Chap 7
Hiện tại mình sắp cạn ý tưởng rồi, nên chap truyện sẽ ra trể sớm hơn dự định của mình, mong các bạn thứ lỗi cho mình nha.
Truyện mình viết dạo này hơi dở, vì sắp cạn ý tưởng rồi😭, nên hơi dở và không hay nữa, mà từ đầu đến truyệnm, mình viết có hay đâu mà dở nhỉ🤔😝
Chap 7 - Em xin lỗi!!!
Không gian bỗng biến thành căn phòng đầy âm u, Tử thần đi lại ghế ngồi chỉ chỗ cho Cô ngồi rồi nói :
- Ngươi có tin vào thần chết không!!!
Cô suy ngẫm rồi nói :
- Không!!!
Thần chết chút xíu nữa là bật ghế ra sau, Thần chết nhíu mày nói :
- Ngươi không thẳng thắn, là chết à!!!
Cô nhìn liếc Thần chết, ổng rợn người rồi nói :
- Ngươi có muốn gặp gia đình ngươi!!!
My quay lại nhìn Thần chết, Thần chết hiểu ý liền quơ tay, bỗng cha mẹ Cô hiện ra, nước mắt Cô chảy xuống, My chạy lại ôm lấy cha mẹ, cứ thế Thần chết nói :
- Vậy ngươi có muốn sống không, ta thấy họ rất đau khổ!!!
My cụp mắt xuống, nhìn vào gương của Tử thần, thấy Anh và Hắn đang ôm lấy tay Cô, cả 2 người thì nhìn xanh xao, bơ phờ, mắt My bỗng chảy xuống 1 chất lỏng.
Tử thần thoát khỏi ý chí của Cô, Cô quay về hiện tại, My mở mắt ra thấy trần nhà mày trắng, mùi sát trùng sọc vào mũi My, Cô nhìn qua thấy Anh nằm ghế sofa, còn Hắn thì ngồi ghế ngủ.
My bật cười khóc, Cô bị hôn mê có mấy ngày thôi mà làm gì mà Khánh và Hạo như người đau khổ vậy, thật là ngu ngốc, Cô mở tiếng nói :
- Khánh em xin lỗi, em không thể ở bên anh rồi!!!
Anh và Hạo giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Cô đã tỉnh, họ chạy lại ôm Cô thật chặt nói :
- My, em không sao chứ!!!
Cô giả mất trí nhớ, ngu ngơ hỏi :
- Hai người là ai vậy, sao lại ôm tôi!!!
Khánh và Hạo sững sờ, à quên nữa bác sĩ dặn nói : " Bệnh nhân bị mất trai nhớ tạm thời ",Khánh lên tiếng :
- Em không nhớ anh là ai sao My?
Cô nhìn sơ qua lược rồi nói :
- Không, tôi không biết anh là ai cả sao nhớ được!!
Hạo nhìn My rồi mỉm cười nói :
- Vậy em có nhớ tôi là ai không?
Cô cúi mặt xuống, Cô suy nghĩ thầm :
- " Chính hắn đã giết gia đình mày, nhưng hắn cũng là người cứu mày, mày phải làm sao đây My "
Cô mỉm cười nói :
- Không!!!
( Hy - Chị My phũ quá trời luôn😝 )
Cô được ở bệnh viện hơn 1 tuần, kể từ ngày đó Anh và Hắn chăm sóc Cô như Cô là con nít lên 3 vậy, từ việc ăn ngủ, tắm thì Cô tự tắm nha.
Đến hôm nay, Cô được bác sĩ cho xuất viện, Cô sắp thoát khỏi bệnh viên để có thể làm 1 việc mà ai cũng không biết, và rất quan trọng với Cô để đi khỏi đất nước này, xem ra cũng khó khi Khánh và Hạo ở bên cạnh 24/24, haiz My lại khổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro