
Chapter 10 : Lời không nói
My lập tức bật định vị, cô nhận lấy chiếc đèn pin từ tay Tiều Chi Dân. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô lập tức rời đi, anh níu tay cô lại :
- Trần Khởi My, cô nghĩ sẽ ổn nếu cô đi một mình như vậy sao? Tôi sẽ đi cùng.
Cô nhìn anh mỉm cười :
- Anh hãy ở lại cùng mọi người, tôi sẽ về ngay thôi! Anh ấy đang cần giúp đỡ, tôi không thể bỏ mặc họ được.
Cô quay đi, chạy thật nhanh. Rồi bóng dáng nhỏ bé mất hút sâu những tán cây rừng mênh mang.
Anh chỉ đứng nhìn cô, Mun kéo tay anh. Nhìn về phía My.
Cô nhìn anh vẻ cảm thông :
- Ta quay lại thôi, yên tâm. Cậu ấy sẽ quay lại, cậu phải tin tưởng cậu ấy.
Cô chạy thật nhanh theo chấm đỏ trên màn hình điện thoại. Cô vừa chạy vừa gọi tên anh, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa rào rối rít hất từng cơn lạnh buốt vào người cô. Cô kéo kín chiếc áo khoác đến tận cổ vì lạnh, Tiếng gió cào xé rin rít bên tai khiến cô co người vì sợ hãi. Mặt đất trơn tuột như có ai đổ dầu lên nó. My trợt chân té ngã làm rơi mất chiếc điện thoại của cô, My lo lắng tìm kiếm xung quanh nhưng càng tìm chỉ càng khiến cô ngã thêm nhiều lần mà thôi. Cô bỏ cuộc vì sao tìm anh vẫn quan trọng hơn, My cố gắng đi ngược con dốc. Cô vấp phải thứ gì đó, My ngã xuống đất. May mà cô níu được một viên đá to viên đá, My giữ thăng bằng, bước lên. Nhìn vào vật lạ mà mình đã vấp phải. Cô ngây ngốc khi phát hiện ra đó là anh, anh đang nằm sóng soài trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền như không tồn tại sự sống. Bả vai anh bị thương, máu đỏ thẳm cả vùng vai áo. Dù cơn mưa đã dạt qua khá nhiều, mùi máu tanh tưởi hòa vào nước mưa lạnh tanh. Cô khó khăn ôm lấy anh, dìu anh đứng dậy thật là một thử thách với cô, trời cứ mưa như trút nước. Cô nhìn xung quanh một lượt, cô nhìn thấy một hang động nhỏ cỡ hai người ở. My chật vật một lúc cuối cùng cô cũng mang anh đến trước hang.
My đặt anh nằm lên đùi mình, cô nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, cô cởi chiếc áo khoác thể thao của anh ra. Sau đó là chiếc áo thun bên trong, nhìn thấy vết thương bị dao đâm sâu hoắm trên bả vai anh cô chỉ biết khóc. My lấy chiếc khăn tay băng vết thương đó lại cho anh. Cô sờ lên trán anh, nó nóng rang. Cô không biết mình có thể làm gì vào lúc này.
Cô luôn miệng gọi anh trong cơn hoảng loạn :
- Anh à, anh đừng có chuyện gì nhé. Đừng dọa em, anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em mà. Anh đừng ngủ, đừng ngủ!
Từng giọt, rồi lại từng giọt nước mắt mặn đắng. Cô ôm chặt anh vào lòng trong sự, bỗng có tiếng động thật lớn vang lên. Như một trận động đất, My nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy anh. Hang đá như sụp xuống, cô không dám mở mắt, đôi mắt sợ hãi như đang chờ đợi cái chết. Cô sợ đến phát khóc. Bên ngoài, lối vào đã bị đá chắn.
Cô đã đi xung quanh hang đá nhưng vẫn không tìm được lối ra. Anh vẫn nằm đó, cô sờ trán anh. Miệng anh liên tục bảo lạnh. Bây giờ bỗng người anh lạnh toát, cô cởi áo khoác của mình đắp cho anh, cô ôm lấy anh. Mong sẽ sưởi ấm cho anh phần nào.
Bỗng anh mở miệng, anh lắp bắp nói gì đó như nói mớ :
- Phương Du, em mau chạy đi...
Cô mỉm cười, mím môi cố kìm nén âm thanh nức nở phát ra từ mình. Cô vuốt tóc anh, rồi bỗng anh lại đưa tay lên sờ mặt cô.
Âm thanh ấm áp lại một lần nữa phát ra từ bờ môi anh :
- My My, anh xin lỗi!
Cô nắm lấy tay anh, lắc đầu :
- Không cần phải xin lỗi em, anh phải bình an rồi em sẽ tha lỗi cho anh.
Anh đưa tay lau những vệt nước vương trên mi cô, không rõ là nước mắt hay nước mưa. Khánh mỉm cười, nụ cười có thể làm tan chảy cả bầu trời đông giá lạnh trong tim cô.
Anh bình thản, đôi mắt vẫn nhìn cô mà nhẹ giọng nói :
- Đừng khóc, em phải cười thì thế giới của anh mới ngừng đổ mưa được.
Cô bật cười trong nước mắt, vòng tay ôm lấy anh. Đưa tay lau nhanh đi nước mắt, không muốn làm anh trĩu lòng. Hàng mi anh lại nhắm chặt, cô lại khóc. Cô thấy môi anh bắt đầu tái đi, gương mặt anh tái xanh. Cô lo lắng nắm chặt tay anh, thời gian tí tắc trôi qua. Cô cũng không biết đã mấy tiếng trôi qua rồi, cô như nhớ ra điều gì đó. Lại cuống cuồng tìm điện thoại trên người anh, cô vui mừng lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi của anh. May mà nó không bị hỏng, cô vừa định nhấn số Tiều Chi Dân thì điện thoại hết pin. Cô thở dài, không biết làm gì nữa. Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập.
Anh quơ tay lung tung :
- Nước, cho anh nước...
Cô chưng hửng, ở đây làm gì có nước. My ngồi nhìn anh, cô nhìn thấy một viên đá nhọn cạnh chỗ mình. Cô với tay lấy viên đá đó, cô nhìn bàn tay mình. Sau đó lại nhìn anh đang chống chọi với những điều đáng sợ. Cô nắm chặt viên đá nhọn trong tay, cô dùng sức ghim mạnh viên đá vào cổ tay mình, sau đó kéo dài viên đá theo một đường thẳng trên cổ tay mình. Viên đá nhọn hoắc ấy đi đến đâu là những giọt máu đỏ ứa ra đến đó, My cắn răng cam chịu cơn đau đang hoành hành, từ nhỏ cô đã rất sợ đau nên việc này quả thực quá sức chịu đựng của cô, sẽ thật tốt nếu anh được uống nước vào lúc này. Và đây là cách duy nhất. Cô nhanh chóng đưa cổ tay mình vào miệng anh. Sau một lúc thì môi anh cũng đã hồng trở lại, cô mỉm cười. Cô vuốt nhẹ tóc anh, cô cất giọng hát ru cho anh một khúc ca nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào và êm ái của cô như tan vào không khí. Bỗng cô cảm thấy mệt lã, cô tựa lưng vào vách đá sau lưng sau đó thiếp đi.
Sáng hôm sau
Cô thức giấc khi đầu cô ngã sang một bên, ngã vào không trung. Còn vì tiếng chim hót đâu đó nữa, My dụi mắt nhìn xung quanh, cô vội đến bên anh. Có vẻ như anh đã ổn hơn hôm qua, cô đi theo tiếng chim hót. Đi đến cuối hang đá, tiếng chim hót ngày một gần. Cô áp tai vào nó. Cô nghe được tiếng động bên ngoài, cô nghe thấy tiếng chim hót. My vui mừng, ở đây có lối ra. Cô dùng tay đào lấy chỗ đá đó, cô biết mình dù thế nào cũng không được bỏ cuộc.
Cô quay lại nhìn anh vẫn đang say giấc, trong lòng chỉ thấy xót xa không nguôi. Cô nhất định sẽ đưa anh ra khỏi đây, vì yêu anh nên cô sẽ cố gắng tất cả vì anh. Mà những việc cô làm cho anh, chỉ mãi mãi là những lời không nói.
Hai tay cô đã vấy máu, các vết thương ngày một sâu, nhưng cô sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Cô phải cố gắng vì người cô yêu, nhưng vết thương ở cổ tay thực sự khiến cô khó chịu vì đau. My cố nhấc những tảng đá ra khỏi đó, hai bàn tay cô hoàn toàn trầy xước. Cuối cùng cô cũng thấy chút ánh sáng le lói soi vào hang đá. Như nắm được những hy vọng, cô tiếp tục đào những tảng đá to ra.
Cô lay anh, anh khẽ mở mắt nhìn cô. My cõng anh, cô khó khăn di chuyển, nhìn anh vẫn say giấc trên vai mình, bỗng dưng cô thấy ấm áp đến lạ kì. Hai người cuối cùng cũng ra khỏi hang đá, cô nhìn thấy ánh hoàng hôn.
Tiều Chi Dân lo lắng cho cô đến sắp phát điên, đã một ngày rồi. Nhưng cô vẫn chưa quay về như lời đã hứa. Phương Du đã về từ tối qua sau khi My rời đi một lúc. Nước mắt giằn giụa cô kể cho mọi người nghe về chuyện đã xảy ra vào chiều qua, cô và Khánh đang chuẩn vị ra khỏi rừng thì gặp một nhóm người, dường như chúng là người trong làng. Chúng tấn công cô vì muốn cứu cô nên Khánh bị chúng đánh và còn vị thương, nhưng anh đã bảo cô chạy. Mọi người cũng đã đi tìm cô và Khánh nhưng họ như bốc hơi vậy, không một dấu vết. Họ chỉ tìm thấy điện thoại của cô trong một bụi rậm cạnh nơi mà Phương Du và Khánh gặp nạn. Tiều Chi Dân lo lắng nhỡ My gặp đám người đó thì..
Lúc ấy mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng động bên ven rừng.
My nhìn thấy mọi người, cô vui mừng. Tim cô như nhảy múa vì vui mừng, cô bước thêm vài bước nữa về phía mọi người. Môi cô khô cằn vì thiếu nước.
Cổ họng cô rát buốt vì phải phát ra âm thanh :
- Tôi... về rồi!
Đôi chân cô kiệt sức, cô ngã xuống trước ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần tắt lịm. Cô ngất đi vì kiệt sức, bên cạnh là anh - người mà cô có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ. Mọi người chạy đến bên cô, mọi người ngạc nhiên vì người cô toàn vết thương. Quần áo cả hai thì lấm lem bùn đất, Chi Dân bế cô lên, anh vô tình nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô, còn những người còn lại thì đỡ Khánh đi.
Hết Chapter 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro