Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

- Cố nhé, em sẽ cắt chúng ra!

Butt ngiến răng chịu đừng, những cơn đau ập đến dồn dập sau mỗi đường đao làm Butt như muốn hét lên, chân cô rì chặt xuống đất nhưng Vio đã trấn an nên cuối cùng mọi thứ đã xong:
- Coi như là hết lo nó nhiễm trùng rồi, để em cầm máy cho chị!

Vio nói rồi dùng một miếng băng băng bó lại phần tay bị những vụn sắt cắm vào, Butt lúc này thở nhẹ, cơ thể cô nóng lên, môi cũng khô lại do phải chịu đựng cơn đau do Vio cắt bỏ phần thịt bị nhiễm trùng:
- Chị ổn hơn rồi chứ!- Vio nói rồi đưa tay lên trán Butt.
- Cảm ơn em, ổn hơn nhiều rồi!

Butt cười nhẹ để trấn an người kia, lúc ấy Navee và Helen cũng quay về, quần áo cả hai sộc sệt, tóc tai của Navee thì rối xù cả lên nhưng bị quỷ đuổi vậy:
- Hai người đi đâu cả tối vậy!?
- À bọn tôi bận khám phá cơ....
- Bọn em đi hái nấm!

Navee bụm miệng Helen lại rồi kéo cô nàng đi, Vio cũng chẳng thắc mắc mà nhìn Butt đang lim dim ngủ mà cười tươi:
- Chị đúng là đồ chỉ huy khó ưa, ngủ mà cũng chẳng nói gì cả!!

Ilumia lúc này đang ở phòng của cô trong trạm vũ trụ, cô ngồi trầm ngâm giữa căn phòng thì đột nhiên Tell mở cửa bước vào, ánh mắt của cô ấy thật tội nghiệp, nước mắt dàn dụa mà lao đến ôm chặt lấy Ilu:
- Em xin lỗi... Em xin lỗi... Làm ơn đừng quên em mà...
- Tell'annas, sao em lại đến đây, Erosa sẽ hành hạ em nếu biết được đấy!- Ilumia năng khuôn mặt ướt đẫm của Tell lên mà trách móc.
- Ả ta cùng vài kẻ khác đã xuống T-79 rồi, chị vẫn nhớ em chứ!?
- Tất nhiên rồi đồ ngốc!

Ilu nói rồi trao cho Tell một nụ hôn ngọt ngào, cảm giác nhẹ nhàng này đã xua tan cái cảm giác sợ hãi của Tell đi:
- Làm ơn, chị chạy đi, ả đang nghi ngờ, nếu chị vẫn ở đây chị sẽ gặp nguy hiểm mất!!
- Có đi chị sẽ cùng đi với em, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!

Khi cả hai vừa dắt tay ra cửa thì Erosa đã về, ả ta lập tức biết được tình hình rồi dùng một khẩu súng rồi bắn vào hai người nhưng nó trượt, Ilu nhờ vậy mà bế Tell lên bỏ chạy, cô thể sắt thép của cô không hề sợ đạn nên dù Erosa xả cả đống vào cô vẫn không si nhê.

Khi đến khoang chứa phi thuyền thì Tell và Ilumia bị chặn lại bởi một toán Gartha nhưng ngay lập tức chúng đã bị một luồn năng lượng thần bí xuất phát từ Ilumia làm cho tan xác, khi cô còn chưa hiểu được tại sao có thể thì Erosa đã đến với một khẩu súng đặc biệt mà Tell chỉ nhìn qua đã biết được nó đáng sợ thế nào nên kéo Ilumia né xuống, viên đạn chạm vào vỏ tàu lên nó tan chảy ngay lập tức, Ilu thấy kế liền vặn sức tạo ra một làn nặng lượng bao quanh cả hai và đẩy Erosa ngã ra xa nhưng ả cũng kịp bắn một phát chí mạng vào bụng Tell ngồi ngất đi vì đập đầu vào một thanh sắt.

20 phút sau Ilumia và Tell đã thoát khỏi đó mà tiến nhanh xuống trái đất, Ilu ngồi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Tell mà liên tục nói tên cô:
- Ilumia... Cơ thể của em sẽ sớm bị hủy hoại... Xin lỗi đã làm chị buồn như vậy....

Ilumia không nói gì chỉ xoa đầu cô nàng, bụng của Tell đang bị nhiễm trùng do cái chất trong viên đạn, tuy đã lấy viên đạn ra nhưng sự nhiễm trùng vẫn phát tác nhanh làm Ilumia sốt ruột vô cùng;
- Em ngủ... Một chút nhé...
- Ừm... Sau khi tỉnh dậy em sẽ khỏe thôi!
- ... Em... sẽ ti...n...

Tell nói rồi lịm đi trên tay của Ilumia, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Ilu, cô ôm chặt Tell vào lòng, miệng vẫn thì thầm :" chị yêu em ".

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro