Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 : Tựa vào vai em

My tỉnh dậy thì đã chiều hôm sau, cô chớp mắt vài cái làm quen với ánh sáng. Toàn thân mệt mỏi, không cử động được. Cổ họng khô đến nổi không thể mở mệng được, nhìn thấy cốc nước trên bàn cô với tay tới muốn lấy nó, nhưng thân thể không cho phép. Tiếng đổ vỡ vang lên, thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Lúc ấy chị Kim vội vã chạy vào, chị nhìn những mảnh vỡ dưới sàn lo lắng chạy đến bên cô :

- Cô chủ, cô không sao chứ?

My khó khăn nhìn chị, chỉ tay xuống chiếc cốc đã vỡ dưới sàn. Chị Kim như hiểu ý, liền lấy một cốc nước đầy cho cô. My một hơi liền uống cạn cốc nước đầy, cổ họng đã dễ chịu hơn một chút, cô nhìn xung quanh :

- Chị Kim, hôm qua làm thế nào mà em về được đây vậy?

Chị tặc lưỡi, hồi tưởng về chuyện hôm qua :

- Hôm qua cậu chủ đã xin nghỉ học để tìm cô đấy, cậu ấy tìm cô từ lúc trưa. Chiều thì quay lại nhà, khi thấy trời mưa thì cậu ấy lại vội vàng ra ngoài tìm cô! Khi trở về thì cõng cô trên lưng, cả hai người đều ướt cả. Nhưng tối qua cậu chủ đã thức trắng để chăm sóc cô.

Môi cô bất giác nở nụ cười :

- Bây giờ anh ấy đâu rồi chị?

- Cậu chủ ra ngoài từ sớm rồi! Bảo là đến công ty giúp bà chủ. Tôi đi chuẩn bị gì cho cô ăn đây, cậu chủ có dặn khi cô tỉnh phải chuẩn bị cho cô cháo nóng và thuốc.

My mỉm cười, gật đầu với chị. Chị Kim rời đi My nhìn ra ngoài, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả thành phố, ánh hoàng hôn như một đóa hoa nở rộ nơi chân trời. Ánh hoàng hôn làm cô nhớ thị trấn tuổi thơ da diết, không lâu sau chị Kim quay lại. Mang cháo nóng và thuốc cho cô, rồi chị ra ngoài. Cô ngoan ngoãn ăn cháo, sau đó uống thuốc. Cô ra ngoài lan can nhìn xuống, cả một vườn hoa khoe sắc dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. My mỉm cười, vườn hoa này làm cô hồi tưởng đến vườn hoa sau nhà ở thị trấn mà anh và cô cùng nhau chăm sóc mỗi ngày, cô nhanh chân xuống vườn hoa, chú quản gia thấy cô liền trịnh trọng chào hỏi :

- Chào cô chủ, sao cô không nghỉ ngơi đi ạ?

Cô lễ phép cúi đầu, nhìn thấy chú đang tỉa lá cho hoa. Cô xòe tay mỉm cười với chú quản gia :

- Chú đi làm việc khác đi, để cháu làm cho.

- Không được đâu cô, bà chủ mà biết sẽ mắng tôi đó!

- Không sao mà, mẹ Vân có hỏi chú cứ bảo là con muốn làm.

Thấy cô kiên quyết như vậy, chú quản gia đành nghe theo cô. Sau khi xong việc cô đi tản bộ quanh vườn hoa, cô men theo con đường nhỏ ra sau nhà. Cô thấy một chậu xương rồng to đặt gần chiếc xích đu, My lại gần, bông hoa của xương rồng tuy không rực rỡ nhưng nó làm cô rất thích. Cô nhìn thấy có gì đó được chôn ở dưới lớp đất, sỏi của chậu xương rồng. Cô hiếu kỳ dùng tay xới chổ đất đó lên. Trước mắt là quyển nhật ký, cô nhặt nó lên. My phủi lớp đất trên quyển nhật ký xuống, cô vừa nhìn thì đã biết đó là nhật ký của anh, vì đây là quyển nhật ký cô tặng anh trước khi anh đi. Cô nói không có cô bên cạnh tâm sự, thì dù vui hay buồn anh đều có thể viết vào đây. Nó giống người bạn, sau khi viết nỗi lòng của mình vào như là trút được muộn phiền vậy. Viết xong sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, cô mỉm cười nhanh chóng lấp đất lại cho chậu xuơng rồng rồi vào nhà. Khi về phòng cô dùng khăn tay của mình lau sạch quyển nhật kí, cô nhìn chăm chú nó, dù biết đọc trộm nhật ký của người khác sẽ không hay và nếu anh biết được thì cũng sẽ chẳng hay ho gì. Nhưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ muốn biết anh đã viết gì về mình, thế là cô mở ra xem. Từng hàng chữ nắn nót in đậm trên từng trang giấy lại khiến tim cô bất chợt giao động.

"Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay tôi rời xa thị trấn tuổi thơ, rời xa em. Tôi sẽ khắc ghi trong lòng những kí ức về em như một kho báu. Khi em đến tiễn tôi, tôi cố gắng lên xe thật nhanh, vì tôi không muốn em rơi lệ. Tôi cũng muốn em trưởng thành, vì thời khắc tuổi thơ đã qua rồi."

"Ngày... Tháng... Năm

Ngày hôm nay tôi gửi bức thư đầu tiên cho em, tôi kể em nghe thành phố này khác lạ thế nào so với thị trấn tuổi thơ của chúng tôi. Hai ngày trôi qua tôi có cảm giác da diết nhớ nụ cười hồn nhiên của em. Nhớ những lần em nhõng nhẽo, mè nheo lẻo đẻo theo tôi đòi tôi đèo em đi chơi. Hay những khi em gây ra phiền phức gì đó lại sợ ba mẹ mắng. Mỗi lần như vậy em đều chạy sang nhà tôi mè nheo nhờ tôi đi xin lỗi hộ. Nhớ em hiểu tôi một cách kỳ lạ, nhớ những lần em từng ngồi thật lâu chỉ để nghe tôi tâm sự. Anh nhớ em, đồ ngốc!"

Cô lật thêm vài trang thì tên cô hoàn toàn biến mất khỏi nhật ký của anh. Thay vào đó là cái tên Triệu Phương Du, cô cảm thấy bản thân đang mất kiểm soát. My hối hả lật đến trang cuối cùng. Từng dòng nhật ký kia in vào trong tim. Là một nỗi đau vô hình.

"Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay tôi trải qua một nỗi đau vô tận, Phương Du nói cô ấy bị gia đình bắt buộc phải kết hôn với một người mà cô ấy không yêu. Tôi biết mình sẽ không làm gì khác được để bên Phương Du mãi mãi. Thời gian này tôi luôn bên cạnh cô ấy. Mong sao Phương Du sẽ lấy lại được nụ cười trên môi, mong sao cô ấy sẽ không còn cảm thấy buồn và cô đơn nữa. Theo thời gian tôi nhận ra bản thân đã yêu cô ấy, Phương Du là một cô gái tốt, cô ấy luôn dịu dàng, ấm áp với người đối diện. Người con gái này sẽ luôn trong tim tôi... Sẽ không ai thay thế được!"

Từng dòng chữ đang dần nhoè đi do nước mắt, từng dòng chữ là từng con dao sắc bén vô tình và tàn nhẫn ghim vào tim cô. Họ đã dành cho nhau, cô còn có thể làm gì khác ngoài việc chúc phúc và dõi theo anh, anh không muốn Phương Du phải cô đơn, phải buồn. Thế nỗi buồn và sự cô đơn của cô ai sẽ vỗ về đây. Bản thân này hiểu rõ cảm giác mình là góc cạnh tam giác trong chuyện tình của họ, bản thân cũng thừa hiểu cảm giác người ngoài cuộc nó đau đến thế nào. Cô khóc uỷ khuất, khóc đến đau nhói tận tâm can nhưng bản thân không cách nào ngăn nước mắt xuôi dòng. Cô khóc đến ướt cả quyển nhật ký của anh, cô ôm quyển nhật ký của anh vào lòng lẳng lặng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ít ra trong giấc mơ cô sẽ tìm thấy một vùng trời riêng biệt chỉ có anh và cô...

Ánh trăng hắt hiu, xuyên khung cửa, len lỏi vài tia sáng vào phòng. Cô nằm ngủ cạnh ban công, gương mặt nhăn nhó khi nghe thấy âm thanh không êm tai ngoài sân. Tiếng còi xe in ỏi, cô dụi mắt thức giấc. Biết anh đã về cô liền ngồi dậy, tầm nhìn rơi vào quyển nhật ký trong vòng tay, chỉ biết cười buồn cho mình. Cô đi sang phòng anh, cửa chỉ khép hờ cô có thể dễ dàng nhìn vào bên trong, cô nhìn thấy anh đang ngồi trên giường, đưa lưng về phía cô. Ánh mắt anh xa xăm nhìn ra ngoài, cô biết anh đang đau lòng cũng không khác nỗi đau trong lòng cô là mấy. Cô xoay người tựa đầu vào tường bất lực thở dài, mỉm cười chua xót bất lực nuốt nước mắt vào tim thì thầm với màn đêm :

Anh à, em hiểu rồi, thật sự hiểu rồi. Suốt thời gian qua cũng chỉ là em tự yêu rồi tự đau mà thôi!

Cô bước vào trong phòng, nhẹ nhàng bước đến bên anh. My ngồi xuống khoác tay lên vai anh, cả hai con người nỗi đau không hoàn toàn hướng về nhau thì làm sao có thể xoa dịu nó. Cô lặng thinh nếm trải cơn đau của anh. Trong lòng tựa hồ đã tan nát từ lúc nào, anh giương mắt nhìn cô :

Em khoẻ rồi sao?

Cô chỉ lấy im lặng làm câu trả lời, cô vẫn nhìn ra bầu trời kia. Tránh để không nhìn thấy anh, môi cô nở một nụ cười nhưng lại tựa như không :

Anh à, nếu mệt mỏi thì dừng lại đi! Tựa vào em đi, kiệt sức rồi thì đừng cố nữa. Tựa vào vai em này, em hứa cho anh mượn vai, cho anh tựa vào cả đời. Đến khi anh không cần nữa thôi. Chuyện đứa em gái này có thể làm cho anh chỉ có vậy thôi, dù chỉ là một lần... Xin anh hãy ỷ lại vào em! Một lần thôi, đừng cố gắng một mình nữa.

Anh gượng cười, từ từ tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ - bờ vai cô hứa sẽ cho anh mượn cả đời :

Em trưởng thành rồi! Nhưng sẽ không hiểu hết chuyện đời đâu.

– Em hiểu, hiểu chứ!

Anh phì cười, đứa trẻ này từ xưa đến nay cảm xúc của anh chưa một lần thoát khỏi tầm mắt của cô. Anh luôn nghĩ cả hai có thần giao cách cảm vì cô luôn là người hiểu anh một cách kỳ lạ. Anh vẫn gối đầu trên vai cô :

Làm sao mà em hiểu được?

Anh dần dần thiếp đi, trên vai cô. Cô cúi đầu hôn lên vầng tráng của anh, khẽ thì thầm như nói ra một bí mật :

Vì em từng đau qua nỗi đau của anh...

Hết Chapter 3

Cảm ơn m.n đã ủng hộ 2 chap đầu như thế *chấm nước mắt* từ nay mik sẽ viết một chap ngắn thôi đễ đọc sẽ ko bị ngán. Mong m.n tiếp tục ủng hộ fanfic đầu tay của mik. Thân! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro