Tai nạn
WARNING: ooc
Violet: anh, Yasu: cậu
----
*cạch* Violet mở cửa nhà Yasu
"Chào, cậu đang làm gì vậy Yasu"
"AI ĐẤY!?" Yasu giật bắn mình quay sang "Ồ, hoá ra là cậu sao Violet, tớ chỉ đang chuẩn bị đồ để đi vẽ thôi. Mà cậu vào nhà tớ thì ít nhất cũng phải gõ cửa chứ-"
"Haha, xin lỗi, tớ quên mất" Violet cười, đáp
"Mà cậu muốn đi cùng không?" Yasu hỏi "Bây giờ nếu cậu quay về soạn đồ thì vẫn kịp đấy, 8 giờ xe buýt mới đến cơ"
*RẦM*
"Tôi chuẩn bị xong rồi, khi nào thì mình đi vậy?" Violet mở cửa một cách nhẹ nhàng, quay xang hỏi Yasu. Chỉ là sau khi nghe cậu mời, anh đã chạy thẳng về nhà để sửa soạn cho chuyến đi vẽ cùng với Yasu.
---
"Đã đến nơi rồi, giờ chúng ta chỉ cần cuốc bộ lên thôi" Yasu nói, hiện tại cả hai đang đứng dưới chân núi.
"C...cuốc bộ lên á, nó cao thế còn gì!" anh thốt lên
"Đến một chỗ nhất định thôi...Nó đã được đánh dấu sẵn rồi" Yasu đáp "Giờ thì đi thôi!"
---
"Trời đất ơiiii...mệt quá. Sao cậu có thể cuốc bộ lên tận đây mà không mệt chút nào vậy??" Violet thốt lên,chân tay anh rã rời sau khi lên đến nơi. Thế mà Yasu vẫn bình thường, không có biểu hiện của sự mệt mỏi.
"Haiz, đó là do cậu không chăm tập thể thao thôi" cậu vừa nói vừa đặt giá vẽ xuống
"Cậu có muốn vẽ một bức không Violet?" Yasu quay sang hỏi "Ủa, cậu ta đâu rồi?..."
*SOẠT*
"Huh? Hoa?" Yasu ngạc nhiên
"Nó hợp với cậu phết đấy, với cả tôi thấy có vườn hoa ở đằng kia, nên ra ngặt một chút để làm quà cho cậu." Violet nói
"Hoa cúc đỏ sao...Ý nghĩa của nó là-" "Tôi yêu cậu" "Hả...!?" Yasu ngạc nhiên, bỗng dưng Violet ngắt lời cậu rồi nói yêu cậu là sao
"Haha, Violet à đùa vậy không vui đâu-" "Nhưng tôi thật sự rất yêu cậu!" Violet nói
"Uhmm...Tớ...tớ..." Yasu ấp úng
"Cậu không cần trả lờ-" "Yasu?..." Chuyện gì vậy, tại sao cậu lại ôm anh chứ
"Tớ cũng thích cậu..." Ya-đang đỏ mặt-su nói
Trời đất ơi, Violet muốn ôm chặt lấy cậu quá, người gì đâu dễ thương vậy trời. Đang định ôm lại Yasu, bỗng cậu đẩy anh ra và nói "T-tớ ra đăng kia vẽ đây..."
.
.
.
Violet suy sụp "Tôi chỉ muốn ôm cậu thôi mà...?"
---
"Yasu à, cậu vẽ xong chưa vậy. Đã là 4 giờ chiều rồi" Violet hỏi
"À, xong rồi đây. Để tớ dọn đồ vẽ" Yasu trả lời
*VÙUUU*
*ĐOÀNG*
Trời bỗng dưng tối lại
"Cái quái gì vậy!?" Violet ngạc nhiên.
"Chắc sắp có bão rồi chúng ta phải mau lên!!" Yasu giục
*ĐOÀNG*
*RÀO RÀO*
*VÙUU*
"Ughh...Mưa to quá, đành phải tìm chỗ trú thô-"
*SOẠT*
"Hả...Aaaaa"
*RẦM*
"...Yasu?" Violet quay sang, chỗ Yasu vừa nãy đang đứngkhông có bóng dáng của bất kỳ ai
"YASU!? YASU CẬU ĐÂU RỒI?TRẢ LỜ-"
Violet nhìn xuống dưới
Yasu đang nằm dưới đống đổ nát đó, đất đá ở khắp nơi, máu dần dần hoà vào nước
"YASU!!"
"Tôi phải xuống dưới đó" Violet hớt hải chạy đi
"KHÔNG ĐƯỢC" Cô gái ba lê xuất hiện và giữ anh lại
"ANH KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG! NÓ QUÁ NGUY HIỂM! ANH SẼ CHẾT NẾU SƠ XUẤT ĐẤY!!" Cô quát lớn
"Hãy chờ đến khi nào bão qua đã...cơn bão này quá to, anh không thể xuống được đâu...Và từ cái độ cao này..Yasu sẽ không sống được đâu..." Cô gái ba lê dịu giọng
"Tôi vẫn phải xuống!! Lỡ đâu vẫn còn hi vọng thì sao!?"
"Không thể đâu, với cái độ cao này việc bảo toàn tính mạng là bất khả thi..." Linh hồn của đặc vụ Liên Xô nói
"Trước hết anh phải đi tìm chỗ trú mưa đã, đằng kia có một cái nhà hoang, trông khá bền và có thể trú ở đó qua bão, giờ đi thôi!" "Thôi được..."
---
Sau khi cơn bão qua, Violet tức tốc chạy ngay xuống chân núi. "Rất nhiều người quây lại chỗ kia, chắc chắn là nó!" không nói nhiều, anh liền chạy ngay đến đó
"Xin lỗi! Cho tôi qua!..." Violet chết lặng, cậu nằm đó, máu lênh láng, đất cát khắp nơi.
*BỊCH*
Violet gục xuống, dù đã biết trước mọi thứ sẽ như thế này, nhưng anh vẫn rất là sốc. Anh tự hỏi, tại sao mình không thể cứu lấy cậu
---
"Tôi xin lỗi! Tôi đã không thể cứu lấy cậu ấy..." "Không sao, đó chỉ là tai nạn thôi mà" Jaki nói.
Một bầu không khí ảm đạm
Mọi người đều rất là buồn, cũng phải thôi, họ đã mất đi một người bạn thân thiết à, không buồn sao được.
"Hức..." Rose nức nở từng tiếng "T-Tại sao cậu lại chết chứ...Hức...Cậu chỉ vừa mới quay lại với bọn tớ thôi mà..." Cô rất nhớ cậu, nhưng giờ cậu lại đi lần nữa
"..." Tất cả mọi người đều im lặng
"Tôi...Tôi sẽ đi tìm cậu ấy và đem cậu ấy trở về!" Violet phá tan bầu không khí
"Các cậu biết rồi mà, tôi có thể nhìn thấy hồn ma, nếu tôi quay lại chỗ ngày hôm đó thì có thể đem cậu ấy về!" "Vậy sao...Vậy bọn tớ đành nhờ cậu vậy...Cảm ơn cậu rất nhiều, Violet" Maya nói
"Ừm! Tôi sẽ đưa cậu ấy về!"
---
Từ ngày hôm đấy, hôm nào Violet cũng ghé qua ngọn núi đó. Anh tìm cậu khắp nơi, nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cho đến một hôm.
*TING*
"Hửm?Tin nhắn mới sao"...
___
Heh, sau bao nhiêu ngày, tôi cuối cùng cũng xong cái fic này, đa phần là vì lười nên mới làm lâu :')
Cái fic này tôi kể rõ hơn về vụ tai nạn nên nó dài vcl ạ...
Btw, đây là cái fic dài nhất trong mấy cái fic tôi đã viết luôn, gần 1k từ (nếu k tính mấy cái câu bạt này)
Mà cảm ơn vì đã đọc!
Chúc bạn có một ngày/tối tốt lành nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro