Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24 : Ngọc Ân Bang.

Đó là một buổi sáng sớm, chừng 4h.

- Xin người thứ lỗi!

Nó nhoẻn miệng cười nhìn tên Quốc Sạp trước mắt.

- Mày là đứa cuối cùng sống sót?

Nó nói, tay vẫn xoa xoa đầu súng lục.

- Tôi làm theo mệnh lệnh, xin người tha mạng!

*Đoàng*

- Mới sáng sớm mà!!

Hắn bước xuống nơi xử lý tử hình của Hắc Long.

Hắn giật mình..

- Đâu mất rồi!?

Hắn đảo mắt, rồi đi lên phòng.

Mở cánh cửa phòng nó ra..

*Cộc cộc*

Nó đang thay cái áo sơ mi thì giật mình mặc vào lại, che đi lớp băng quấn ngực.

- Là ai vậy!?

Nó nói, tay lật đật gài lại nút áo.

- Là anh, Kelvin..!

Nó đến bấm tắt khóa rồi gài lại nút cuối cùng.

*Rầm*

- A..!

Nó bịt tai lại.

Sấm sét nổ đùng đùng, trời chuyển sang bão.

Tối mịt mù, sấm sét và tiếng nước mua ồn ào.

Đèn bỗng chốc tắt, cả biệt thự xa hoa chìm trong bóng tối.

- Cầu dao..!?

Nó nói, ngồi phịch xuống.

- Là cúp điện.. Hay ai đó ngắt cầu dao..!?

Hắn quơ tay tìm kiếm nó.

" Là cầu dao!? Ai đã tắt cầu dao!? Vào đêm mưa bão thế này!? ''

Nó nghĩ thầm.

- Kelv-

Đang nói thì nó bị ai đó chặn miệng lại.

Nó khó thở dùng tay đẩy ra hết sức.

" Là ai..!? "

Nó nghĩ, rồi dần nhắm mắt sau tác dụng của thuốc gây mê.

" Ta đã có được em, cô nàng xinh đẹp. "

- Lam Lam!!

Hắn kêu lên, đi tìm nó.

*Vụt*

Người đó ôm nó nhảy qua khỏi cửa sổ.

*Phụt*

Đèn chợt sáng, hắn sững sờ khi nó đã biến mất tựa lúc nào!?

- Băng quấn ngực!?

Hắn nhìn thấy lớp băng trải dài, rồi ra ngoài cửa sổ.

- Chết tiệt!?

Hắn nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 5.

Băng có dài nhưng cũng đến lúc nó kết thúc.

- Con đường này.. Ngọc Ân!?

Hắn nheo mày.

_____

- Đây là đâu!?

Nó tỉnh dậy, nhìn xunh quanh.

Mùi hôi bốc lên, có mấy chục cái xác chết thối rửa.

Nó vẫn tìm lối đi ra..

*Xẹt*

Một nhánh cây cắt ngang người nó.

- A..!

Nó ngã khụy xuống, nhánh cây sao có thể làm xước như vậy được!?

Vết thương rướm máu..

Mà sao nó lại có thể bất cẩn như vậy!?

Đưa tay lên người, nó chợt giật mình.

- Sao lại như vậy được!?

_______

- Để coi.. Đi thẳng vào con hẻm này là một con đường làng.. Ừm.. Đi qua con đường làng này là một dòng sông.. Rẽ trái là Ngọc Ân.

Hắn lầm bầm.

- Là ở đây đúng không, chắc là vậy rồi!

Hắn đứng trước tòa biệt thự ghê tởm.

Màu xám xịt nhưng có phần bị sét.

Từ xa đã nghe thấy mùi hôi tanh.

- Gớm quá vậy trời!?

Hắn lấy khẩu trang màu đen ra đeo vào, mặt mày nhăn nhó từ từ đi vào.

- Mẹ ơi cửa gì mà gớm quá!

Hắn đá chân vào.

*Ping pon*

- Con mẹ nó chuông báo!!

Hắn giật mình chuồn ngay.

- Thiệt tình, không biết kiểu gì! Camera quay ngang quay dọc sao mà vào!!

Hắn lẩm bẩm.

- Ở sạch 3 đời lắm đây nè!

Hắn lại lóm lém đi như một tên ăn trộm.

- Trời ơi đi đột nhập mà mặc bộ đồ lòe loẹt vậy sao mà đi! Có hẳn bộ đồ sát thủ đen ở nhà vậy mà ôi con mẹ nó!

Hắn than vãn giữa rồi..

Hắn lộn cổ xuống phần nắp cống ở bên vách tường.

- Đôi giày của tôi!! Ở sạch quá mà!!

Hắn tháo đôi giày ra.

- Mẹ ơi.. Chuột, gián tùm lum thấy gớm quá!

Hắn rúm ro đi vào..

- Lam Lam, em ở tầng mấy!? Mà có 5 tầng thôi mà..!

____

- Buông ra! Buông tôi ra!

Một tên đô con đến sờ mó người nó.

Dù bị trói nhưng nó vẫn vùng vằn.

Xoay người, cú cước đến bất ngờ.

- Ai đã sai các người làm chuyện này!?

- Chúng tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết.

Nó cắn chặt môi dưới, một dòng máu tươi chảy ra.

Bỗng từ cánh cửa lớn nhất, nó được đưa vào.

Nhìn vào vị trí cao quý nhất, nó thấy..

- Lương Minh Tiến!?

Nó thốt lên.

- Từ giờ em là của anh, anh yêu em.

Tiến nói, làm nó giật mình.

- Anh đang nói cái quái gì vậy?

Nó sững người, yêu nó!?

Tiến không nói gì, nở nụ cười tươi đi về phía nó.

- Anh làm gì!?

Nó trườn lại vài bước.

Tiến đè nó xuống, cúi gầm mặt xuống.

- Em là của anh.

Dứt câu, Tiến đã cắn chặt môi nó.

Nó đau điếng người.

Đôi môi của nó bị Tiến cắn, rồi chuyển dần thành hôn.

Môi nó rướm máu, nó thở dốc nhìn Tiến đang nở nụ cười mãn nguyện.

" Tên khốn kiếp.. "

Nó thầm rủa rồi mím môi, nơi dòng máu chảy dài.

- Em sẽ thuộc quyền sở hữu của anh, Trần Khởi My. Anh yêu em!

Nó nhắm mắt, mím môi lại, ngăn cho máu chảy.

Tiến lại nâng cằm nó, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, căm hận nhưng vẫn có chút gì dịu dàng.

- Em không thể cưỡng chế được anh..

- Anh có quyền gì để nói tôi chứ!?

- Em không thể ngăn cản anh, một khi anh đã yêu thì quyết không bao giờ từ bỏ.

Rồi lại đặt lên môi nó một cái gì đó thật mạnh, cắn chặt môi nó.

Nó dùng chân đá vào bụng Tiến.

Tiến bị đẩy ra xa, ngồi dậy gượng cười.

- Em sớm muộn gì cũng là của anh, không cần phải vội cũng được.

- Anh.. Tránh xa tôi ra..!

- Anh đã nói rồi! Anh yêu em và anh không hề quan tâm đến việc em có yêu anh hay không.. Bởi vì.. Em buộc phải yêu anh.. Đó là định mệnh của em rồi, Trần Khởi My!

- Tôi yêu ai, anh có quyền cấm sao?

- Anh.. Đã ngăn sản phẩm của Hắc Long Bang tung ra thị trường.. Là loại súng lục được nhiều tên sát thủ khét tiếng yêu thích.

- Sao anh có thể!?

- Anh đã sai một vài người đô con, đến nơi chế tạo vũ khí của em.

- Đã ký hợp đồng, chuyện đó là không thể!

- Theo hợp pháp thì đúng là vậy..!

- Ý anh là anh đã làm chuyện bất hợp pháp sao hả!?

- Anh làm.. Vì muốn có được em.. Đó là.. SỐ PHẬN CỦA EM rồi..!

- Số phận của mỗi người không ai biết trước được, và cũng không thể tránh né.. Nhưng.. Nếu như ý chí của tôi đủ mạnh.. Tôi có thể thay đổi được nó!

- Em đừng nói nữa, em không thể thuộc về tay người khác.. Bởi vì.. Em đã là vật sở hữu bất đắc dĩ của anh rồi.

- Bất đắc dĩ?

- Đúng vậy..!

- Trước đây anh từng đào hoa, dù quen không biết bao nhiêu người con gái nhưng anh chưa hề buồn vì một ai.. Vậy mà.. Từ khi gặp em.. Anh cứ nghĩ em sẽ như bao nhiêu cô gái khác.. Nhưng.. Anh lại lưu luyến em.. Em.. Là cả thế giới đối với anh rồi..!

- Tại sao anh lại yêu tôi?

- Bởi vì.. Anh yêu.. Con người.. Tâm hồn.. Tất cả mọi thứ của em.. Trần Khởi My anh yêu em, vạn kiếp luôn yêu em!

Rồi Tiến đặt lên môi nó một lần nữa.. Lần này nhẹ nhàng hơn nhưng lại có phần.. Buồn bã hơn..

- Dù anh có chết đi.. Anh vẫn.. Yêu em một lần nữa..!

Tiến đôi mắt đã ngập nước..

- LAM LAM!

Đúng lúc cánh cửa bị đập mạnh, hắn xông vào.

- Kelvin..

Nó nhìn hắn, lắp bắp.

- Mày mau thả Lam Lam ra cho tao!

Hắn gầm lên, trông rất tức giận.

- Lam Lam đã là quyền sở hữu của tao.. Tao.. Vạn kiếp luôn yêu cô ấy!

Xin mời đón xem Chap tiếp theo :

" BỞI TIẾN YÊU EM. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro