Chap 11 : Trong vô thức, anh đã gọi tên em.
Khánh vẫn ở trên phòng, tay cầm cây bút và một tờ giấy, anh mân mê tấm hình trước mặt rồi lại cười, lại đặt bút viết lên dòng kẻ thời gian.
" Ngày 3 tháng 4 năm 2018.
Hôm nay là một ngày âm u, trời không hề đẹp. Có lẽ vì mùa bão sắp kéo tới.
Một làn gió mạnh thổi qua, làm cho tóc tôi cũng bay thấp thoáng.
Quan trọng hơn, tôi đã xác định được tình yêu của mình ♥. Tôi chưa hề nghĩ mình sẽ yêu một cô gái như thế, nhưng sau đó tôi nhận ra " Không gì là không thể! "
Trần_Khởi_My - là người con gái khiến trái tim tôi muốn bay ra ngoài.
Tôi - thích - cô ấy. "
Đóng quyển sổ màu đen có chữ " TODAY OR TOMORROW ", phải! Đó là nhật ký của hắn.
*Cộc cộc*
- Vin! Có trong đó không? - My gõ cửa.
Hắn vội cất quyển sổ màu đen vào hộc bàn, khóa lại.
- Cửa không khóa.
Cánh cửa mở ra, nó bước vào với gương mặt nũng nịu.
- Vin.. Chở tôi đi chơi..
Nó đáng thương kêu tên hắn.
- Không còn ai chơi hay sao mà phải lên chơi với tôi?
Hắn ra vẻ ta đây, nghĩ rằng nó muốn chơi với hắn đây mà!
- Ừ, mọi người đi hết rồi.. Còn mình tôi thôi..
Nó nói, làm hắn dẹp cái trí mơ mộng hảo quyền đó ra khỏi đầu.
- Cô..!
- Cô đây.. Cô đi chơi với cháu nha!
Nó chắp tay và để kề mà, nghiêng đầu, mắt long lanh chớp chớp.
- Xuống xe!
- Tuân lệnh Bang Chủ Vin!
Nó hí hửng, đưa tay lên trán như Hải Quân rồi lon ton xuống Gara.
____
- Muốn đi đâu đây?
Hắn hỏi, tay đóng cửa xe.
- Công viên giải trí!
Nó 2 ngón tay giữa và trỏ khép lại, đưa kề trán và phắn ra.
- Mới sáng sớm ai mở cửa cho cô vào?
- Vậy anh tự chọn đi, hỏi người ta cho đã..
- Đi đến Khu Vườn Tình Yêu ở Pegasus đi.
- Đến đó là dành cho người yêu nhau, tôi và anh có một mình đi làm gì?
- Tôi và cô đi họ cũng đủ nghĩ là có cặp rồi, có đi hay không!
- Đi thì đi..!
Hắn bắn đầu lái xe chạy khỏi Gara, ngã tư đằng trước là Hatume, rẽ trái nữa là Someti, đi thẳng chút nữa là Pegasus.
- Đến rồi..!
Nó và hắn xuống xe, lên tầng thứ 8 là nơi họ cần đến.
- Dạ vé người lớn là 180k ạ.
- Gì mắc vậy!
Nó giật mình, nói với người bán vé.
- Tôi trả chứ có phải cô đâu mà, im coi.
Hắn thủ thỉ với nó.
- Dạ vì trong đấy có rất nhiều trò dành cho những đôi yêu nhau. Mê cung đường vào tim anh / em, bắn trúng tim anh / em,..v..v
- Được rồi, cảm ơn.
Hắn trả tiền, lôi nó đang á khẩu đi.
Vừa vào hắn bỗng thấy khó chịu, mùi điều hòa và hoa thơm ngát nhưng và mùi nước hoa, hắn bị dị ứng với mấy cái này..!
Hắn quay sang ho sặc một cái, đầu óc hơi choáng váng.
Nó đang vui vẻ thì thấy hắn như vậy, nó thoáng lo lắng.
- Nè sao vậy?
- Tôi..không sao.
- Anh bị gì vậy, hả? Khó chịu ở đâu sao? Nè!
Mắt hắn mờ đi, hình ảnh người con gái trước mắt cũng nhòe đi và biến mất.
- Vin!
Nó hốt hoảng đỡ lấy hắn, cả cơ thể to lớn của hắn ngã về phía trước, nó giật mình đỡ ngay.
Đó cũng là điều cuối cùng hắn biết.
Bỗng nó nghe tiếng ho bên kia, một người nữa cùng ngất.
A ra là mùi hương này không hề thích hợp với đàn ông con trai.
- Nè quản lí đâu! Cho tôi gặp quản lí!
Nó đỡ hắn nằm xuống một cái giường gọi là " Giường đo nhịp tim hai người. "
- Mùi hương này đàn ông không hề chịu được! Các anh làm ăn kiểu gì vậy hả!
Nó mắng, như thể nó đại diện cho tất cả mọi người lên xét xử.
- Dạ chúng tôi thành thật xin lỗi. Chồng cô sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
" Chồng? À ở đây mình và hắn đi chung. "
Nó nghĩ.
Nó dìu hắn ra ngoài, mọi người cũng nhanh chóng rời đây, nó mới phát hiện hôm nay là ngày khai trương, có lẽ hắn cũng mới biết đây.
- Tiểu Lam! Tiểu Lam!
Nó đang ngồi nhắn tin với bạn thì giật mình, có ai gọi tên nó vậy?
Nó quay ngang quay dọc, không thấy ai, chợt nó cúi xuống người con trai đang nằm.
- Tiểu Lam! Tiểu Lam!
Hắn gọi tên nó, không lẽ đang mơ về nó? Mơ thấy hắn đánh bại nó sao?
Rồi tên nó cứ lần lượt bay ra từ miệng hắn, 1 phút là 36 tiếng gọi, nó đã đếm. Hắn ngất tổng cộng là 56 phút, vậy tổng cộng là 2016 lần gọi. Ô nó tính hay nhỉ!
Hắn tỉnh lại, mơ màng nhìn nó.
- Nè! Làm gì ngủ mà gọi tên người ta quài vậy!
- Chắc là gọi nhầm.
Hắn bình tĩnh trả lời, nó á khẩu nhìn hắn. Sao hắn có thể vô liêm sỉ đến vậy!?
- Nè anh có liêm sỉ không?
- Liêm sỉ? Có chứ.. Nhưng vấn đề là ít hay nhiều thôi..
- Anh..! Đồ trơ trẽn!
- Trơ trẽn? Cái đó thì tôi không có rồi.
- Sao anh..!
- Tôi rực rỡ giống sao trên trời lắm hả? Ồ cảm ơn quá khen!
- Haizz cái anh này.. Đi chơi mà anh ngủ.. Đi về!
Nó nói, bước chân đi về.
" Trong vô thức, tôi đã gọi tên em! "
Hắn nghĩ rồi tủm tỉm cười.
Xin mời đón xem Chap tiếp theo :
" EM CÓ MUỐN LÀ NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN NGÔN TÌNH CỦA TÔI CHO ĐỠ CHÁN KHÔNG? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro