Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lại nữa rồi.
Lại thêm một lần bị từ chối nữa.

Juwon thở dài nâng niu lọ thuốc sóng sánh ánh vàng trong tay, chơi đùa nó qua lại những kẻ tay mảnh mai, thứ thuốc được tinh chế bằng chính tay anh ánh lên thứ màu vàng rực rỡ, 1 lọ nhỏ chỉ dài bằng 2 đốt ngón tay nhưng lại chứa đựng sức mạnh thần kì khiến thể chất của người dùng được tăng lên gấp nhiều lần, thứ thuốc thần kỳ như ma dược trong truyện cổ tích vốn được tạo riêng cho "mặt trời nhỏ" mà anh yêu thích lại bị trả về tay chủ nhân của nó.

"Mặt trời nhỏ" của anh thật sự rất hung dữ, tính khí lại rất bạo lực, trước đây ra đường va chạm không biết bao nhiêu người rồi, lúc còn ở trường cũng toàn dở thói côn đồ với bạn bè, đàn anh cũng chả nể nang gì, nếu không phải cậu mang ơn anh thì chắc giờ anh cũng được nếm thử nấm đấm của cậu rồi, nghĩ đến đây Juwon không khỏi thở dài một hơi nữa, lục mò tìm trong túi áo vest lấy ra một bao thuốc lá, mở ra lấy một điếu kẹp giữa hai ngón tay rồi lại cất bao thuốc vào túi, tay còn lại lần mò túi áo còn lại lấy ra bật lửa.

Cái bật lửa này thật sự không rẻ gì, mà thật ra tất cả mọi thứ trên người anh không phải xa xỉ thì cũng là hàng đắt tiền, chỉ là cái bật lửa này Juwon vô cùng yêu thích. Yêu thích bởi hình khắc trên nó rất đặc biệt, hình mặt trời rực rỡ, thứ mà anh vô cùng khao khát. Mân mê một hồi lâu, Juwon bật lửa châm cho mình một điếu, hơi thuốc ngào ngạt ngập tràn khắp phổi, rít một hơi sâu để cho hương vị lan khắp buồng phổi rồi lại nhẹ nhàng thở một hơi ra, hơi thuốc mờ ảo nhẹ nhàng lởn vởn trước mi mắt.

Tinh...tinh...ting.

Điện thoại báo có tin nhắn đến, Juwon tiến đến cầm điện thoại trên tay, quẹt ngang mở đến mục tin nhắn.

Tối nay tôi có công việc cần thảo luyện, chúng ta lại gặp nhau ở nhà hàng cũ nhé, thời gian mong anh sắp xếp cho.

Liếc nhìn tên người gửi, là một trong vô vàn đối tác làm ăn của anh. Juwon giữ điếu thuốc trên hai cánh môi, những ngón tay thon dài thoăn thoát soạn tin trả lời. Tối nay không có việc, Vinny hồi nãy giận dữ quá trời, giờ hẳn không muốn gặp mặt anh đâu, biết sao được chứ "mặt trời nhỏ" giận vậy rồi anh cũng sợ bị ăn đấm lắm, đành để thời gian cho em ấy nguôi giận vậy.

Sau khi trả lời tin nhắn hẹn gặp đối tác, Juwon dập tắt điếu thuốc rồi đi thay đồ. Nói gì thì nói, ngoại hình vô cùng quan trọng trong các cuộc gặp xã giao hay đối tác làm ăn, phải luôn thật chỉnh chu.

---------------------------‐-------

Vinny thơ thẩn trên con phố tối vắng , vốn đoạn đường này ngày thường đông vui, nhộn nhịp với đầy rẫy mấy băng đảng nửa mùa và bọn bắt nạt mà nay chả thấy bóng một ai, đang tức giận cần tìm chỗ phát tiết thì lại chả làm gì được. Cậu đưa tay vò rối mái tóc đỏ vốn đã chẳng gọn gàng gì, mím môi cay đắng.

Hôm nay cậu vẫn từ chối dùng thứ thuốc được cung cấp bởi Juwon, hơn thế nữa nhưng điều anh ta nói làm cậu không khỏi chạnh lòng. Mình luôn nghĩ rằng ngoài màu tóc và một bên mắt thì mình chẳng có gì khác biệt với mọi người, hóa ra mình chẳng thể được xem là bình thường. Ánh mắt tối tăm nhìn lên bầu trời đêm, chỉ có vầng trăng sáng tỏ rực cũng như chất chứa bao tâm tư nỗi niềm.

Vinny nghĩ về đội Hummingbird, về những người bạn mình đã bỏ lại phía sau, nghĩ về Jay, thiên tài mà cậu không thể vượt qua, Vinny luôn cảm thấy mình kém cỏi so với mọi người, về ngoại hình, về xuất thân và gia cảnh, giá mà... . Rồi cậu lại nghĩ về tình yêu mà cậu đã bỏ lại sau lưng ở cái cầu thang cũ kĩ đó, khung cảnh rực rỡ của thành phố ở độ cao ấy, làn gió mât thổi qua làn da và mái tóc, phong cảnh làm lòng người dịu đi, khiến cho tâm trí Vinny bỗng lặng lại.

- Yumi... . Cậu thì thầm, cái tên vừa chợt bật khỏi đôi môi thì nước mắt lại chảy xuống, cậu thật sự không muốn một chút nào, khi ở bên Yumi cậu mới thật sự cảm thấy mình được yêu và được sống như người bình thường, chính cô đã làm lộ ra phần chồi non yếu ớt trong trái tim cô tịch của cậu và chăm bón nó, chồi non vươn thành cây con từ từ phát triển, tưới cho nó tình yêu, sự cổ vũ và quan tâm để rồi khi cây nở hoa. Chính tay Vinny đã bóp nát bông hoa tình yêu đó. Không có tiền, quan hệ cũng chả có quyền lực, cậu không thể cho cô nhưng thứ mà cô muốn, chẳng thể mua tặng cô những thứ đồ đắt tiền hay giành thời gian bên cô. Chỉ khi có tiền.

Phải. Ryu Juwon nói đúng, tiền thật sự mới là quyền lực, không có tiền thì không thể tận hưởng cuộc sống được. Vinny về lại căn hộ và Ryu Juwon đã cho mình. Lấy chiếc xe đạp cũ là Sung đã tặng cho mình. Rồi lại lao vút ra con phố vắng.

Mình không phải thiên tài, nhưng mình tuyệt đối không thể chịu thua bất kì ai, vì mẹ, vì cuộc sống sau này. Tiếng gió vút qua tai, cắt ngang qua da thịt, Vinny cảm nhận được hơi thở dồn dập và các bó cơ gồng lên, tăng hết tốc lực tiến về phía trước. Cho dù là bằng cách nào, cũng phải chiến thắng và giành lấy số tiền thưởng.

Vinny không ác, cũng chẳng xấu xa, bản thân con người không ai sinh ra đã mang ác tâm cả. Chỉ là cái nghèo khổ đã không thể cứu vớt được tuổi trẻ cơ cực và sự hồn nhiên cậu và bóp chết nó từ khi cậu còn rất nhỏ.

---------------------------‐-------

Juwon vừa chào tạm biệt đối tác, anh không khỏi ghét bỏ những kẻ như hắn, tất cả những gì chúng quan tâm là một món thuốc mạnh hơn nữa. Những kẻ không làm mà muốn có ăn đó. Anh không kìm được mà bỉu môi khinh thường. Dù bản thân anh cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì nhưng anh ghét nhất là những kẻ chỉ dựa dẫm vào những lọ thuốc của anh mà không tự cố gắng rèn luyện bản thân mình, những kẻ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ thất bại, rớt khỏi vũ đài mà chúng ngạo mạn kho lạm dụng quá nhiều. Nghĩ đến đây bất giác Juwon nhớ lại hình ảnh mái đầu đỏ ấy, liền mở điện thoại lên, hình nền màn hình khóa là thời khóa biểu công việc của anh còn màn hình chờ chính là tấm ảnh anh chụp Vinny khi ngủ quên dưới sàn sau khi luyện tập cật lực. Khuôn mặt với góc nghiêng rắn rỏi, nam tính nhưng khi ngủ lại vô cùng dịu dàng, làn da trắng trông mềm mại vô cùng. Anh vừa nhìn liền không kìm được mà chụp lại đặt làm hình nền để ngắm cậu mỗi khi rảnh rỗi. Biết sao được bây giờ, Vinny của anh mỗi khi hai người gặp nhau không nhăn nhó thì cũng toàn là đe doạ, hết lườm đến liếc rồi lại cắn môi cam chịu. Anh cũng muốn ngắm một Vinny dịu dàng, tử tế lắm chứ, tiếc là chỉ có thể thấy được qua màn hình.

Đang vui vẻ ngắm nhìn Vinny của mình thì anh bỗng thấy mái đầu trắng quen thuộc, khuôn mặt nhăn nhó ngàn năm không đổi đẩy cửa đi vào. Juwon liền mặt mày hơn hở giơ tay lên ra hiệu cho Choi Sangho tiến đến chỗ mình.

- Anh ơi, đây nè.

Choi Sangho khi thấy khuôn mặt quen thuộc liền 1 hướng đi thẳng tiến đến chiếc bàn 2 người mà Juwon đang ngồi. Vừa đến nơi, hắn liền cở cái khoắc ngoài ra đặt gọn gàng lên ghế sau, lớp áo sơ mi đắt tiền cũng không thể che dấy đi đường cong cơ bắp rắn chắc, mạnh mẽ của một vận động viên xe đạp chuyên nghiệp. Juwon không khỏi cảm thán trong lòng.

- Cậu nhìn gì vậy. Thấy ai đó cứ dán mắt vào mình, Sangho không khỏi thấy toàn thân bứt rứt khó chịu liền lên tiếng cho người kia tỉnh.

- Anh ơi, nay em chán nên gọi anh tơi ăn chung cho vui nè.

- Cậu muốn chết à. Tôi tưởng có việc gì quan trọng lắm chứ. Choi Sangho không khỏi nhăn mày nhăn mặt, cơ mặt bình thường đã căng cứng nay đầu đôi lông mày còn gần như chạm vào nhau, tỏ rõ vẻ bất mãn của chủ nhân. Juwon không biết xấu hổ liền dựa vào vai hắn. Một câu anh, hai câu anh xu nịnh.

- Thôi mà, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, cũng nên hâm nóng tình cảm đối tác chứ. Nay em trả. Juwon giọng điệu nửa đùa nửa thật giơ tay gọi phục vụ bàn đưa ra 2 chai rượu cao cấp, đúng loại mà Sangho thích nên hắn im bặt.

Hắn vốn không muốn dây dưa quá nhiều với loại người tâm sâu khó lường này nhưng ngặt nỗi là đối tác đã lâu, quan hệ giữa họ cũng không tệ, tuy có tư tưởng khác nhau nhưng nhìn chung hắn cũng không quá khó chịu với gã đàn ông tóc nâu trước mặt. Bất quá là ra ngoài ăn một bữa thôi ,lại còn được bao thì mình chẳng thiệt gì.

Juwon nhanh nhảu rót sẵn một ly cho hắn rồi đẩy đến trước mặt, giọng ngọt ngào như cách anh vẫn luôn dùng để tán tỉnh các cô gái.

- Uống đi anh. Sangho cũng không ngại gì liền cầm lấy uống hết cả ly, Juwon thấy vậy liền rót thêm ly nữa, rồi một người uống một người rót đến 1 chai rượu rồi mà anh vẫn chưa động đến 1 giọt nào. Nhìn vào cái ly rỗng của Juwon hắn hỏi.

- Định làm gì vậy. Juwon nghe vậy liền mỉm cười, cắp mi khẽ đung đưa, mắt nhìn thẳng vào Sangho, lấy ngón trỏ chọc chọc vào nếp nhăn giữa 2 lông mày sắp dính vào nhau do nhăn nhó của hắn.

- Anh à. Hôm nay em chán. Nói rồi liền đứng dậy đi vòng qua bàn đứng ngay cạnh hắn. Chúng ta làm gì đó vui vẻ đi. Vừa cúi sát xuống vai ngang vai thì thầm vào tai hắn.

Sangho thấy anh chủ động cũng không có vẻ gì là ngăn cản, liền đứng dậy đi ra ngoài xe trước. Juwon thấy vậy liền cười toe toét, thanh toán tiền hai chai rượu rồi cun cút chạy theo Sangho ra ngoài chiếc rolls royce đang đậu ở phía bên lề đường. Còn hắn đang đứng dựa vào chiếc xe trong tay cầm điếu thuốc mới châm. Juwon không nhanh không chậm tiến đến mở cửa xe rất tự nhiên đẩy hắn vào ghế phụ trước, còn mình liền vòng chân qua ngồi lên người hắn, tiện tay đóng cửa xe lại. Hai tay vòng qua cổ của Sangho, Juwon dựa sát người vào ngực Sangho, ra chiều nũng nịu, rồi lấy tay cởi nút áo sơ mi của hắn thoăn thoắt. Tay Sangho vẫn đang cầm điếu thuốc cháy dở, hắn rít một hơi cuối thật dài rồi dập nó vào cái gạt tàn đặt đầu xe. Đưa tay lên bóp chặt khuôn mặt Juwon làm anh không khỏi dừng việc đang làm mà ngẩng lên nhìn hắn. Mắt to tròn, con ngươi xám nhìn hắn thắc mắc.

- Sao hôm nay chủ động vậy. Giọng hắn trầm hơn mọi khi, do đống rượu khi nay đã bị rót cho mà do cả phần dưới bị kích thích khi Juwon ngồi không ngừng cọ xát họ lại với nhau.

-Em nói rồi mà,em chán, anh giúp em chứ. Anh vẫn ra chiều ngơ ngốc, trả lời câu hỏi hiển nhiên như thể hôm nay ăn gì. Sangho liền thả mặt Juwon ra, anh liền giơ tay lên sờ sờ hai bên má xem có mất miếng nào không, không kịp để ý hau tay hắn vòng ra phía sau xuyên qua lớp quần áo không ngừng mơn trớn da thịt. Sangho vừa sờ xoạng cơ thể Juwon vừa mở miệng ra lệnh.

- Mở miệng ra. Âm thanh nhỏ trầm thấp chỉ vừa đủ cho hai người nghe, trong không gian chật hẹp này giọng nói mang theo dục vọng của hắn không ngừng kích thích bản năng của Juwon, liền không tự chủ tự nguyện dâng bản thân lên cho hắn, môi giao nhau, miệng lưỡi quấn quýt không rời, những sợi tóc trắng len lỏi đan xem vào sợi nâu không rời, hai người cuốn chặt vào nhau, cào cấu bị cuốn theo dục vọng.

Giá mà Vinny cũng được như này thì hay quá. Juwon thầm nghĩ rồi lại tập trung xuôi theo dục vọng tuôn trào của mình.

-----------------------------------

Sau khi ham muốn được thỏa mãn thì Juwon tạm biệt Sangho rồi tự lái xe về nhà mình. Gần đến cổng của căn hộ cao cấp thì bắt gặp một bóng đang quen thuộc. Anh tưởng mình mới thỏa mãn xong nhìn nhầm nên bước xuống nhìn lại thì đúng là mái đầu đỏ.

Vinny mặt vừa nhăn nhó vừa xấu hổ cắn môi nói.

- Tôi làm mất chìa khóa căn hộ anh đưa rồi. Tôi cũng không muốn về nhà cũ của mình.
Vinny cúi gầm mặt.

- À. Hiểu rồi, vậy cậu cứ ở đây với anh nhé. Anh sống 1 mình nên cũng cô đơn lắm. Bắt được cơ hội ngàn vàng, Juwon liền không do dự đồng ý ngay, dắt chiếc xe đạp dựng bên tường nhà rồi vào trong cùng Juwon.

Sau khi quẹt thẻ,đèn trong nhà liền bật sáng. Vẫn còn phòng trống cậu ở đó nhé. Juwon dẫn Vinny lên tầng chỉ vào 1 căn phòng, rồi chỉ tay sang phòng bên cạnh - Anh bên này, có gì cần cậu cứ gọi nhé.

Vinny ậm ừ cảm ơn rồi liền đưa ánh mắt chiếu lên người đàn ông trước mặt, mái tóc nâu bình thường vốn gọn gàng nay xõa bung nhẹ nhàng xõa ra khắp khuôn mặt, quần áo cũng xộc xệch, chỗ nhăn nhúm như bị nắm quá chặt. Nhìn bộ dạng này rất khác với hình tượng đứng đắn ngày thường của anh ta khiến cậu không khỏi ngượng ngùng quay mặt đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro