Chap 2: Cảm giác khó hiểu
Cúp điện thoại của Đại Nhân, Thanh Duy rầu rĩ thở dài ngẫm nghĩ lại nhiệm vụ được giao. Đã 10 năm, thắm thoát mà 10 năm rồi, 2 chủ nhân từ những cô bé cậu bé nay đã trỏ thành những chàng trai cô gái, năm cả hai 16 tuổi, có 1 lần nhận được điện thoại từ Nhân- bảo rằng My đã có tình cảm với cậu trai thanh mai trúc mã này- ta cứ tưởng chuyện tình này sắp đơm bông kết trái. Ai ngờ, cậu Khánh cũng quá vô tâm, cứ một mực xem cô My như bạn thân mà đối đãi. Giờ lại thêm chuyện này, liệu nhiệm vụ này đã rơi vào bế tắc?
Ổn định lại suy nghĩ, Thanh Duy gõ cửa phòng Khánh, giọng điệu đúng chất 1 người quản gia cung kính:
-Cậu chủ, tôi vào được không?
-Vâng, chú vào đi ạ._Khánh vưà tắm xong, đang dùng khăn lau vò khô mái tóc ngắm ngũn màu rêu của mình.
-Tôi nghe nói hôm nay cậu hẹn hò với bạn gái mới hả?
-Vâng, vui lắm chú ạ. Cô ấy khá đẹp, một bạn gái khá thú vị.
- Ồ, thôi khuya lắm rồi, cậu chủ nên ngủ sớm, mai còn phải đi học đấy ạ!
-Dạ, con biết rồi, chú ngủ ngon, à mà chú tắt đèn hộ con luôn nhé.
-Vâng thưa cậu chủ.
Sáng, 7 giờ tại cổng nhà họ Trần
Một chiếc xe hơi đen bóng loáng đỗ lại nơi cổng, một chàng trai cao ráo trong bộ đồng phục HKM bước ra, khẽ tựa người vào thành xe, nâng tay trái liếc nhìn đồng hồ- còn 30 phút, sớm chán. Từ trong nhà, một cô bé lắc chắc chạy ra, một bộ dáng vội vã, miệng la toáng lên:
-Trễ rồi! Trễ rồi!
Khánh khẽ nở nụ cười, xem kìa, giày cũng chưa mang xong, hậu đậu.
-Đứng lại! Nghiêm!
My vội dừng lại, một bộ dáng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, giống Đội viên nghe chỉ huy của Liên đội trưởng ý, đáng yêu cực. Khánh cúi người, nhẹ tay buộc lại dây giày trắng muốt của My lại cho gọn gàng, miệng lẩm bẩm cằn nhằn:
-Đi với chả đứng, cậu có biệt tài này hồi nào vậy My, dây giày lòng thà lòng thòng thế mà chạy vẫn không té, cái này nên khen hay chê nhỉ? _Đứng thẳng lưng, đối mặt với cái mặt thơ ngây vô số tội kia, miệng còn gặm bánh mì, thật tình"Đi học thôi"
*Lớp 11A1- Học viện HKM
Khung cảnh ồn ào tựa như 1 cái chợ, vậy mà chỉ một câu nói của Tronie liền im phăng phắc:
-Đại Ma Đầu vào kìa, tụi bây vào chỗ nhanh, bả mà lên cơn là tụi mình chỉ có *động tác cắt cổ*
-Cả lớp, NGHIÊM!_My hô
-Kính chào!
- Tốt, hôm nay lớp ta có học sinh mới, tôi mong các em làm quen với nhau, em vào đi_Bà cô nói, ôn tồn mà tới 11A1 còn thấy sợ.
-Hi everyone, tớ là Đăng Khoa! Rất vui khi được gia nhập._Khoa cười tít mắt
-Em vào chỗ đi, kế lớp trưởng nhé, giờ vào tiết học nào.
Cả tiết học bàn lớp trưởng cứ rộn ràng, đa phần là Khoa hỏi My đáp, cả lớp thì chẳng có gì nhưng bàn của hội trưởng hội học sinh thì....
-Khánh, mày có thấy lạnh không?_Tronie hỏi, trời nóng cỡ 30 mấy độ lận mà ta, sao nãy giờ cứ thấy như nhiệt độ xuống âm rồi ấy
-Tao không biết_lạnh lùng, Khánh đáp
-Sao thế không biết!_Tronie thắc mắc, nhưng chơi thân nhiều năm khiến Tronie biết rõ, lúc này mà đi hỏi nó thì chính là thằng đần
Giờ ra chơi........
-Cám ơn My nha. Nhờ bạn mà Khoa hiểu hết bài giảng luôn. My đói không? Khoa đói quá_Khoa xoa bụng
-My, đi căn-tin với mình!_Đúng lúc, Khánh chạy lên, giọng âm lãnh ban nãy đã biến mất
-Ok, Khoa đi luôn hén. Được không Khánh?_My rủ, mặt ai đó nhạt đi 1 phần nhưng bởi cái lắc tay làm nũng của cô mà hồi phục lại nét mặt
Cả 3 đi xuống căn tin, Khánh vẫn như bình thường đi trước My chừng 5 bước, phòng khi cô bé hậu đậu kia té thì còn kịp mà đỡ. Khoa thì đi cạnh My, lại nói cười, Khánh cảm thấy chướng mắt nên bước nhanh hơn. Ai ngờ, lúc này, một bạn do vội mà tông phải vào My, hốt hoảng My nhắm tịt mắt lại chờ đợi sự đau đớn vì ôm hôn đất mẹ, nhưng không, một vòng tay hữu lực đã vừng vàng nắm lại eo cô. My hoảng hồn mở mắt, Khoa đang ôm cô, mặt lo lắng hỏi:
-My có sao không? Có bị thương không?
Khánh lúc này cũng hốt hoảng, đang tính hỏi My tại sao ngã nhưng thấy một màn Rồ man tịch kia thì có cái gì thật khó chịu, thật gai mắt, tôi không muốn nhìn nữa và rồi anh đột ngột quay đi, bỏ lại My với nét mặt ngõ ngàng. Khánh bước lên văn phòng hội trưởng, đóng sầm cửa khiến Tronie đang xem hồ sơ bên bàn hội phó cũng giật mình.
-Sao thế, đứa nào làm gì mày?
-Tao không biết nữa, thấy chướng mắt quá._ Khánh giật giật cà vạt nơi cổ áo
-Cái gì mà chướng?
-Mày nhiều chuyện quá rồi đấy, tao đi đây tí, lát vô học gọi tao
-Ờ_Tronie nói, có tiếng chuông điện thoại
-Anh Anh, anh nhớ em muốn chết_Tronie nhìn màn hình bày ra bộ dáng nổi da gà
-Thôi đi, thấy gớm hà. Uả mà anh đang làm gì ấy, lén phén với con nào hả?
-Bậy nà, anh thương mình em là đủ chết rồi, thêm một cô chắc anh chết.
-Ngoan nào, em thương lắm, moazzzz
-Ya~~~~~, quá đãJ
-À mà My với Khánh đâu?
-My ở căn tin, còn Khánh thì mới vào đây nổi nóng xong đi đâu mất rồi
-Lạ nha, nay Khánh không đi với My.
-Nó có bạn gái đầy, đi theo My làm gì chứ
-Anh thiệt là.... Khánh bạn gái thì nhiều nhưng chưa bao giò nó thân thiết với tụi đấy ở trường học đâu! Nó toàn đi với My thôi, chác chắn có chuyện
-Để anh điều tra thử, tối sẽ báo cho em, mà khi nào em về, anh nhớ
-Hè này chắc em về bển học luôn, bên này chán lắm rồi
-Yeah, nhớ nha, anh sẽ về xé lịch đợi em, thôi anh về lớp nha, Bye cục cưng
-Bye anh.
Ra về.........
-Này My/Khánh....._cả 2 đồng thanh
-My nói đi._Khánh nói, nghĩ thầm, lát phải dắt cô đi đâu đó
-Ừ. ChuyỆn là Khoa muốn rủ my ăn kem, My lỡ đồng ý rồi nên....Hôm nay Vin về trước đi nha. Mà Khánh định nói My cái gì thế_Khánh cảm thấy lửa giận mình khó lắm mới giằn xuống nay lại sắp bộc phát rồi
-Ok, tính nói tôi ở lại văn phòng làm chút việc, My về trước đi ấy mà. Nếu đã thế thì My đi đi, nhớ cẩn thận tôi đi trước._Khánh chạy nhanh, tránh phải quát với My
Sân sau trường, Khánh hét lên, đạp mạnh vào cái cây gần đó.
-Lại Khoa rồi Khoa, cậu coi tôi hôm nay là không khí à, hắn ta có gì tốt, mới quen mà đã cười cười nói nói, chắc chắn là một tên đểu cán. Lại còn dám ôm eo của cậu, một tên biến thái._Khánh hét, chân giẫm đạp đám cỏ dưới chân, mà anh vẫn chưa phát giác ra, My thân với ai, tại sao anh phải tức? Lúc này, một đôi tay mảnh dẽ nhẹ ôm Khánh từ đằng sau, Khánh mỉm cười, thấy chưa, tới xin lỗi rồi chớ giề?
Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm, khi khuôn mặt Bảo Trâm hiện ra, đấy là bạn gái của Khánh.
-Ai cho cô dám ôm tôi?- Khánh lạnh lùng phun ra 6 chữ, khiến mặt cô nàng lập tức tái xanh
-Em... em_nàng ấp úng
-CHIA TAY ĐI_Khánh quay đi
-Tại sao chứ?- Nước mắt cô lập tức tuôn ra như đê vỡ, ồ ạt, rửa trôi cả lớp phấn son
-Tôi trước giờ, chia tay chưa cần lí do, đâu phải cô không biết, với lại....cô dám phá nguyên tắc của tôi_Anh quay đi, lạnh lùng đến đáng sợ
TA ĐA! Heo trở lại rồi nha, bù đắp lại cho mấy bạn đã phải đợi lâu, đây là chap dài nhất lịch sử của Heo đó, hơn 1000 từ lận đó! Mấy bạn nhớ cmt cho Heo biết ý kiến nha, thương lắm á. Heo sắp thi mất rồi, ai chúc Heo thi tốt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro