Chương 6: Thế thân
Cố Dư đưa Hạ Lam đi tham quan xung quanh khu biệt thự của hắn, đúng là người có tiền có quyền thường rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nơi này quả thực quá rộng lớn, có hồ bơi, phòng tập gym riêng, phía trước biệt thự là vườn cây rộng lớn,người hầu và thuộc hạ ra vào khắp nơi. Cảnh vệ luôn luôn túc trực bên ngoài, từng ngõ ngách đều có camera an ninh giám sát, tưởng chừng đến một con muỗi cũng khó lòng đột nhập.
Điều khiến cho Hạ lam khó tin nhất chính là, ở nơi này gần như phòng nào cũng treo ít nhất một tấm ảnh của cậu. Đặc biệt là phòng ngủ và phòng tắm của tên Cố Dư đó, ảnh cậu được lồng kính treo kín khắp tường. Đa số đều là ảnh người khác cố tình chụp lén.
Hạ Lam cười khổ trong bụng, tên Cố Dư này quả thực là một tên đại biến thái cuồng luyến người yêu. Có nhất thiết phải phô trương như thế không chứ. Hắn để cậu nhìn thấy những thứ này biểu tình không hề có chút xấu hổ, ngược lại nét mặt còn toát lên sự thoả mãn vui vẻ như đứa trẻ khoe thành tích, mong muốn được ghi nhận điều mình đã làm.
Chỉ có điều..nhiều ảnh như thế nhưng không có lấy một tấm chụp chung giữa cậu và hắn. Điều này làm dấy nên sự hoài nghi về độ thân thiết giữa hai người, có thật sự là người yêu như hắn đã khẳng định? Quá khứ của cậu, hắn chỉ kể qua loa rằng hai người quen biết nhau từ lâu, cả 2 dần dần nảy sinh tình cảm và đi đến một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Hắn nói cậu lớn lên vốn không có cha mẹ, là trẻ mồ côi, tính cách biệt lập nên cũng rất ít bạn bè. Lâu nay sức khoẻ cậu không tốt nên đã nghỉ làm từ lâu. Tất thảy kết luận rằng, ngoài hắn ra cậu hoàn toàn không có gì đáng để lưu tâm.
Hạ Lam khó mà chấp nhận được sự thật này, cậu không nghĩ được rằng bản thân trong quá khứ lại là một kẻ cả đời chỉ có thể bám riết lấy người yêu. Không bạn bè, không cha mẹ, không công việc?? Sao có thể sống một cuộc sống vô tích sự như vậy?? Lại còn may mắn có được tình yêu của một người mà vạn kẻ khiếp sợ cùng kính nể như Cố Dư. Chắc kiếp trước phải tu tâm tích đức ghê lắm nên kiếp này mới không làm mà vẫn có ăn.
Thật ra cậu vốn dĩ là thiếu gia của tập đoàn X khá giàu có bây giờ lại bị hắn lừa biến thành kẻ không nơi bám víu. Nơi duy nhất để cậu có thể dựa vào lúc này chỉ có mình hắn mà thôi. Nhưng quả thực lời hắn nói là đúng, cậu bây giờ không còn chỗ để đi, Bố mẹ cậu đã mất từ 2 năm trước. Tập đoàn X vì thế cũng đã sụp đổ. Ngoài ra cậu có người em trai kém mình 3 tuổi là Hạ Lặng, nhưng Y đối với cậu là sự căm ghét thù địch một chút tình thân lưu luyến cũng không có. Mà những chuyện này, hơn ai hết Cố Dư là người hiểu rõ nhất vì sao bi kịch đó lại xảy ra.
Nói đến Cố Dư, cậu mấy lần có ý hỏi hắn làm gì mà nhiều người lại đối với hắn cung kính cùng sợ hãi. Nhưng hắn lại dùng mấy lời lẽ có ý bông đùa trả lời như:
" Công việc của tôi là làm chồng em ^^"
" Em chỉ cần yên phận yêu tôi thôi còn lại mọi thứ không đáng để em lưu tâm đâu."
" Em là đang quan tâm người yêu mình ^^??"
Nếu để cậu biết hắn là chủ của hắc bang khét tiếng giết người không ghê tay, không biết cậu sẽ phản ứng ra sao. Hắn chỉ nói cho cậu biết hắn là chủ của một tập đoàn lớn đồng thời là người đứng đầu Cố gia - gia tộc lớn mạnh uy phong nhất hiện giờ.
Mấy ngày nay, Cố Dư tuy công việc khá bận nhưng vẫn luôn dành thời gian chăm sóc Hạ Lam. Mới đầu cậu khá bài xích với những cử chỉ thân mật của hắn, những cái ôm xiết, những nụ hôn bất ngờ, nhưng lâu dần cũng thích nghi được, dù sao vốn dĩ 2 người cũng có danh phận là người yêu của nhau, nếu phản kháng khó chịu hoài Cố Dư hẳn sẽ rất tổn thương. Hạ Lam đối với Cố Dư ngày một có ấn tượng tốt, hắn luôn đối xử rất dịu dàng với cậu, ôn nhu ôm cậu trong lòng kể với cậu về những đối tác làm ăn có tiếng của hắn, kể về những chuyện hắn làm trong ngày hôm đó. Cảm giác thật yên bình.
Hạ Lam chỉ cảm thấy khó chịu khi hắn bảo bọc cậu quá đáng, không cho cậu ra ngoài, chỉ có thể loanh quanh ở căn biệt thự của hắn, rảnh rang sẽ xuống bếp làm vài món ngon chờ hắn trở về như một người vợ thực thụ. Vì Hạ Lam phàn nàn rằng ghét cảm giác bị người khác theo dõi nên Cố Dư đã lệnh cho mấy tên vệ sĩ không đi theo cậu 24/24 nữa, để cậu tự do ra vào căn biệt thự. Mỗi ngày phải uống thuốc, Cố Dư nói đây là thuốc bổ tốt cho hệ thần kinh sẽ giúp cậu dần dần phục hồi trí nhớ. Nhưng Hạ Lam thấy thể trạng không hề tốt hơn mà hoàn toàn ngược lại, cậu trở nên hay quên như một người già lẩm cẩm, lúc nào cũng thấy buồn ngủ, cơ thể mệt mỏi. Một ngày có thể ngủ triền miên từ sáng tới xế chiếu rồi từ tối đến sáng.
Khi Hạ Lam tỉnh dậy là 3h đêm. Không biết Cố Dư lúc này có ở nhà không. Cậu rời phòng ngủ đi đến phòng khách,Cố Dư hẳn là đang ở đó. Hạ Lam toan tiến ra phòng khách nhưng khi nghe tiếng của một người con trai khác, cậu dừng lại. Cố Dư đang có khách? Bây giờ là 3h đêm mà. Chắc là một vị khách quan trọng. Có lẽ không tiện xuất hiện.
Hạ lam lén ngó đầu đưa mắt nhìn ra chỗ Cố Dư đang ngồi, bóng lưng hắn che mất người con trai đang ngồi đối diện đó. Chỉ có thể nghe thấy giọng hai người họ.
" lần sau đừng có bí mật tới đây nữa. Nếu mà bị hắn ta phát hiện ra thân phận thật thì ngươi chắc hẳn biết rất rõ hậu quả rồi chứ?"
" Tôi hiểu rõ nhưng quả thực đã lâu rồi không liêc lạc, tôi rất lo cho anh nên mới mạo hiểm đến đây."
" Câm miệng! Đừng để cái tình cảm dơ bẩn của ngươi chi phối. Ngươi đến đây như vậy, chẳng may em ấy nhìn thấy ngươi sẽ có biểu hiện ra sao, kế hoạch của ta chẳng phải sẽ vỡ vụn bởi cảm xúc ngu xuẩn đó của ngươi sao." Cố Dư trợn mắt, biểu tình vô cùng đáng sợ.
Thiếu niên cả người run lên, không nói tiếng nào.
Hạ Lam đứng chôn chân tại chỗ, không ngờ Cố Dư lại có bộ dạng hung dữ như vậy giống một người hoàn toàn khác. Điều làm cậu sốc hơn nữa khi Cố Dư đứng dậy, thiếu niên ngồi đó lộ ra nhìn giống cậu như đúc,từ khuôn mặt đến dáng người đều giống y hệt cậu.
" Ngươi tốt nhất nên biến về bên cạnh tên Nguyên Hạo Thiên kia đi. Ngoan ngoãn làm một Hạ Lam thứ 2. Đừng tư tưởng đặt chân đến chỗ ta. Bằng không ta sẽ chặt tay chặt chân ngươi rồi ném ra ngoài tự sinh tự diệt."
Thiếu niên kia gương mặt đầy uỷ khuất, đáy mắt có giọt nước mắt lăn xuống, cả người khẽ run lên.
" Anh thật sự có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?"
" Cố Dư này hoàn toàn có thể tạo ra một Hạ Lam thứ 3, ngươi nên biết điều đi. Đừng tưởng cái bộ dạng hiện giờ của ngươi giống em ấy mà có những suy nghĩ quá bổn phận"
Đối diện với sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn của Cố Dư , thiếu niên khẽ lau nước mắt, lầm lũi ra về. Bóng lưng nhỏ bé dần dần khuất lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro