Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25 : Bởi vì Tiến yêu em.

- Tiến, để em nói chuyện với anh ta.

- Khởi My, em không được phép rời đi.

- Lam Lam, qua đây. Anh sẽ cho em về.

- Khởi My, em cũng biết rồi, không!

- Tiến, cho em một chút thôi..

- Lam Lam sao em phải chần chừ!?

- Nói chuyện với anh ta một chút thôi.

- Khởi My, nếu em rời đi.. Anh sẽ khóc.

- Được rồi, không sao cả. Đừng lo!

_______

- Tiểu Lam, chúng ta về thôi?

- Hiện tại tôi vẫn chưa về được.

- Tại sao!? Tại sao em phải chần chừ!?

- Tôi có lí do riêng của tôi, được chứ?

- Có phải.. Em đã động lòng rồi?

- Động lòng!? Anh đừng có nói bậy.

- Muốn xem coi có nói bậy hay không..

- Chắc chắn là nói bậy mà.

- Thì để anh xem là biết chứ gì!

Hắn tiến lại, hôn nó như cách Tiến đã hôn nó.

Sự thật là hắn đã trông thấy được..

Tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc Tiến cưỡng hôn nó.

- Anh..!

Nó lập tức đẩy hắn ra.

- Thấy rồi đó.. Sao Tiến hôn em lại đồng ý còn anh thì không!?

- Tôi đồng ý khi nào!? Anh có thôi lảm nhảm đi không!?

Hắn mặt đỏ tức giận, nghiến răng.

- Đã vậy.. Anh sẽ không quan tâm em nữa.

- Anh nghe tôi giải th-

- ANH KHÔNG MUỐN NGHE!

Hắn tức giận quát thật to, mắt nó đỏ ngầu, ngấn lệ.

- NẾU ĐÃ KHÔNG MUỐN NGHE THÌ BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!

Nó quát lên, trợn đôi mắt ngắn lệ.

- ĐƯỢC! EM CỨ Ở VỚI CÁI TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI! ĐỪNG QUAN TÂM TỚI TÔI LÀM GÌ NỮA!

Hắn quát như chưa từng được quát, màn cách âm vẫn xuyên qua được.

Nó khóc thật sự..!

- ANH LIỆU CÓ CHO TÔI GIẢI THÍCH? TÊN XẤU XA ANH BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!

Nó dùng tay che miệng lại, nó khóc òa rồi chạy đi.

____

Trên con đường về nhà hắn mang cả lòng nặng nề.

*Cộc cộc*

Vẫn là cậu ra mở cửa.

- Kelvin?? Mày sao vậy??

Tronie thấy nó không khỏi ngạc nhiên.

Hắn ngồi xuống, cả bọn 4 đứa nhìn hắn.

Hắn kể lại đầu đuôi, người lo lắng, người buồn bực.

- Cô ấy đã chấp nhận để người khác hôn, còn tôi thì không. - Hắn.

- Vin.. Không phải là Lam Lam đồng ý mà là không thể không đồng ý. - Cậu.

- Ý là sao? - Hắn nhìn cậu.

- Lam Lam bị dây thừng quấn chặt, lớp băng quang ngực lại không có.. Làm sao chống cự!? - Tronie.

Hắn chợt mở to mắt ra.

Sao hắn lại không nghĩ như vậy!?

- Tronie, đi với tôi đến Ngọc Ân Bang.

Hắn nói, với lấy cái áo khoác rồi đi.

____

- Em định im lặng mãi? - Tiến.

- Tôi có chuyện muốn hỏi anh. - Nó.

- Em nói đi, anh sẽ trả lời cho em.

- Anh.. Yêu tôi vì cái gì.. Anh nói đi..

- Anh đã nói rồi.. Anh yêu mọi thứ.

- Nếu yêu mọi thứ của tôi thì..

- Thì như thế nào? Em nói mau đi..?

- Tôi không hề thích anh hay nói rõ..

- Nói rõ!? Em nói đi, anh đang nghe.

- Rõ tôi không hề thân thiết với anh!

- Em có người con gái khiến trái tim anh như tan chảy, làm anh phải lưu luyến. Em nói xem, đó không phải tình yêu à?

- KHÔNG PHẢI!

- Vậy theo như em nói, tình yêu là gì?

- Tình yêu.. Là khi nhịp tim của 2 người có cùng nhịp đập.. Loạn nhịp vì nhau.. Chỉ khi 2 con người trai gái có cùng nhịp đập của trái tim.. Thì mới gọi là tình yêu..!

- Chúng ta không phải cùng nhịp đập?

- Anh chỉ lệch một nhịp vì tôi.. Còn tôi.. Chưa hề lệch một nhịp nào vì anh..

- Vậy ý em đang nói, em đã có người làm tim em lệch nhịp?

Suy nghĩ một lúc.. Nó tiếp..

- Ừ, tôi có rồi.

- Nguyễn Văn Khánh, đúng rồi chứ?

- Ừ, đúng rồi.. Xin anh thứ lỗi..

- Anh như điên như dại vì em.. Đáp lại cho anh chỉ có hai từ " xin lỗi "!?

Nó nhón chân, hôn phớt qua má Tiến.

- Tôi xin anh thứ lỗi vì món quà của tôi trả lại anh chỉ có như vậy.

Nó cúi đầu chào rồi rời đi.

- Anh sẽ luôn yêu em.. Vạn kiếp luôn yêu em.. Trần Khởi My..!

Tiến lầm bầm, nở nụ cười mãn nguyện rồi nhìn theo bóng dáng người con gái đi khuất.

____

- Lam Lam!

Trong cơn bão, một người con trai vội vã chạy, tìm kiếm một thứ như rất quan trọng với mình.

Từ ở một nơi nào đó, bóng dáng người con gái bước ra..

*Bịch*

Một người lao tới ôm chầm lấy người con gái trong từng tiếng nấc lên.

- Là ai!? Buông tôi ra!?

Người con gái ra sức đẩy, vùng vằng.

- Là anh, em đừng sợ..!

______

*Rầm rầm*

- Mấy cái người này định phá nhà hả!

Tronie hận hực đi ra.

- Mau lấy nệm cá nhân ra!

Hắn ôm nó người hai người ướt đẫm chạy vào.

- Lam Lam! - Cậu vui mừng.

- Mau đi lấy nệm cá nhân, nhanh lên!

Hắn quát, ánh mắt hình viên đạn làm ai đó lạnh sống lưng.

Khi 4 con người kia lên nhà kho ở tầng 5 lấy thì..

Bờ môi của ai đó chạy vào cánh môi của người kia.

- Nè! Còn lo hôn trộm nữa!

Tronie bước xuống..

- Nói gì vậy!? Tôi đang hô hấp nhân tạo!

- Lam Lam có chết đuối đâu mà nhân với chả tạo! Hắn đánh mắt ngang dọc, ậm ừ ho khan một tiếng.

Xin mời đón xem Chap tiếp theo :

" MẤT TÍCH TRƯỜNG HỌC. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro