chương 5.
Tin tức tuyển thủ Chovy và cựu tuyển thủ Faker xảy ra tranh chấp xuất hiện trên trang nhất của các mặt báo thể thao điện tử thu hút không ít sự quan tâm của những người yêu mến bộ môn này. Chủ đề bàn tán thì rất đa dạng: người thì khó hiểu không biết mối quan hệ giữa hai người này là gì, người lại muốn biết tại sao họ lại xảy ra tranh chấp. Cũng có người thắc mắc vì sao Faker ở ẩn suốt từng ấy năm giờ lại xuất hiện, phải chăng đây là dấu hiệu cho biết rằng anh sắp quay lại đấu trường chuyên nghiệp năm xưa.. Đương nhiên, có rất nhiều phản hồi tiêu cực dưới bình luận này, họ nói rằng anh đã đi thì không nên quay về, dù sao Faker bây giờ cũng đâu còn đủu nhanh nhạy để thi đấu cùng những cậu đàn em trẻ hơn....
Lee Sanghyeok mím môi nhìn vào màn hình điện thoại. Anh đã đọc hết những bài báo có đề cập đến bản thân, đương nhiên cũng đã đọc những lời công kích nhắm thẳng đến mình. Có lẽ đã quá lâu rồi, trái tim anh đã chai sạn thế nên khi đứng trước những lời lẽ xấu xa của cộng đồng mạng Lee Sanghyeok không còn đau lòng như năm đó nữa. Hiện tại anh chỉ cảm thấy hơi buồn cười mà thôi, dù sao anh cũng không có ý định quay trở lại, đám người kia chẳng cần phải lo xa đến mức mua thủy quân để mắng anh trên mạng như thế đâu.
Bên này Lee Sanghyeok không thèm để tâm nhưng nhân vật chính còn lại – Jeong Jihoon lại vô cùng bực mình khi thấy những lời lẽ xúc phạm anh ở trên mạng. Một loạt acclone cùng page ảo mới lập liên tục lặp đi lặp lại những bình luận giống nhau, hệt như năm đó, nhìn qua hắn cũng biết tác giả của chuyện này là ai.
Thủ đoạn vẫn hèn hạ như cũ, đã sợ như thế năm đó đừng có làm.
Các người đã sợ anh ấy quay lại như thế thì hắn càng phải tìm đủ cách để đưa Lee Sanghyeok quay trở lại. Thật chờ mong nhìn thấy vẻ mặt chết lặng của những kẻ đó khi thấy thần của hắn dẫm lên cát bụi lần nữa trở lại đỉnh vinh quang.
Jeong Jihoon châm biếm, động tác gõ phím cũng ngày càng ác liệt.
Kim Suhwan ngồi bên cạnh thấy thế thì thấp thỏm vô cùng. Nó biết Jeong Jihoon simp lỏ như thế nào, vậy nên điều đầu tiên nó nghĩ đến khi đọc được những tin tức xấu mà báo giới cùng cộng đồng mạng nói về người kia là lo sợ. Kim Suhwan sợ rằng Jeong Jihoon bị tình cảm làm che mờ lí trí sẽ làm ra những chuyện dại dột rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân. Nhưng thật may là người này tuy ngông nghênh nhưng vẫn còn biết điểm dừng lắm, chí ít hắn không làm loạn lên như những gì Kim Suhwan nghĩ mà chỉ ngồi đây dùng clone đại chiến năm trăm hiệp với những người công kích người kia mà thôi.
"Mày nhìn anh như thế làm gì? Không lo đi stream đi." Jeong Jihoon hừ lạnh một tiếng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính mà chẳng thèm liếc đứa em bên cạnh một cái nào.
Hừ đồ bất lịch sự, nếu như không phải tui đây lo ông sẽ làm gì đó dại dột thì còn lâu tui mới thèm tốn thời gian ở đây nhé.
Kim Suhwan âm thầm giơ ngón giữa với hắn ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thảo mai.
"Thì đợi anh đi live chung nè."
"Hôm qua tao stream bù hôm nay rồi. Mày đi đi, lát tao còn có việc phải ra ngoài."
Việc của ông anh là nam, tóc đen, cao 1m77 đúng không? Tui biết thừa.
Kim Suhwan bĩu môi khinh bỉ.
"À, mấy hôm nữa LCK tổ chức fan meetting trước khi tụi mình đi MSI đó Jihoon hyung biết chưa. Nghe bảo là mình có thể lựa chọn được fan lên sân khấu đánh chung với tụi mình nè."
Jeong Jihoon nghe đến đây động tác gõ phím liền dừng lại. Hắn suy nghĩ gì đó, đáy mắt liền lóe lên trông gian cực kì. Kim Suhwan chơi chung với hắn mấy năm trong đầu lập tức rung lên từng hồi chuông cảnh báo, trực giác mách bảo nó đường giữa nhà mình lại chuẩn bị làm điều gì đó rất kinh khủng rồi đây.
"A—anh cười như thế là có ý gì? Đây là sự kiện dành cho fan hâm mộ đó, không thể làm loạn được đâu." Nó yếu ớt bảo.
Trái với lo lắng của Kim Suhwan, Jeong Jihoon rất bình tĩnh. Hắn tắt máy tính, vơ áo khoác treo trên móc xuống, vỗ vai nó mấy cái rồi bảo.
"Anh mày ra ngoài một lát, ừm chắc về khá muộn đó. Nói lại với ban huấn luyện giúp anh nhé, tối mua bánh về cho."
Nói đoạn liền đi thẳng ra cửa, không thèm quan tâm đến vẻ mặt phản đối của nhóc adc phía sau.
--
"Sao lại là cậu nữa?"
Lee Sanghyeok cau mày khi thấy Jeong Jihoon đứng trước cửa nhà mình với một đống đồ ăn ở trên tay.
Vốn tưởng rằng khi tin tức kia nổ ra hắn sẽ bị đội tuyển quản chế chặt hơn nên không có thời gian đến đây làm phiền anh nữa. Vậy mà tin tức mới nổ ra chưa đến nửa ngày, vẫn đang rất hot với lượt truy cập ngày một tăng, Jeong Jihoon lại chạy thêm một lần nữa. Có phải hắn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay không? Thằng nhóc này không nghĩ đến sự nghiệp của bản thân nếu cứ dây dưa không dứt với anh thế này à?
"Em nhớ anh nên đến tìm không được hay sao?" Jeong Jihoon híp mắt cười, có vẻ như tâm trạng hắn đang rất tốt.
"Chúng ta không thân không thiết cậu đừng đến tìm tôi nữa. Với cả đừng tùy tiện nói ra những lời nói dễ gây hiểu lầm như vậy, có người nghe được sẽ không hay đâu." Lee Sanghyeok nhăn mặt nói.
Lờ đi vẻ khó chịu trên mặt anh, Jeong Jihoon lách người đi vào trong nhà. Hắn đặt đống đồ ăn lên mặt bàn rồi vẫy tay bảo anh lại gần ăn với hắn kẻo đồ ăn lại nguội thì mất ngon.
Bất lực vì không đuổi được kẻ bám dai như đỉa này, Lee Sanghyeok cũng chỉ có thể ngồi xuống đối diện hắn, cúi đầu chậm rãi ăn mấy món mà Jeong Jihoon đẩy đến trước mặt mình. Đương nhiên không phải vì anh chấp nhận hắn, đơn giản vì Lee Sanghyeok tiếc thôi. Bởi đã mấy lần Jeong Jihoon mang đồ đến mà anh không đụng vào, hắn bực mình ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt anh. Hành động này trong mắt một Lee Sanghyeok luôn tiết kiệm đúng là ném tiền qua cửa sổ, khiến anh tiếc hùi hụi, cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp ngồi xuống ăn đồ mà hắn mang đến.
Điều này khiến Jeong Jihoon rất vui. Kể từ lúc gặp lại nhìn thấy cơ thể gầy gò đó của Lee Sanghyeok hắn đã quyết tâm phải bồi bổ cho anh rồi. Vì thế mà tuyển thủ Chovy rất hào phóng chi tiền mua đồ ăn ngon, thực đơn lại thay đổi liên tục khiến Lee Sanghyeok hoa hết mắt, mặt cũng tròn lên một vòng.
"Khi nào các cậu khởi hành đi MSI vậy?"
"Dạ mười ngày nữa. Lần này tụi em sẽ thi đấu ở Thành Đô, Sanghyeokie hỏi làm gì thế ạ? Chẳng lẽ anh định qua đó xem tụi em thi đấu sao." Jeong Jihoon nghe anh hỏi thăm về lịch trình của bản thân thì lập tức vui vẻ. Giờ Lee Sanghyeok mà gật đầu thì hắn lập tức đặt vé để anh đi cùng mình luôn ấy chứ.
Tiếc là anh lại lắc đầu rồi. Lee Sanghyeok chỉ hỏi để biết khi nào tên này quay trở lại luyện tập và không làm phiền mình nữa thôi. Trong đầu anh cũng đang tính đến chuyện có nên chuyển chỗ ở thêm lần nữa không. Chứ để hắn biết chỗ ở của anh rồi chạy đến đây hoài thì ban huấn luyện và fan hâm mộ của Jeong Jihoon biết được sẽ tìm đến và bóp chết anh cho mà xem.
Thấy anh lập tức lắc đầu thì Jeong Jihoon đã mất hứng rồi. Hắn dừng đũa lại, khoanh tay bĩu môi nhìn anh.
"Nếu như anh muốn trốn em thì em sẽ lên live tìm người đó. Dù sao hiện tại anh cũng đã nổi tiếng trở lại rồi, anh biết em sẽ không ngại làm cái tên Faker trở nên càng nổi bật đúng không?"
Giống như đọc được suy nghĩ của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon nhẹ nhàng nhả ra một câu đầy đe dọa khiến anh giật thót. Biết hắn nói được làm được, không còn cách nào khác anh đành phải cất gọn cái suy nghĩ hão huyền ban nãy đi.
"Vậy cậu tìm tôi có việc gì?"
"Mấy hôm nữa tụi em có một cái fan meetting nho nhỏ, Sanghyeokie hyung đến đó nhé."
"Không muốn."
Đúng như dự đoán Lee Sanghyeok lại một lần nữa lên tiếng cự tuyệt. Thế nhưng lần này Jeong Jihoon không định buông tha cho anh như lần trước, hắn có mục đích riêng thế nên phải bắt anh đến đó cho bằng được.
"Anh đã không theo em đến MSI rồi, giờ thỉnh cầu nho nhỏ đến fan meetting của em cũng không chấp nhận ư? Sanghyeokie hyung, anh không thương em sao? Đến một lúc thôi, coi như tạo động lực để em mang cup MSI về chứ."
Jeong Jihoon xuống nước giả vờ đáng thương mè nhèo với anh.
Giải đấu tổ chức fan meeting hiển nhiên sẽ có nhiều người, Lee Sanghyeok muốn lánh đời đương nhiên sẽ không đồng ý. Trước lời nũng nịu của Jeong Jihoon, anh chỉ cúi đầu ăn, nhắm mắt làm ngơ.
"Anh đến nhìn một lát thôi, sau đó em sẽ không đến tìm anh nữa."
Mà ngược lại anh sẽ là người chủ động đến tìm em.
Jeong Jihoon khẽ cười khi nhìn thấy vẻ mặt suy tư đắn đo của Lee Sanghyeok, âm thầm mở cờ trong bụng.
Đã đến lúc thần của hắn quay lại với ánh sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro