Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu rỗi (2)

Điều nuối tiếc duy nhất trước khi chết của Vinny là...

__________________________

"Gần một ngày rồi đấy nhỉ?"

Sung nằm dài ra bàn học cũ, chán nản nhìn về phía cánh cửa sắt đang rung lắc. Giọng nói của cậu rất nhỏ, lí nha lí nhí, để không gây sự chú ý với lũ xác sống, hoà lẫn với tiếng la hét hỗn loạn ngoài kia, nếu không phải do tôi tập trung thì có lẽ sẽ chẳng nghe thấy gì.

Căn phòng này vốn là nhà kho của trường, có chứa cả chút đồ ăn dự trữ của câu lạc bộ. Sau khi đám người nhiễm bệnh đầu tiên tràn đến lớp, tôi và Sung đã kịp chạy đến đây. Cửa đã được khoá chặt bằng dây xích, ít nhất bọn tôi tạm an toàn.

Nhà kho xây ở nơi vắng vẻ, bên ngoài chỉ có vài con xác sống du đãng, trái ngược hoàn toàn với cảnh hỗn loạn ở đằng xa. Tôi đứng trên đống đồ xếp chồng, xem tình hình bên ngoài.

"Cảnh sát vẫn chưa tới." Tôi không trả lời câu hỏi của Sung, thông báo một câu không đầu không đuôi.

"Ừ." Sung trả lời.

Tôi quay đầu, thấy cậu nhắm nghiền mắt gục trên bàn. Kính mắt vứt bừa ở góc bàn, bao thuốc lá đã hết bị vo viên ném dưới đất, xung quanh vương vãi tàn thuốc.

Tôi đã cai thuốc từ lâu để tham gia giải đua xe đạp. Thế nhưng hiện tại, tôi tự nhiên thèm một điếu thuốc.

"Đồ ăn chỉ đủ cho hai ngày." Tôi nói, Sung chỉ ừm ừm mấy câu. "Nếu hai ngày nữa không có người đến cứu, tao với mày phải trốn ra ngoài."

Xác sống có lẽ đã ngưng lởn vởn quanh chỗ này. Trong phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Tôi trượt xuống, dựa vào tường, gục đầu xuống.

"Thật tốt vì tao có thể ở đây cùng mày lúc này." Sung bỗng nhiên nói, không đầu không đuôi.

__________________________

Mọi người nói tôi là xác sống. Đúng như mọi người nghĩ, tôi được coi là loại sinh vật mà không thể nói chuyện, không thể suy nghĩ, di chuyển khó khăn.

Thực ra miêu tả này không giống tôi lắm. Tôi có thể nói, ý là xác sống chúng tôi có loại ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau. Có điều tôi không thích nói chuyện với họ lắm, tôi tự thấy mình cấp cao hơn bọn họ, biểu hiện ở việc tôi có thể suy nghĩ và di chuyển dễ dàng.

Nếu tôi không biết suy nghĩ, tôi đã cắn tên con người ở cạnh tôi từ lâu.

Người đó rất thơm, máu và thịt có lẽ sẽ mềm ngon lắm đây. Rất nhiều lần tôi đã muốn cắn tên đó, thế nhưng có gì đó chết tiệt đã ngăn tôi lại.

Không được phép cắn cậu ấy.

Người đó gọi tôi là Vinny. Tôi nghĩ đó là tên của tôi trước khi trở thành như bây giờ, hoặc đơn giản đó là tên mà người đó đặt cho tôi, tôi cũng không biết nữa.

Tên người đó là gì nhỉ?

Kwon...Sung...

Xin lỗi nhé, tôi không nhớ rõ đâu.

Con người muốn giết tôi, nhưng Sung không như vậy. Cậu ấy nói chuyện với tôi hàng ngày (dù tôi chỗ hiểu chỗ không), giúp tôi vệ sinh sạch sẽ (nhưng tôi ghét nước lắm), lúc chạm vào đầu tôi rất dịu dàng, cắt móng cho tôi nhẹ nhàng (chẳng thích tí nào, phải có móng mới ngầu chứ), còn mang đồ ăn tươi sống cho tôi hàng ngày. Sung rất tốt, vậy nên tôi sẽ tạm đồng ý cho cậu ấy xích tôi trong cái hộp to này, còn cho cậu ấy đeo thứ gì đó lên miệng tôi nữa chứ.

Tôi thật rộng lượng mà.

Sung hay chui vào trong lòng tôi nằm, nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, máu thịt ấm áp. Cậu thật bé nhỏ, và chẳng có tí phòng bị nào. Cái cần cổ sạch sẽ chằng chịt mạch máu kia cứ lồ lộ trước mắt tôi.

Thèm ghê.

Tôi muốn cắn một ngụm thôi, nhưng có ai đó đang giãy giụa trong hộp sọ, nói tôi không được phép làm thế.

Thôi thì tha cho cậu ấy vậy. Dù sao nhờ Sung mà tôi mới không bị đói như mọi "người" xung quanh mà.

________________________

Có một lần tôi ngửi thấy mùi của người khác lẫn với mùi của Sung. Tôi không phân biệt được thời gian, nhưng đã rất lâu rồi nơi đây không có mùi người sống ngoài mùi của Sung. Có lẽ cậu ấy mang bạn bè về chăng?

Hừ, nể mặt cậu chăm sóc tôi hàng ngày, tôi cho phép cậu có bạn khác đấy.

Cửa phòng mở ra, tôi khua tay chào mừng bạn của Sung. Tôi không biết quan sát nét mặt của người khác, nhưng tôi cảm nhận được có ác ý đang hướng về phía mình.

Ở bên cạnh Sung quá lâu, tôi đã quên mất rằng loài người luôn muốn giết chúng tôi.

Ván gỗ ở góc nhà đập vào người tôi, tôi không đau, nhưng cảm thấy vô cùng tức giận. Tôi không thể suy nghĩ lúc này, giống như đồng loại của tôi, lao về phía trước, gào lên tăng khí thế. Tôi không cảm nhận được dây xích đang trói buộc mình nữa, mỗi gậy đập vào người, tôi lại càng cảm thấy đói bụng.

Đói quá.

Tôi muốn ăn thịt tên này.

Đói.

Đói.

Đói.

Lí trí của tôi chỉ quay lại khi Sung bước vào. Hai người họ to tiếng gì đó, và rồi chất lỏng màu đỏ tôi yêu thích phun ra từ cái cổ ngon lành của hắn.

Sung đứng đó, cúi gằm mặt lẩm bẩm.

Xác sống thì không có cảm giác, thế nhưng tự nhiên hiện tại trái tim đã ngừng đập từ lâu của tôi bắt đầu đau xót, rất khó chịu.

Tôi có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi Sung. Hắn ta muốn giết tôi, tại sao Sung lại mang hắn ta về? Chẳng lẽ Sung cũng như bọn họ, muốn tôi chết đi ư? Để hắn ta thấy cậu ra tay với tôi à. Tôi muốn hỏi Sung rất nhiều, thế nhưng nhìn thấy hai mắt Sung đỏ hoe, tôi lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Xin lỗi."

Tôi nghe thấy Sung nói vậy. Rồi xác thịt ấm áp của Sung chui vào lòng tôi, tôi để mặc nước mắt cậu chảy lên da tôi. Tôi vốn đã mất đi cảm giác, nay lại thấy nơi đó nóng cháy lên.

Có gì đó trỗi dậy trong trí nhớ trống rỗng của tôi, khiến mắt tôi chảy ra dòng chất lỏng trong suốt.

Tôi đã...

___________________________

Mây che khuất mặt trời, cả thế giới bị bao phủ bởi màn đêm.

Incheon đông đúc, dòng người dẫm đạp lên nhau để chạy. Khắp mọi nơi đều là âm thanh la hét khóc lóc, quạ bay rợp trời, tiếng quác quác càng khiến lòng người sợ hãi.

Tôi không rõ mình đã bị xác sống đả thương từ lúc nào. Bụng tôi nhói lên, máu ở bụng chuyển sang màu đen, thấm ướt đồng phục trắng của tôi.

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bị thương vì xác sống. Tốc độ bệnh biến của họ rất nhanh, từ một người sống sờ sờ chỉ trong vài phút thôi đã hoàn toàn mất lí trí, giống như con thú hoang mà tổn thương những người xung quanh.

Tôi nhìn bàn tay được Sung nắm kéo đi, dừng chân lại.

"Sung, chạy trước đi."

Tôi thấy rõ lo lắng trong mắt Sung. Cậu lấy trong túi cái áo câu lạc bộ sạch sẽ, xé rách rồi băng bó cho tôi. Sung muốn đưa tôi tới bệnh viện chữa trị.

Nhưng trường học của bọn tôi bị bệnh biến hết, ngoài đường phố cũng chẳng thiếu xác sống náo loạn, bệnh viện đông đúc người bệnh liệu có an toàn?

Còn nơi nào cho bọn tôi sao?

Cảnh vật trước mắt bị đan xen bởi các đốm trắng, tôi nhìn bàn tay tôi dần chuyển màu trắng tái, cẳng tay gân xanh gân tím nổi lên chằng chịt.

Tôi nói với Sung tôi bị nhiễm bệnh rồi, tôi mong Sung sẽ như người khác, sợ hãi chạy đi.

Thế nhưng cậu lại cõng tôi trên lưng, chạy một mạch về phía trước.

Cơ thể tôi lạnh toát, nhưng vết thương lại nóng rừng rực. Mọi thứ trước mắt tôi mất dần đi màu sắc. Tôi không thở được, phổi của tôi đau nhói. Mặt tôi kề sát cổ Sung, nước bọt tứa ra không kiểm soát nổi, mùi thơm kì lạ khiến đầu óc tôi trống rỗng, cổ họng tôi nóng cháy, còn bụng thì đói cồn cào. Tôi muốn cắn vào phần thịt mềm mại này, sau đó uống máu đỏ ngọt ngào.

Cắn một ngụm thôi...

"Vinny, cố gắng chịu một chút." Câu nói của Sung như ánh sáng chiếu vào tâm trí mù mịt của tôi.

Tôi nâng tay mình lên cắn mạnh vào, chưa mất cảm giác, nỗi đau khiến tôi tỉnh táo hẳn. Dù chỉ là tỉnh táo trong phút chốc, nhưng tôi vẫn biết ơn.

Tôi giãy khỏi lưng Sung, tôi đưa cho cậu dao của mình. Đại não trì trệ khiến tôi rất khó để nói chuyện, nhưng tôi vẫn nhớ được một điều, tôi không được làm tổn thương Sung.

"Dao này...giết tao..." Tôi chỉ vào con dao, rồi chỉ vào mình. "Chết trong tay mày....tốt nhất."

Thay vì trở thành một con thú rồi chết trong tay người khác, tôi chấp nhận chết dưới tay Sung. Tôi sắp biến thành xác sống rồi, ít nhất hãy cho tôi được chọn cách ra đi.

Tôi thấy Sung khóc. Cậu gục đầu xuống, nước mắt chảy tí tách trên mặt đất. Tôi muốn lau nước mắt cho cậu, cũng muốn an ủi cậu.

Nhưng tay tôi đã xấu xí, đầu óc thì đặc quánh chẳng nói được câu tròn trịa.

Có lẽ bệnh biến sắp hoàn tất rồi. Tôi đã quên gần như mọi thứ, thậm chí sắp quên bản thân là ai. Bằng tất cả sự lí trí cuối cùng, tôi nhắc nhở Sung.

"Giết...tao..."

Sung nức nở nói với tôi.

"Tao sẽ cố gắng cứu bác gái, tao hứa đấy."

Cảm ơn nhé.

Tôi nghĩ tôi chẳng còn gì nuối tiếc nữa.

Nhưng trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghĩ đến Sung. Cậu đang khóc.

Không, tôi vẫn còn điều nuối tiếc.

Điều nuối tiếc duy nhất của tôi là không thể lau nước mắt cho cậu

trước khi tôi ra đi vĩnh viễn

......

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro