Phần 22 : Đừng đụng đến anh ấy.
Nó im lặng, trả lời làm sao cơ!?
- Nếu cô muốn thì cứ tỏ tình với..
- Sao tao có thể làm điều đó khi anh ấy..
- Anh ấy thế nào..?
- Yêu mày chứ!?
*Đoàng*
Nhi bắn, nó vẫn không hề hấn với vết máu chảy ở gót chân, vẫn thẫn thờ.
- Mày.. Có yêu anh ấy không? - Nhi.
- Sao cô lại muốn biết? - Nó.
- Nếu mày không yêu, tao sẽ ở cạnh-
- Im đi!
Nó chen vào lời của Nhi.
Phải! Nó yêu hắn thì sao!
Hạnh phúc của nó ai dám giành!?
- Tôi yêu anh ấy, cô không cần phải là người " thay thế ".
- Thay thế!? Mày..!
- Chuẩn bị xe đến bệnh viện cho tôi.
Nó nói, để lại nụ cười nửa miệng.
____
- Khánh đang ở đâu?
Nó hỏi nhưng chân vẫn tiến bước vào bệnh viện, phía sau là một dãy người bao gồm cả Cai Tứ.
- Cậu ấy đã phẫu thuật tay và đang dưỡng sức ở phòng Vip-
- BANG CHỦ! BANG CHỦ!
Cai Tứ vội đỡ lấy nó.
Nó đang đi thì bỗng nhiên thấy mọi thứ nhòe đi..
Điều cuối cùng nó biết là..
Tinging đang nói gì với nó..
Sau đó thì Uni, Finger, Fungi, Iop và Tinging hét lên " Bang Chủ '' và đỡ lấy nó.
Nó ngã nhào xuống, mái tóc xã dài bất lên làm che đi gương mặt..
- BANG CHỦ! NGƯỜI TỈNH DẬY ĐI!!
Iop lo lắng hơn bao giờ hết.
- MÁU! CHÂN NGƯỜI..!
Fungi hét lên..
Máu!
Tên khốn Yến Nhi! Cai Tứ sẽ không tha cho mày!
___
Nó tỉnh dậy..
Một màu trắng xóa trước mắt..
Mùi hương quen thuộc..
Nhưng không phải mùi thuốc khử trùng..
Là mùi hổ phách.. Khánh!?
Hơi thở nó bị ai chặn lại, môi bị kề lên.
Khánh đang hôn " trộm " nó.
Thả ra, hắn cười nhẹ nó đang nhắm mắt cho đến khi..
- Hôn trộm mà thanh thản quá nhờ?
Hắn giật mình, vành tai đỏ ửng.
- Em..
- Hôn trộm mà ít ra biết điều xin lỗi đi.
- Anh đâu có!
- Bằng chứng đây nhá Bang Chủ!
Nhóm người thân cận của nó là Diệp Cai, là người của Hắc Kiến, gồm 4 người là :
+ Samara ( nữ ).
+ Nikhong ( nam ).
+ Sazuman ( nữ ).
+ Heliop ( nam ).
Một bức ảnh gồm cặp nam nữ đang hôn nhau..
- Các cậu..!
- Có gì phản bác? - Nó.
- Ra ngoài!!
Hắn vờ khóc đuổi Diệp Cai.
- Tay không sao chứ?
- Ừ, không sao rồi.
- Vậy thì tốt.
- Mà anh có chuyện muốn hỏi em..
- Có gì thì hỏi luôn đi..
- Ban nãy em đã nói gì với Yến Nhi?
- Nói gì là sao? Tôi không nói gì cả..
- Anh dám chắc là có..!
- Tôi đã nói là không có rồi mà..
- Vậy tại sao lại bị thương chân..?
- Cô ta tấn công thì bị thương thôi.
- Em đâu phải loại người dễ trúng đạn.
- Vậy thì chắc là nghịch súng nên bị.
- Em đã nói gì với cô ấy? Nói anh đi..
- Không có thì làm sao mà nói được!?
- Em đã nói cái gì!?
- Thì nói tôi yêu anh thôi.
- Thật!?
- Nếu tin anh có thể.
- Em đang nói cái gì!? Anh nói với ả cái gì!?
- Không có gì.. Anh không muốn tin thì có thể bỏ ngoài tai.
- Em yêu anh có đúng không hả?
Hắn đột nghiêm túc, nhìn thẳng nó.
- Haizz.. Tôi không có..!
Nó trả lời.
- Chắc rồi đúng không?
- Không có!
Nó bắt đầu khó chịu.
- Vậy.. Tại sao em lại bị trúng đạn?
- Đã nói là nghịch súng rồi mà!
- Em chưa bao giờ dại dột như thế!
- Vậy thì bây giờ có rồi đó..?
- Em hãy nói thật đi, em yêu anh rồi có đúng không?
- Tôi đã nói không có rồi mà sao anh lì lợm quá vậy, hả?
- Trần Khởi My, tôi yêu em.
- Nếu yêu tôi anh có thể yêu, sao có thể bắt tôi yêu anh được?
- Trên đời này.. Em chỉ có thể yêu mỗi tôi.
- Sao!? Anh đang bị ảo tưởng sức mạnh đó!?
- Cứ để rồi xem.. Tôi sẽ làm cho em nói " yêu tôi ".
- Cứ làm nếu anh thấy nó tốt với mình.
- Đây là cách duy nhất.. Khiến anh không bị mất người anh yêu..
- Cứ thoải mái nếu anh muốn vậy.
Mắt anh lúc này gần như tức giận và nước mắt.
- Được, nếu em muốn vậy..! Em sẽ phải hối hận!
____
Youngter School, 6h45 sáng.
*Tùng tùng*
Lớp 11A hôm nay bàn tán xôn xao, đơn giản thôi vì hôm nay có một học sinh mới vừa được chuyển vào.
Cuối hành lang, sau khi nhận lớp, anh chàng đi thẳng vào..
- Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới chuyển vào.. Mời em vào!
Giọng giáo viên dõng dạc.
Một anh chàng cũng được xem là Hotboy từ từ tiến lại.
- Mình lên Lương Minh Tiến, mong mọi người giúp đỡ!
Anh chàng thân thiện này có lẽ thu hút số đông nữ sinh.
- Tiến! Sang đây ngồi!
- Chỗ trống nè!
Từng tiếng nói vang vọng, nhưng Tiến lại thích nó, liền hỏi giáo viên.
- Em có thể ngồi kế bạn ấy?
Anh chàng nói, tay chỉ về nó đang nhìn ngoài cửa sổ.
- Chỗ đó của Khánh rồi, mà Khánh đâu rồi My?
- Đi vệ sinh. - Nó.
- Em có thể tìm chỗ khác?
Tiến có vẻ tiếc, cất giọng hỏi.
- Vậy còn chỗ nào trống?
Từ thân thiện sang lạnh lùng, dẹp kính ngữ sang một bên, anh nói.
Hắn lúc này đã vào lớp, Tiến nhìn hắn không mấy thiện cảm.
Nhìn hắn về chỗ của nó Tiến càng sôi máu.
- Có thể cho em ngồi với bạn ấy dù chỉ trong 1 ngày?
- Hả.. K..Khánh.. Em có thể nhường chỗ cho bạn ngồi với My 1 ngày..!?
- Tại sao em phải nhường trong khi đây là chỗ của em? - Hắn nhíu mày.
Bà cô nhìn hắn với đôi mắt cầu xin.
- 1 ngày thôi!
Bà run rẩy toàn tập.
Hắn vốn không thích nhường, nhưng muốn xem nó ra sao, liền đứng lên.
- Chỉ trong 1 ngày.
Hắn nói, lấy sách vở cặp sang bàn khác ngồi.
Tiến có vẻ hài lòng, đi xuống chỗ nó.
Nó không quan tâm là mấy, ngồi với ai chẳng được?
- Hân hạnh gặp bạn.
Tiến mở lời.
- Uhm, hân hạnh được gặp.
Nó nở nụ cười không tự nhiên cho lắm, nhưng cũng đủ làm Tiến chết mê chết mệt.
- Mình có thể biết tên bạn?
- Trần Khởi My.
Xin mời đón xem Chap tiếp theo :
" ĐÓ ĐƯỢC DÙNG VỚI TỪ " GHEN ". "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro