[VinHends] Chuyện bé con đột nhiên xuyên không C.3
Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm
Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Thế giới nguyên gốc tuyển thủ, bối cảnh 2022
Câu chuyện về việc bé con của nhà Vihends năm 2028 xuyên về năm 2022.
Phần nối liền của truyện [Fakenut] Chương trình "Cha là Đại thần". Tuy nhiên nếu không đọc phần trước cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình tiết của phần này. Nhưng nếu có thời gian hãy đọc thử nhé (O v O)
Couple chính: Vihends. Viper x Lehends.
Park DoHyeon x Son Siwoo
Chương 3
Park Do Hyeon vừa bước về nhà vừa cắm cúi nhắn tin kkt, kết quả không nghĩ tới vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Son Siwoo đang đứng trước cửa, trong lòng còn ôm theo một cục đậu đỏ được quấn kín mít.
"Ôm đi!" Son Siwoo còn chưa nói xong đã nhét cục bông kia vào lòng Park Do Hyeon "Nhanh lên, dỗ con bé đi."
Park Do Hyeon đột nhiên bị nhét vào ngực kinh ngạc một lúc, mãi mới cứng ngắc cúi xuống nhìn cục bông trong lòng mình. Gương mặt đứa nhỏ mũm mĩm dính đầy nước mắt chưa kịp khô ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn ngẩn người muốn vươn tay sờ vào mặt bé con lại không cẩn thận đụng rớt chiếc mũ bông trên đầu bé
Ồ, thật sự là một bé gái.
"Cha ơi!" Cô bé nhìn thấy Do Hyeon thì bình tĩnh hơn rất nhiều, mang theo âm giọng nũng nịu của trẻ con bắt đầu í ới gọi hắn. Bé cũng không chê mùi rượu trên người đối phương mà vươn tay ôm cổ Do Hyeon, cả gương mặt non nớt vùi vào vai hắn dụi dụi.
Park Do Hyeon ngẩng đầu nhìn về phía Son Siwoo đang đứng đối diện, ánh mắt ra hiệu đối phương mau giải thích tình huống hiện tại.
Người hỗ trợ bên kia mím chặt môi, có hơi xấu hổ né tránh ánh mắt của Do Hyeon. Mãi thật lâu sau, giống như sắp xếp từ ngữ thất bại, cậu mới lớn tiếng quát ầm lên che lấp sự xấu hổ
"Con gái cậu nói là nếu như không được nghe kể chuyện thì sẽ không ngủ được."
"À, cảm ơn anh đã nhắc. Nhưng mà sao tôi không nhớ được mình lại có con gái nhỉ?" Do Hyeon liếc mắt nhìn Siwoo, một tay ôm bé con một tay ấn mật mã bắt đầu mở cửa
Son Siwoo nghe được sự tức giận trong giọng nói của Park Do Hyeon, cậu sờ sờ đầu, không hiểu sao người này cứ thích giận vui thất thường như vậy.
Dỗ đứa nhỏ nãy giờ khiến cho Siwoo cảm thấy năng lượng đều tiêu hao quá nhiều, đang muốn bỏ của chạy lấy người thì Rosa đang gục đầu trên vai Park Do Hyeon đột ngột vươn tay ra túm áo cậu.
"Papa đừng đi mà. Con muốn ngủ chung với papa."
Áo bị kéo lại, Siwoo bất đắt dĩ quay đầu lại, vươn tay nhéo thịt trên mặt Rosa "Sao lại yểu điệu như thế hả? Vừa muốn nghe đọc truyện lại còn muốn ngủ chung?"
Rosa cũng trừng mắt nhìn cậu, ra vẻ khó hiểu nói "Bởi vì ngày nào con cũng ngủ ở giữa cha và papa mà."
Nghe đến câu nói ngây thơ này khiến cho cả Son Siwoo và Park Do Hyeon đều xấu hổ, đúng là bọn họ có loại quan hệ chung giường đấy, thế nhưng cái quan hệ thân mật đến độ ngày nào cũng ngủ chung thì thật sự không có.
"Tôi thấy bản thân cần được giải thích." Park Do Hyeon đem Rosa đặt lên giường, cúi đầu nhìn gương mặt vẫn còn vệt nước mắt của cô bé liên không nhịn được xoa xoa đầu bé con.
Son Siwoo đứng ở cửa phòng nhìn về phía bên kia, thấy được khung cảnh Park Do Hyeon đang dịu dàng cười với Rosa, nhỏ giọng hỏi cô bé có muốn rửa mặt trước hay không, bỗng nhiên có chút kỳ quái. Cậu cúi đầu nhìn di động: "Không phải nửa tiếng trước tôi đã nhắn tin giải thích tình huống cho cậu rồi hay sao? KKT ấy?"
Park Do Hyeon bên này nhíu mày, lạnh lùng trả lời "Lát nữa rồi nói"
Mặc dù đối diện với Rosa vẫn là gương mặt tươi cười, nhưng đối diện với Siwoo vẫn là cái bộ dáng lạnh lùng đáng ghét đó.
Siwoo thừa biết cái kiểu không vui thì lạnh mặt đó của Do Hyeon nên cũng không thèm so đo, quay đầu đi ra ngoài phòng khách. Cậu ngã người xuống sô pha, nghĩ muốn nằm nghỉ một lát, không ngờ do quá tiêu hao tinh thần mà ngủ quên mất.
Đợi đến khi cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra thì đã nhìn thấy đối phương đang đứng bên cạnh, im lặng nhìn về phía này.
"Chuyện gì?" Son Siwoo nhìn thấy gương mặt không vui vẻ kia, chỉ nghĩ có lẽ đối phương không thích bé con? Đột nhiên đang từ độc thân biến thành có con thì không chấp nhận ngay được cũng là chuyện bình thường.
"Giải thích." Park Do Hyeon đẩy kính mắt lên, gương mặt lạnh lùng nói
Chăm sóc trẻ con là một chuyện vô cùng tốn năng lượng, nhất là đối với một Son Siwoo không hề có kinh nghiệm mà nói quả thật là một ngày vô cùng vất vả, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu như bình thường, có lẽ cậu sẽ cùng với đối phương tranh luận mấy câu, thế nhưng hôm nay thật sự Siwoo không còn sức lực nào để ứng phó với một Do Hyeon chiến tranh lạnh như vậy.
"Đã giải thích qua kkt rồi, tình huống chính là như thế đó, cậu có hỏi thêm thì tôi cũng chẳng biết."
"Anh có muốn xem lại xem mình đã gửi cái gì cho tôi không?" Park Do Hyeon đưa màn hình di động tới trước mặt Son Siwoo.
Màn hình di động hiển thị cuộc trò chuyện bên trên còn dừng lại vào lúc Siwoo gửi cho Do Hyeon hình ảnh khách sản nơi mà lần trước hai người bọn họ thi đấu chung, sau đó là một tin nhắn lơ lửng
Lehends: Con gái cậu từ năm 2028 xuyên không tới rồi này.
"Sshibal.." Siwoo nhớ lúc đó bản thân một bên đang an ủi Rosa một bên nhắn tin báo cho Do Hyeon, tất nhiên là sẽ tóm lược đơn giản mà nhắn rồi. "Có vấn đề gì không? Chẳng phải đã giải thích rồi sao?"
"Trước khi anh gửi tin nhắn đến thì Jihoon đã gửi ảnh chụp cho tôi xem rồi. Ngay cả tiền bối Wangho cũng đã gửi tin nhắn cho tôi. Hai người bọn họ giải thích còn chi tiết hơn anh nữa."
Siwoo nghe được đối phương càm ràm thì cảm thấy câu chuyện chẳng có gì sai cả. "Thế thì sao?"
"Nếu không phải do Rosa khóc ầm ĩ thì chuyện này anh nhất định sẽ không nói với tôi phải không?" Park Do Hyeon bất lực, người này thật sự đúng là khắc tinh của hắn. Giọng nói vang lên trong căn phòng khách im lắng vô cùng chói tai, đem theo chút chất vấn khó chịu hỏi. "Rõ ràng đây là chuyện giữa hai chúng ta, thế nhưng tôi lại phải nghe được từ người khác? Son Siwoo, tại sao anh cứ lúc nào gặp chuyện thì sẽ không bao giờ nghĩ đến tôi đầu tiên chứ?"
"Bời vì cậu không hề ở bên cạnh tôi!" Lửa giận trong lòng Siwoo cũng bị châm ngòi. Mấy năm nay việc ở chung đối với hai người bọn họ mà nói vẫn luôn là vấn đề không giải quyết được, ngược lại mỗi khi xa nhau thì lại có cảm giác vui vẻ hơn rất nhiều.
Có thể là do sống và lớn lên trong một gia đình tri thức vậy nên sau khi rời nhà Siwoo vẫn luôn không thích ỷ vào người khác, cậu luôn luôn có thói quen dùng nhiệt tình và nhường nhịn để ổn định các mối quan hệ xung quanh. Sau đó dần dần nắm lấy quyền chủ động trong các mối quan hệ. Thông thường thì hầu hết cách mối quan hệ đều vẫn luôn ổn định, thế nhưng rồi sao, cái con người này vẫn vì dã tâm mà bỏ quê hương mà rời xa cậu mà thôi.
"Đây là cái gọi là vinh dự đáng được tuyên dương à?" Son Siwoo ngẩng đầu nhìn thấy trong ánh mắt của Park Do Hyeon có cảm giác thất vọng
"Son Siwoo, kế hoạch tương lai của anh có phải chưa từng có em phải không?"
Son Siwoo đột nhiên bị hỏi đến không nói thành lời, nghĩ đến hôm nay thái độ gây sự của Park Do Hyeon và tình huống phát sinh mệt mỏi khiến cho bản thân cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Siwoo cau có khó chịu phản bác:
"Park Do Hyeon! Quan hệ của chúng ta không phải là mối quan hệ hỗ trợ AO hay sao? Cậu còn có mặt mũi nói đến tương lai?"
Ánh mắt AD bên này nhanh chóng lạnh xuống cực điểm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Omega trước mặt, bộ dáng giống như một con rắn độc sắp xông lên cắn chết đối phương
"Papa, Cha, hai người cãi nhau sao?" Rosa bị tiếng động đánh thức, cô bé xoa xoa mắt rụt rè nhìn về phía Son Siwoo đang tức giận.
Siwoo lúc này mới nhận ra ra cô bé đang mặt áo sơ mi của Do Hyeon, kích cỡ rộng lớn khiến cho chiếc áo dù đã phủ hết cả người Rosa nhưng vẫn bị tha xuống dưới sàn. Cậu không nghĩ ngợi gì mà vẫy tay gọi cô bé, Rosa cũng ngay lập tức chậm chạp đi tới nhào vào lòng Siwoo
"Không phải cãi nhau đâu" Siwoo ôm lấy cô bé đặt lên trên đùi nhỏ giọng dỗ dành.
"Là do hôm nay con không ngoan, do con khóc. Con xin lỗi papa.." Rosa nhỏ giọng nhận lỗi
"Không phải đâu."
"Vậy papa đừng giận mà..."
Bộ dáng đối phương nhỏ giọng dỗ dành bé con khiến cho Park Do Hyeon ngạc nhiên, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều người làm nũng với Son Siwoo, cũng rất nhiều lần nhìn thấy Son Siwoo nhẹ nhàng an ủi mấy đứa nhỏ trong đội. Thế nhưng hiện tại người làm nũng biến thành con gái mình, khung cảnh này đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt
Lửa giận trong lòng nháy mắt biến mất, Park Do Hyeon đột nhiên nghĩ tới, có lẽ tương lai của Son Siwoo dự tính thật sự không hắn, thế nhưng sự xuất hiện của Rosa khiến cho hắn nắm được một tín hiệu. Hiện tại đã xác định được tương lai con khỉ chết tiệt này sẽ không thoát được khỏi tay hắn, bản thân cũng không cần phải vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà tính toán
Son Siwoo không hề biết suy nghĩ của Park Do Hyeon đang méo mó bay đến tận nơi nào, cậu sợ Rosa bị lạnh bèn ôm đứa nhỏ lên, rất may lúc nãy ở nhà cũng đã tắm qua, vậy nên hiện tại bèn trực tiếp ôm lấy bé con mà nằm lên trên giường của Park Do Hyeon.
Toàn bộ hành động không hề nhìn người kia lấy một cái.
Cẩn thận kiểm tra gối đầu, chăn cũng nhẹ nhàng được đắp lên, Rosa vốn dĩ bị tỉnh giấc cũng đang rất mệt mỏi, vừa cuộn mình trong lòng Siwoo thì ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Siwoo mơ màng nghe được phía phòng bên ngoài có tiếng nước chảy, sau đó ga giường bên cạnh lún xuống. Cảm nhận được đối phương đang vươn tay về phía mình thì liền nghĩ tới chắc Do Hyeon muốn ôm Rosa.
"Này nhóc con thối tha, con gái xinh đẹp của tôi không phải để cậu ôm đâu."
"Ừm, không ôm." Park Do Hyeon nhẹ nhàng nằm xuống phía bên cạnh Son Siwoo, từ phía sau vòng ra kéo người cậu vào lòng mình, nhỏ giọng thì thầm
"Em ôm papa của bé con mà."
Kỳ quái!
Bỗng nhiên có cảm giác mọi chuyện tự dưng đi theo hướng sai sai. Tại sao bọn họ vừa cãi nhau to như vậy thì lại vì một bé con mà xóa mất hết rồi? Cứ như vậy tự dưng làm lành à?
Cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất, Siwoo cảm nhận được trong lòng có hơi thở mềm mại của đứa bé, phía sau cổ lại có hô hấp ấm áp của Park Do Hyeon. Cơ thể cậu bị một lớn một nhỏ một trước một sau ôm chặt.
Son Siwoo muộn màng nhận ra một điều, nếu cứ như tình huống này mà phát triển thì có lẽ cả đời này cậu đều bị Park Do Hyeon bắt được rồi.
(nhấn F5 để cầu nguyện cho Lehends)
Chưa xong còn tiếp
Chương này ban đầu mình tính để cho Viper gọi anh xưng em như bình thường, nhưng mà đoạn đầu hai người đang cãi nhau nên chắc để anh - tôi sẽ hợp lý hơn. Về sau bình tĩnh lại rồi thì lại xưng anh - em cho nó dịu dàng nhó
Vậy là đã đuổi kịp tiến độ của bản gốc rùi, nào chị Túy Ngư ra tiếp thì mình ke típ nha
Sisaranghyeo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro