Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VinHends] Chuyện bé con đột nhiên xuyên không C.1

Author: Túy Ngư Điều Đốn Sâm Lâm

Thể loại: Fanfiction, truyện có AU ABO. Thế giới nguyên gốc tuyển thủ, bối cảnh 2022
Câu chuyện về việc bé con của nhà Vihends năm 2028 xuyên về năm 2022.
Phần nối liền của truyện [Fakenut] Chương trình "Cha là Đại thần". Tuy nhiên nếu không đọc phần trước cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình tiết của phần này. Nhưng nếu có thời gian hãy đọc thử nhé (O v O)

Couple chính: Vihends. Viper x Lehends.
Park DoHyeon x Son Siwoo

Chương 1

Son Siwoo nhớ lại, nếu như lúc ở cậu không vì quá mức bối mà đứng đóng mở cửa liên tục thì chắc Han Wangho cũng sẽ không phát hiện ra bất thường ngày hôm đó.

"Siwoo, mày đang múa cái gì thế?" Han Wangho giống như thường ngày mà đi tới trêu chọc mấy câu, không ngờ lại khiến cho đối phương sợ đến giật mình

Đối phương giống như nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ, cả người đều cứng đờ, những ngón tay không ngừng bóp chặt lấy tay nắm cửa. Cậu chầm chậm từng chút một quay đầu nhìn Wangho, đôi mắt vẫn mở to, thì thào nói

"Wangho... Hình như tao đang nằm mơ.."

Wangho nghi ngờ nhìn sang, sau đó nhẹ nhèng đi tới bên cạnh Siwoo "Không phải mày định mở cửa sao?"

"Không phải." Siwoo giống như vừa mới tỉnh dậy, giữ chặt cửa phòng. "Wangho không phải định về nhà sao?"

"Không vội." Tên nhóc này chắc chắn có vấn đề. Wangho nghĩ, không hề do dự đẩy mạnh cánh cửa

Trong lúc hai người còn đang giằng co thì cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong, một bé gái tóc dài ló mặt ra nhìn. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn cong lên cười nhìn về phía Son Siwoo

"Baba, ba đang chơi trò trốn tìm sao?"

Không khí trong nháy mắt đóng băng.

Mãi một lúc lâu sau, ánh mắt của Wangho mới di chuyển qua lại giữa Siwoo và đứa nhỏ, anh mím môi cười, không hổ là cái "mỏ hỗn" mà lập tức trêu chọc "Chà, Siwoo ssi của chúng ta tiến triển nhanh quá."

Siwoo nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, lập tức lôi thằng bạn cùng đứa nhỏ đẩy vào trong phòng

"Đầu tiên, tao còn độc thân. Thứ hai, tao thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra." Siwoo nhìn về phía hai người đang đùa nhau trên giường "Hai người có vấn đề gì muốn nói không?"

"Con!" Cô bé quỳ trên chiếc gối đầu giường, giơ tay lên vô cùng ngoan ngoãn, nghiêm túc lên tiếng "Baba, con muốn uống nước."

Han Wangho nhìn một loạt động tác của bé con mà bật cười "Siwoo ssi, tao cũng muốn tin mày độc thân lắm. Nhưng mà nhóc con này gọi mày là baba thuận mồm như thế cơ mà." Anh một bên cười một bên đứng dậy rót một ly nước đưa cho cô bé, dịu dàng xoa đầu "Con bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?"

"Bốn tuổi ạ. Cảm ơn chú Wangho." Cô bé vươn hai tay nhận lấy cốc nước, gương mặt đầy nghi ngờ. Sau khi ngẩng đầu uống một hợp nước lớn, mới nhỏ giọng nói "Sao hai người lại phản ứng lạ quá. Không phải bình thường chú Wangho vẫn gọi con là Rosa sao?"

Cả gương mặt Siwoo đều đen xì, cậu nghi ngờ hỏi "Bé con có thể nói tên thật của con không?"

"Không được đâu." Rosa nhẹ nhàng lắc đầu "Ông nội nói rằng chuyện này không được nói ra ngoài.."

"Chú không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, Rosa có biết không?" Han Wangho liếc mắt ra hiệu cho Siwoo

Bé con bày ra vẻ mặt bất lực chống tay vào hông, bàn tay mũm mĩm thò tay vào trong túi xách lấy ra một chiếc di động dành cho trẻ con. "Là tháng 10 năm 2028..."

Lịch điện tử trên bàn nhấp nháy hiển thị năm 2022 khiến cho giọng nói của bé con đột nhiên có cảm giác thật chói tai.

Im lặng một lúc lâu, Siwoo mới bất lực cười "Thấy chưa, tao đã nói là mình nằm mơ mà.."

Bé con không hề chú ý đến vẻ mặt kỳ quái của Siwoo bên này, cô đứng lên ôm lấy cổ của Wangho đòi ôm, nhỏ giọng hỏi "Chú Wangho ơi, anh Yoo Taek có đi chung với chú không ạ? Lâu lắm rồi con không thấy anh ấy."

Lần này đến phiên Wangho bị hoảng sợ. Anh xác định chắc chắn trong Liên Minh này, ngoại trừ người kia ra, thì chắc chắn không có ai biết tên đứa nhỏ nhà anh.

Cũng may Wangho vốn dĩ là người phản ứng rất nhanh, anh cho tay vào trong ngăn kéo bàn của Siwoo, lôi ra một bịch kẹo nhỏ đưa cho Rosa "Đây là bí mật của chúng ta nhé?"

Siwoo mơ màng suy nghĩ mất một lúc mới gắng gượng nhận ra, hóa ra tương lai mình sẽ có một bé con nhỏ nhắn trắng trẻo xinh xắn như thế này. Cậu vô thức hỏi "Mẹ con đâu?"

Rosa trừng mắt nhìn, trông giống như không nghe rõ Siwoo vừa nói cái gì. Trong ánh mắt ngơ ngác của bé con, Siwoo cuối cùng giãy dụa bất thành, đầu hàng với sự thật, hỏi lại "Vậy cha của con tên là gì?"

"Park...." Rosa đột nhiên che miệng lại, nhỏ giọng thì thầm "Ông nội nói là tên của cha và tên của con đều là bí mật."

Han Wangho nhìn cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhịn không được cười "Cái này còn không nhìn ra sao bạn ơi? Nhóc con này nhìn thế nào cũng quá giống Park DoHyeon."

"Họ Park nhiều như thế...." Son Siwoo còn không kịp biện giải, chiếc điện thoại di động trong tay cô bé đột nhiên sáng lên. Một phát KO tia ảo tưởng cuối cùng của cậu.

Gương mặt đang tươi cười ngốc nghếch trên màn hình khóa điện thoại kia không phải là Park DoHyeon thì là ai...

"Chú Wangho, Cha con đẹp trai không ạ?" Bé con không hề nhận định được tình hình, thêm một cú chiêu cuối, thành công đem Son Siwoo lên bảng đếm số.

Thế nhưng Wangho đã bị điện thoại gọi đi, nói rằng có chuyện cần phải làm, từ chối cho Siwoo biện bạch.

Mùa thi đấu đã kết thúc, hôm nay vốn dĩ định quay về ký túc xá để dọn dẹp hành lý, kết quả bị một đứa nhỏ phá rối toàn bộ kết hoạch. Son Siwoo vô cùng mệt mỏi, thả người nằm phịch xuống giường

Rosa ngồi một bên sờ sờ mái tóc rối bù của mình, cô bé bò đến bên cạnh Siwoo kéo kéo tay cậu "Baba, con muốn cha buộc tóc cho con."

Siwoo khó khăn nuốt câu "Cha của nhóc không có ở đây" đổi thành "Cậu ta cũng biết chải tóc cho trẻ con à.."

Rosa cầm dây buộc hình con bướm nhỏ đang đánh vật với mái tóc của mình, Siwoo cuối cùng đành đưa ra quyết định "Hay là để ba buộc cho con nhé."
(*) đoạn này thiệt ra Siwoo vẫn chưa chấp nhận sự thật nhưng mà cũng không thể xưng "chú" được nên mình để xưng "ba" cho đúng tình cảnh nha.

"Không muốn đâu, kỹ thuật của ba kém lắm." Rosa không hề lưu tình từ chối

Rosa vẫn không ngừng yêu cầu muốn gặp cha khiến cho Siwoo bất lực, cậu khó chịu nghĩ tới việc tại sao đứa nhỏ nhà mình xinh đẹp như thế mà cứ phải thích cái tên xấu xa Park DoHyeon cơ chứ. Cuối cùng vẫn không địch lại ánh mắt ngập nước của bé con, Siwoo đành phải lấy ipad ra bấm vào một trang phát trực tiếp đưa sang "Đây, xem đi."

Bé con ngồi một bên ngoan ngoãn cầm lây ipad, ngồi nhìn một lúc đột nhiên quay sang cuối cùng cũng nói một câu khiến cho Siwoo đồng tình "Baba, chú lỗ mãng này là ai ạ?"

Những người xung quanh đều phản ứng kỳ lại, baba thì giống như không hề quen biết cô bé, cha lại không có ở đây, mọi thứ đến khiến cho Rosa vô cùng sợ hãi. Nghĩ đến đây, bé con đột nhiên khóc lớn, nước mắt giống như vũ bão không ngừng trào ra. Rosa nâng tay ôm mặt cố gắng ngăn bản thân lại cuối cùng vẫn khóc đến mức cả mặt cũng đỏ bừng.

Siwoo bật dậy hoảng sợ, trong lòng như bị nghìn mũi tên đâm, vội vàng chạy đến ôm lấy Rosa vào lòng. Cậu một bên vuốt tóc an ủi cô bé một bên thầm mắng DoHyeon

Thế nhưng bé con trong lòng vừa vất vả lắm mới bình tĩnh lại, Siwoo cũng thở phào một hơi thì ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Jeong Jihoon đứng một bên nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đậu má Jihoon sao lại vào đây thế?"

Jihoon đứng một bên chỉ chỉ, ý nói anh không khóa cửa. Có lẽ là ban nãy Wangho rời đi thì không cẩn thận đóng lại. Siwoo chết lặng không muốn gào thét nữa, cậu nghĩ hay là ông trời hôm nay đào cái hố chôn mình luôn đi...

"Anh" Jihoon chạy vọt tới giường không them giả bộ kiếm chuyện mà trực tiếp nhảy thẳng vào chủ đề chính "Con anh lớn thế này rồi á hả?"

Rosa được Siwoo ôm trong lòng nhô đầu ra nhìn, gương mặt vẫn còn đầy nước mắt nhìn chằm chằm về phía người vừa vào phòng. Cô bé dựa vào trong lòng baba, vươn tay ra nắm lấy tay Jihoon

"Chú Jihoon."

"Không ngờ anh còn kể cả cho đứa bé về em luôn rồi. Thế mà bây giờ mới cho em gặp mặt?" Jeong Jihoon nghiêng đầu cẩn thận quan sát đứa bé trong lòng Siwoo, hắn nhỏ giọng hỏi tuổi cô bé. Vừa nghe được bốn tuổi thì lập tức hét lên "Anh à!! 18 tuổi??? Vừa mới phân hóa thì lập tức sinh con cho Park DoHyeon?? Anh không sợ bị hiệp hội bảo vệ Omega tìm đến cửa à?"

"Anh không..." Siwoo vô cùng bất lực giải thích, cậu lại kể một lượt chuyện kỳ quái sáng nay mình gặp cho Jihoon nghe. Điểm quan trọng hiện tại là làm thế nào trong buổi tối có thể sinh con được? Không đúng, điểm quan trọng là tại sao lại là Park DoHyeon???

"Jihoon à, sau này anh sẽ giải thích kỹ hơn cho em nhé. Nghỉ ngơi vui vẻ nha!" Son Siwoo lập tức nhận ra vấn đề, cậu lấy chiếc kính râm trong tủ ra đeo cho Rosa. Sau đó trong lúc cô bé và Jihoon còn chưa kịp phản ứng, ôm Rosa chạy nhanh ra khỏi phòng, thậm chí còn không thèm chú ý đến người vẫn còn la ó phía sau.

Vừa mới chạy ra khỏi cửa thì suýt nữa đụng vào Park Jaehyeok ở lối rẽ, Son Siwoo theo bản năng ôm chặt bé con trong lòng. Kết quả cả người cậu va thẳng vào trong lòng Jaehyeok đang đi tới.

"Siwoossi, sao Siwoo ssi đi không nhìn đường thế? Đau quá..." Park Jaehyeok bị đụng đau xoa xoa bả vai. Đột nhiên ánh mắt va phải đứa bé trong lòng đối phương, giọng nói hơi khiếp sợ vang lên "Wah... bạn Siwoo sao lại đem cả trẻ con đến chiến đội thế? Bé con có bị đụng không?"

"Rõ ràng là do mày bự quá che mất lối đi mà!!"

Jihoon phía sau vẫn còn đang chạy theo hỏi tên đứa bé, Rosa trong lòng cậu cũng ngẩng đầu lên gọi "baba" khiến cho Jaehyeok đang đứng đối diện khiếp sợ, hắn trừng lớn mắt "Siwoo à... mày cũng chơi tới bến đấy nhỉ..."

Bị tám phương tứ hướng nổ sát thương đến khiến cho hỗ trợ nhà GenG buông giáp đầu hàng. Cậu không thể kìm chế được hét lên trong lòng.

Má nó!! Tất cả là tại Park DoHyeon!! Vì cái gì mà chỉ có mình tao phải chịu cảm giác bị cả thế giới chỉ chỏ thế này hả????

Chưa xong còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro