Phần 18 : Hoàng Quốc Châu đáng chết!
- Anh..! - Nó nghẹn ngào.
- Em đừng đi!
Hắn nói, nước mắt cũng rơi.
Nó không dễ vâng lời ậm ừ cho qua, nó vẫn hất Đào Đào ra, đi thẳng.
- Lam Lam! Em..!
- Tôi không thể tha thứ cho hắn.
- Xin em.. Lô hàng đã lấy lại-
*Đoàng*
Chưa nói dứt câu, nó đã quay lại bắn một viên, viên đạn bay sang làm trên bức tường bị 1 lỗ, hắn vẫn còn đang run cầm cập.
- Im ngay.
Nó nói, làm ai nấy sợ phát run lên được.
- Dừng lại đi!
Hắn vẫn hét lên, hắn không muốn nó gặp nguy hiểm nó.
Hắn chạy về phía nó.
Sẵn có thằng bé cầm cây gậy bóng chày, nó giật lấy..
Xoay người giơ lên định đánh hắn thì bỗng nhiên nó khựng lại.
Tay vẫn còn cầm gậy giơ lên, hai mắt nhắm nghiền..
*Cộp*
Cây gậy rơi xuống, nó cũng ngã xuống.
- Lam Lam!
Hắn vội đỡ nó, lay cách mấy cũng không dậy.
_____
Ánh nắng lẻ loi rọi vào phòng làm nó thức dậy.
Mở mắt ra thì nó thấy đều là một màu trắng, mùi thuốc khử trùng làm nó ghét không chịu được.
- Chuyện quái quỷ gì đang.. Xảy ra..?
Nó lầm bầm..
Nó nhìn xung quanh thì không một bóng người, cả căn phòng nhỏ bé chốc chốc rộng ra, quá xa vời.
- Mọi người đâu..?
Nó ngồi bật dậy, hốt hoảng.
Nó nhíu mày, môi mấp máy.
- Cái màu đỏ.. Đó là gì..?
Nó cười gượng rồi bước đến chỗ cánh cửa.
Một vệt đỏ xẹt ngang cánh cửa.
- M..máu..!
Nó mấp máy, đưa tay chạm lên.
Nhìn sơ qua, nó nở nụ cười trong..nước mắt!
- Nhóm máu A.. Là nhóm máu.. Của tên.. Kelvin đó mà..!
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, hất nó ngã xuống.
- Ông! Bác sĩ!
- À Bang Chủ, người đã tỉnh.
- Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đâu? Sao lại có máu trên cửa!?
- Dạ.. Chuyện thực ra..
- Mau nói nhanh lên!
Nó gầm lên, tưởng chừng nước mắt sắp cạn nhưng đã lại rơi như ao hồ.
- Khi cô hôn mê, cậu Khánh đã vào đây.. Vừa vào thì một tên Quốc Sạp lao vào, chém ngang bụng.. Cũng đã 4 ngày..
- Cậu ấy đâu?
Nó khẽ, nó như người vô cảm.
- Tôi hỏi ông Khánh đâu!
- Cô hãy thay bộ đồ trắng đó ra, mặc vào bộ đồ đen này đi..
- Ông đang lảm nhảm cái gì vậy? Ông nói cái gì!
- Cậu chủ.. Đã rơi vào tay bọn Quốc Sạp.. E rằng tỉ lệ sống không cao...
- Quốc Sạp.. Hoàng Quốc Châu.. Vẫn chưa chết?
- Dạ, vẫn còn sống.
Đôi mắt đang đẫm nước thoáng mang màu đỏ ngầu, như con thú khát máu.
Nó bật dậy, bước thẳng ra ngoài.
Mặc lại đồ trong Bang, đi đến Quốc Sạp.
_____
- Cô là..?
Bảo vệ cản đường nó.
- TRÁNH RA!
- Cô không thể vào.
Nó dùng tay đẩy tên phiền phức đó ngã nhào, lấy súng ra bắn thẳng vào mắt.
- Biến!
Nó nhìn tên còn lại.
_____
*Pup pip*
- Ai dám đột nhập? - Châu.
Nó liên tục ra tay loại bỏ những thứ " don t' care! ".
- HOÀNG QUỐC CHÂU! MÀY RA ĐÂY CHO TAO!
- Đứa nào cả gan dám xưng hô với ta như vậy?
Trước mặt nó là một người với vẻ mặt " I don t' care. " và trang phục đúng xã hội đen.
- ĐƯA KHÁNH RA ĐÂY!
- Còn lâu. Mày ảo tưởng à!
Nó rút một thanh kiếm nhỏ, đưa lên miệng ngậm. Lấy 5 thanh kiếm tầm đó đưa vào từng ngón tay quéo lại. Súng để tay phải.
Trông thật đáng sợ nhưng đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt đỏ ngầu.
Một con quỷ khát máu kẻ thù.
Nó lao tới, dùng miệng đang ngậm thứ sắc bén rạch ngang qua bụng như cách bã đã làm với hắn.
Dùng tay trái xẹt ngang hông bụng, lập tức..
*Líc*
Tiếng súng lên nòng và..
*ĐOÀNGGGG*
5 phát súng không hề trật, lại còn quá chính xác!
Người bã hiện giờ đang nằm dưới một vũng màu đỏ tươi nếu không muốn nói thẳng là máu.
- Khánh ở đâu?
Nó nhẹ nhàng đi đến, nâng cằm bã lên.
Bằng ánh mắt sắc lạnh và gương mặt bất cần, nó hỏi.
- Tao quyết không n-
Chưa nói xong, một bạt tay đã vào mặt bã.
- Khai nhanh.
- Tao nói rồi, có chết cũng không bao giờ khai!
*Tát*
Một bàn tay 5 ngón tay in rõ trên mặt bã.
- Vậy tôi sẽ tự tìm. Quốc Sạp như cái lỗ mũi, tìm chỉ là trở bàn tay.
Nó nói rồi dùng thứ đang rướm máu trên môi rạch 3 đường trên mặt bã.
Đúng 3 vị trí là mắt, mũi, miệng.
Môi đỏ anh đào giờ đã đỏ thành như máu.
- Vĩnh biệt! Mày có cái chết thật " nhẹ nhàng "!
- Nhẹ nhàng.. Mày thật biết cách đạo lí..
- Cảm ơn.. Mày có thể tắt thở.
Nó nói rồi dùng dao đâm vào tim nó, khi đã ngừng thở.
Nó đi vào Quốc Lao.
- Kelvin..! Anh ỏ đâu..!
Nó hét.
Hai tên cai ngục chết tươi trước cổng.
- Lam Lam..
Một giọng nói rất yếu ớt nói..
Nó chạy ngay đến phòng số 13.
- Kelvin..!?
Nó sững sờ khi thấy anh như vậy, bị thương rất nặng.
Nó đá rầm cửa rồi vào đỡ anh.
- Kelvin.. Anh..!
- Lam Lam.. Em không sao..
- Em ổn.. Nhưng anh..
- Anh không sao.. Mau..
- Kelvin! Làm ơn đừng như vậy mà!
- Đừng khóc.. Em khóc rất đẹp.. Nhưng.. Không đẹp bằng khi em cười..
Nó đưa hắn rời khỏi nơi đó..
Xin mời đón xem Chap tiếp theo :
" LỜI TỎ TÌNH - BÀY TỎ CỦA 3 CẶP ĐÔI ĐỊNH MỆNH. ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro