Chap 11
Mình đã trở lại sau mấy tuần, và truyện đã nhạt đi rất nhiều và hiện tại mình sẽ ra truyện chậm hơn, mình muốn truyện nó có dấu ấn mạnh, nên cho mình xin lỗi.
Chap 11 - Nơi gọi là kỷ niệm
Quán bar ùng ạt tiếng nhạc, sau khi tàn cuộc chơi, Cô và Nhỏ đường nhà nào người đó về, Cô đang đi bắt taxi, thì bỗng có đám thanh niên kéo tay Cô cười gian nói.
- Cô em, đi với tụi anh, tụi anh sẽ làm em sướng đêm nay!!
My định phản kháng, nhưng trong người đang có rượu nên không phản kháng được mạnh bỗng Anh từ đằng sau, nắm lấy tay Cô rồi nói với đám thanh niên.
- Đừng để tao thấy mặt tụi bây nữa!!
Đám thanh niên bỏ đi, Khánh ẵm My lên xe, nhưng Cô không chịu vùng vằn đời xuống, Anh nhíu mày nói.
- Ngồi yên đi My!!
Trên đường đi, Anh nhìn qua Cô rồi nói.
- Em đã bỏ đi đâu!!!
My nhìn ra cảnh đêm rồi lặng im, Khánh chở Cô đến những nơi ký niệm của 2 đứa.
- Em còn nhớ chỗ này không?
Cô lướt nhìn qua rồi nói.
- Quán cafe lần đầu tiên em và anh gặp nhau!!!
Đến nơi tiếp theo...
- Em chắc là có nhớ nơi này?
My nhìn lâu thật rồi cất tiếng.
- Nơi hai ta hẹn hò lần đầu!!
Khánh đưa My đến công viên, nơi mà mọi sự việc đều bắt đầu từ nó, Cô và Anh ngồi băng ghế, cả hai không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Không ai nói một tiếng nào, được một lúc Cô lên tiếng.
- Đưa em về nhà!!
Trên đường về nhà, Anh thì lấy xe, My thì nhìn ra cửa sổ, phong cảnh màn đêm thật đẹp những cũng thật đáng sợ.
Lỡ như Anh và Cô không như trước thì sao đây, mọi chuyện ra sao? Có phải là do định mệnh sắp xếp hay là số phận đã đặt sẵn.
Đến nhà, Cô chỉ quay đầu lại Anh rồi nói.
- Cảm ơn anh!!
Sau đó, My đi vào nhà còn Khánh thì suy nghĩ hồi lâu rồi mới trở về.
Chẳng lẽ giữa hai người có một khoảng cách nào sao, khoảng cách đó sẽ ngăn cản Anh và Cô??
Cô nằm trên giường, cứ suy nghĩ về một chuyện nào đó, rồi thiếp đi lâu. Anh cũng giống Cô, sau khi về nhà cũng nằm trên giường, suy nghĩ về Cô, nhớ Cô, nhớ từng kỷ niệm, có lẽ đàn ông yêu hay đàn bà yêu đều khổ cả phải không???
Hai con người, hai trái tim nhưng cùng chung một tình yêu mà cả hai dành cho nhau mãnh liệt, ngọt ngào, còn bây giờ thì có phải là đường ai nấy đi rồi không? Thật tệ mà!!!
Một buổi cuối tuần thật là nhạt, và tẻ nhạt đến nhạt nhẽo vô vị, mà không ai muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro