Vĩnh viễn yêu anh
Trước khi vào truyện t/g muốn nói vài câu: truyện này ko giống những truyện khác là happy ending mà truyện này sẽ là sad ending nên ai ko chấp nhận đc thể loại này thì hãy click back còn nếu đọc thì xin đừng ném đá. Còn về ý tưởng sáng tác truyện thì mình đang ngồi chơi tự nhiên nghĩ ra rùi hứng lên viết truyện chứ mình còn 1 tác phẩm nữa chưa hoàn thành mà mình phải post ngay truyện này lên ko thì quên mất ý tưởng thì tiêu nên đành viết 2 fic rùi post lần lượt vậy nên nếu post lâu thì mong các độc giả thông cảm^^.
Fic's name: Biết rùi còn hỏi
Tác giả: là tui nè
Thể loại: Buồn vui lẫn lộn.
Nhân vật chính:_ Nguyễn Linh An
_ Trương Cao Hiệp
_ Trần Thùy Anh
Summary:
Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim.
Những hạt cát trên sa mạc có thể chứng minh tình yêu của em đối với anh.
Mặc dù đời này, kiếp này em ko có diễm phúc đc anh yêu, đc chiếm trọn trái tim anh nhưng em vẫn mãi mãi yêu anh, luôn hướng về anh kể cả khi ở cõi vĩnh hằng.
Em yêu anh và điều đó sẽ ko bao giờ thay đổi, và em cũng sẽ ko bao giờ hối hận.
Ko bao giờ!
Chap 1_ Trương Cao Hiệp, hắn là ai?
Như mọi ngày, nó tung tăng dạo bước đến trường. Nó chính là Nguyễn Linh An, học lớp A trường THPT Cao Khánh (chém đấy). Với cả cũng ko tung tăng lắm đâu, nó đang chạy hộc tốc dốc gan ra mong cho kịp giờ. May cho nó là vừa vào trường thì trống đánh. Bước vào lớp, nó thấy lớp đang xì xào bàn tán gì đó. Nó nghe loáng thoáng qua là lớp nó sắp có học sinh mới chuyển vào. Nó cũng thắc mắc lắm nhưng mà thôi kệ. Đối với nó học là quan trọng hang đầu, ngủ là quan trọng thứ hai nên là nó liền gục xuống bàn tính ngủ một ít thì cô giáo bước vào. Theo sau cô là một người con trai. Có lẽ người con trai ấy đẹp lắm hay sao mà tụi con gái cứ rú ầm ĩ cả lên làm nó ko thể nào ngủ nổi. Hắn ta đứng lên giới thiệu:
_ Hello everybody, mình là Micheal Trương hay còn gọi là Trương Cao Hiệp. Mình mới về nước mong các bạn chỉ giáo nhìu!
Sau lời giới thiệu của hắn thì một màn la hét ỏm tỏi lại phát sinh. Cô giáo không thể chịu đựng đc nữa liền xếp chỗ cho hắn nhanh còn phắn. Cô liền nói:
_ Em ngồi bàn cuối dãy 3 nhé!
Bàn cuối dãy 3, đó chẳng phải là bàn của... nó sao?? Nó ngẩng lên nhìn thì thấy những ánh mắt xẹt điện từ lũ con gái đổ dồn về phía nó. Nó định quay lên cầu cứu cô giáo thì đúng lúc cô quay đi (vô tình hay cố tình đây?) và tên kia cắp sách vêf chỗ. Nó thầm than: "Haiz, cuộc đời mình chấm dứt sự yên ổn từ đây!"
(chap này hơi ngắn thui để chap sau t/g post bù cho nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro