Chap 8
Chắc Hy sẽ tạm dorp truyện, Hy đã gần hết ý tưởng rồi, mong mọi người thứ lỗi cho Hy, nhưng Hy sẽ không bỏ truyện đâu.
Khi nào Hy có ý tưởng mới Hy sẽ viết truyện lại, và cũng sẽ không biết có hay không nữa, nhưng mong mọi người cũng ủng hộ tinh thần cho Hy ạ, yêu Mọi người nhiều❤️
Chap 8 - Tạm biệt anh, người em yêu!!!
Buổi tối nhà Anh, à Hắn cũng ở với Anh và Cô, còn Cô thì thở dài nhìn ra cửa sổ Cô nghĩ :
- " Hôm nay trắng sáng mà không có sao nhìn trông rất cô đơn "
Cô lấy điện thoại ra, bấm 1 dãy số lạ bấm điện bên kia bắt máy :
- Thưa tiểu thư
Cô cất giọng lạnh :
- Đặt cho tôi vé máy bay sang Anh, vào lúc 9h tối nay!!!
Người bên kia, chưa kịp nói gì thêm Cô đã cúp máy, nhìn lên đồng hồ thì đã 8h30,Cô đã bỏ đồ sẵn vào vali, đi vào nhà tắm, thay bộ đồ thoải mái, diện nguyên màu đne trắng pha lẫn tím xám.
Khánh và Hạo kêu Cô xuống ăn cơm, Cô đi xuống làm vẻ mặt ngu ngơ ăn cơm :
- " Ăn xong đi cũng được "
Cô ăn xong thì cũng đã 8h45,Cô định đi lên lầu thì Hạo nắm tay My nói :
- My, em có thể không nhớ anh nhưng em có thể tha thứ cho anh 1 chuyện không!!!
Cô mặt cuối xuống nói :
- Có chuyện gì hả, tôi không quen anh làm sao tôi tha thứ cho anh chuyện gì!!!
Cô đi lên lầu vào phòng bỏ lại Hắn dưới cầu thang đau khổ, khi Cô vào phòng Anh cũng vừa gõ cửa, Cô mở cửa cho Anh, Khánh đi vào phòng My nói với giọng của đau khổ :
- My em thật sự không nhớ anh hay sao?
Những lời Khánh nói My thật sự rất đau, sao Cô không nhớ Anh chứ, nhưng Cô cũng không thể, thấy Cô không nói gì Anh chỉ nói với Cô :
- Ngủ ngon!!!
Khi Anh đi ra khỏi phòng, Cô lấy im lặng thì máy reo lên, Cô bắt máy bên kia nói :
- Thưa tiểu thư, vé đã xong
Cô đứng dậy, lấy vali quăng xuống đất từ tầng 2,tầng này không có bảo vệ nên dễ dàng trốn thoát nhưng ra tới cổng thì hơn cả chục bảo vệ, Cô trèo tường đi ra ngoài hên là không bị ai phát hiện.
Vừa tới ngoài chiếc xe dừng lại chỗ Cô, My bước vào xe chiếc xe nổ máy chạy thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất, trên đường đi đến sân bay, Cô thầm nghĩ :
- " Em xin lỗi Khánh, chỉ vì em mà anh bị liên lụy em xin lỗi "
Tới sân bay Cô bước xuống xe đi thẳng tới máy bay, hành khách lên máy bay ngồi yên vị trên ghế, máy bay cất cánh, Cô nhìn ra cửa sổ, nhùn thành phố về đêm từ trên cao rất đẹp.
Cô dựa lưng vào ghế, hai mắt nhém lại, Cô nói thầm rồi cười đau khổ :
- Tạm biệt Anh, người em yêu!!!
Cô nhắm mắt ngủ 1 giấc sâu, Anh và Hắn thì sợ mất Cô, Cô đã đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro