường Bạch dương vương theo những tâm tình giấu kín theo cơn gió nhẹ bâng lướt qua nàng.

Lumine từ trước đến giờ luôn yếu đuối – đến mức lạnh lùng, dường như chẳng ai có thể lại gần nàng. Những người trong làng nói con gái cả nhà ông Thomas – gia đình có căn nhà đồ sộ đương nằm trong khu rừng sâu lắng, trải dài dương xỉ cùng những cây táo đỏ cùng nhành hoa trắng muốt đều là người kỳ dị. Hay đúng hơn là, đó là những người không ai được phép chạm vào; họ quá yếu ớt, tương truyền xứ Loiune không ai không biết gia đình quái đản kia. Mọi người truyền tai nhau rằng: "Gia đình thằng Thomas có lời nguyền hiếm gặp, ai dây dưa vào xó xỉnh nhơ nháp, tai quái đó ngay tức khắc bị nguyền rủa.". Nhưng, quý ngài xui rủi Thomas chẳng hề quan tâm đến điều này mà vẫn cho Lumine đi học trong ánh mắt định kiến nơi dân làng.

Những tiếng xì xào dần lan đến tai các học sinh bước chân đến ngôi trường cũ kĩ dần hư hỏng đồ đạc, Lumine đi trên con đường phủ tán bạch dương cùng những lời giễu cợt. Nàng vẫn vậy, vô hồn với những con người bình thường đang cùng nàng đi trong cái trời trong trẻo chan chứa vạn ánh nắng vàng dõi bước con đường Lumine đi.

Tiếng trống trường vang lên trong tâm trí nàng, Lumine bước vội hơn vào vũng nước trước cổng trường sơn những màu xanh lá đã gỉ theo năm tháng.

Cuộc sống của nàng bây giờ mới bắt đầu – khi những cơn gió mạnh dần ngừng lại, ánh nắng luôn dõi theo từng bước đi giữa chốn phiêu du xốn xang.

Nhiều khi nàng tự hỏi: "Nếu chẳng có ai chấp nhận mình thì sao?" rồi nàng lại bâng quơ nhìn những giọt nắng từ áng mây xuân lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, nàng im lặng rồi như bất động, nàng đôi khi cũng thấy ghét bản thân, nàng căm hờn mọi thứ thuộc về nàng – cơ thể, suy nghĩ và những căn bệnh đầu độc đầu óc nàng.

Nhưng, hôm nay là một điều rất khác, một thứ nàng ngỡ không liên quan như khi nàng được Tartagila – mắt xanh thẳm đúng hơn là gần như vô hồn, mái tóc màu cam nổi bật giữa vạn người nói chuyện khi đang yên vị ngồi bên bàn hướng vào phía ánh sáng rực rỡ.

"Hãy làm người duy nhất của anh nhé?"

Tim nàng như bất động, chẳng thể lay chuyển nổi, đôi môi nàng mấp máy những lời thầm kín chẳng thể bật ra lời nói nào.

"Tartagila? Tôi xin lỗi, tôi không nghe thấy được?"

"Hãy-làm-người-duy-nhất-của-anh-nhé?"

Tartagila đánh vần từng chữ trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lumine.

Lumine như cạn lời, nàng vội vã ngồi ra xa anh, nàng không nghĩ rằng sẽ có một ngày... một ngày Tartagila sẽ đến và bắt chuyện và như một trò đùa của tạo hóa. Đôi mắt Lumine nhìn lại về phía Tartagila, rồi lại thấy những bông hoa trắng loáng những giọt nắng cuối chân trời.

"Tùy anh."

Và khi những thân táo mang những màu trắng tuyết đượm mùi hương những ngày se lạnh trong những ngày nắng vẫn trào dâng nhuốm vào sương sớm.

Lumine bỗng nhìn thấy một Tartagila cầm chiếc đàn violin say sưa kéo những nốt nhạc bên lưng đồi có màu xanh của cỏ cây, có những hoa táo gai chưa kịp nở, có những giọt nắng chảy vào đôi mắt nàng và... anh. Nàng đương đọc những câu chuyện Odyssey thần thoại từ thuở Hy Lạp cổ đại.

Nhưng, nàng không còn tập trung nữa.. những tiếng đàn thôi thúc nàng tìm đến Tartaghila. Những âm điệu Arcangelo Corelli khiến nàng chưa bao giờ thấy hưng phấn như này, dù cho nghe bao lần chăng nữa.. rồi nàng lại nhoài về phía những âm thanh mang âm hưởng đậm nét trịnh trọng mà ông đã đánh tặng Nữ hoàng Christina.

Thế rồi, Lumine chạy về phía lưng đồi, tay nàng còn đang cầm chiếc váy viền ren trắng chạm đến gót chân của nàng đang xòe tựa như bông hoa trắng, tựa như cánh chim bước qua mặt nước trong trẻo. Nàng bước từng bước, ngày càng nhanh khiến cho nàng cũng hốt hoảng khi dừng bước khi vừa gặp anh ước chừng hai trăm thước tròn trịa. Đôi chân nàng chẳng mang đôi giày như tuyết và mềm mại mà bị nàng vứt ở trên cây táo cách đó không xa.

"Tartagila?"

Nàng hét to như chưa bao giờ được hét, tựa xe toạc bầu không gian giữa tiếng nhạc dai dẳng.

Những làn sương chạm vào chân trần vướng những giọt nắng ấm áp rồi đột ngột chuyển sang lành lạnh trong trẻo, đôi mắt nàng bỗng vương lại trên cây đàn violin gỗ sồi. Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ gương mặt nàng.

"Lumine, em đang làm gì ở đây?"

Tartagila giọng thoáng bàng hoàng theo sự ngỡ ngàng thoáng qua trong đôi mắt thăm thẳm.

"Tôi dịch thơ Hy Lạp, ở phía cây táo trên đỉnh đồi."

Giọng nàng gấp gáp, đôi mắt anh thơ thẩn. Rồi như một quý ông đích thực, Tartagila, đưa một chiếc khăn tay trắng bóc đưa cho Lumine.

"Chắc em cần cái này."

"Không, Tartagila, tôi đến vì tiếng violon thuở Baroque."

Đôi mắt Lumine nhìn vào cây đàn violon, nàng lướt qua những dây đàn căng cứng.

Đôi mắt Tartagila nhìn lại về phía Lumine. Anh nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, một nụ cười híp mắt.

"Trùng hợp thật, anh đến đánh đàn cho Teucer."

Lumine hiểu điều ẩn ý trong câu nói này, nàng khẽ khàng nhìn thẫn thờ về phía Tartagila. Môi nàng nín bặt, không thấy một tiếng động trong không gian tràn đầy nắng, gió và những giọt sương tinh khiết. Lumine nhắm mắt lẩm nhẩm từng lời cầu nguyện.

Tartagila cũng im bặt, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cây đàn violin gỗ sồi – đến mức không nghe thấy được tiếng bụi rơi thoảng theo cơn gió thổi.

Và anh cứ như vậy.. cứ như vậy mãi..

Tartagila – một biệt hiệu nàng thấy thật thiêng liêng, một cái tên tựa như địa đàng mà Người ban phát cho Lumine; Tartagila, quỷ sứ đột lốt thiên sứ cò quay trong những đêm Đông ngập tuyết phủ, một cây đàn violon nhẹ nhàng tựa như lông vũ trắng muốt nhịp nhàng xoay quanh Tartagila – một ác quỷ, hay tiểu thiên sứ?

Để rồi, nàng như sực tỉnh bởi điều gì đó, một điều quá đỗi vượt qua sức tưởng tượng của nàng tựa như lúc nàng đã vứt bỏ đôi giày êm ấm mềm mại như tuyết nơi đồi hoa táo gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro