Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Nhìn thấy sự lạnh lùng đến tàn bạo đó, ta không khỏi nuốt nước bọt. Bên này lão bọ chét myoga không ngừng ngăn cản Kagome:" Đừng can thiệp vào chuyện này nếu không cả hai người sẽ cùng chết"

" Nhưng hắn ta....'' Kagome bất bình nắm chặt tay lại, âm mưu quá nham hiểm cùng vô sỉ như thế quả thật khiến lòng người giận sôi.

Bên này, sau khi nắm được viên ngọc trai đen trong tay, Sesshoumaru nhàn nhạt lên tiếng:" Jaken! Jaken"

Từ trong một lùm cỏ cách đó không xa, con ếch xanh Jaken đó chân chó cầm chiếc gậy đầu người chạy đến, miệng không ngừng lải nhải:'' Tôi đã mang chiếc gậy đầu người đến ngài thưa đại nhân Sesshoumaru"

Sesshoumaru liếc nhìn Jaken rồi nắm lấy chiếc gậy, nhìn chằm chằm vào viên ngọc trai đen, ánh mắt đanh lại, từ trên cao đâm thẳng chiếc gậy vào chính giữa viên ngọc. Chỉ thấy một luồng sáng màu tím huyền bí từ viên ngọc lan tỏa trong đêm đen, ông lão trên chiếc gậy bỗng cất tiếng cười ma quái. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Jaken vui sướng nói:'' Ông lão cười, tức là bây giờ phần mộ sẽ được mở ra'' Có trời mới biết, để tìm được phần mộ của lão gia, mấy tháng qua nó đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Nếu còn không tìm thấy, không biết thiếu gia sẽ hành hạ nó ra sao nữa.

Jaken vừa dứt lời thì từ giữa không trung một lỗ đen khổng lồ xuất hiện, Sesshoumaru cười ngạo nghễ, từ từ bước đi vào cánh cổng. Chẳng mấy chốc, hai chủ tớ kia đã biến mất.

Lão myoga vội vàng nhảy đến bên cạnh Inuyasha; "Thiếu gia, hãy nhanh chóng vào đó trước khi cánh cổng khép lại. Thiếu gia Sesshoumaru chính là có ý định muốn độc chiếm di vật mà lão gia để lại"

Kho báu của Inu no Taishou, mắt ta sáng lên." Mau, mau vào trong đó đi Inuyasha''

Hắn lườm ta một cái, nhìn rõ sự tham lam của ta, khinh thường nói: " ta không hiếm lạ thứ đó'

Lão myoga tức anh ách:'' Đừng nói thế''

Inuyasha nắm lấy mảnh kimono còn sót lại của vu nữ" Im ngay, ai nói ta sẽ không đi chứ? Tên khốn Sesshoumaru đó ta nhất định sẽ xé xác hắn'' Dứt lời, tên ngốc này đứng dậy" Kagome, trong đó vô cùng nguy hiểm, tốt nhất cô hãy ở ngoài này đi''

Ta thờ ơ nhìn Kagome đã bước nửa người qua cánh cổng, nhàn nhạt lên tiếng" Cô bé đã đi rồi'

Inuyasha ngơ ngác nhìn người vốn dĩ đứng sau lưng hắn nay đã ở đằng kia, Kagome quay lại làu bàu:'' Chần chờ gì thế, mau lên Inuyasha''

" Này!''

Trong thông đạo, Inuyasha nói với Kagome" Trong đó có Sesshoumaru đó''

Kagome quả quyết nói:'' Thế nên chúng ta càng phải vào đây để dạy cho hắn một bài học. Ngay cả máu và nước mắt cũng không thể làm hắn đau lòng. Thật quá đáng mà''

Ta nghe vậy liền khâm phục sự dũng cảm của Kagome, sát khí của Sesshoumaru cũng đủ để áp đảo hàng ngàn yêu quái, ngay cả vài vị tiểu thần như ta cũng phải e dè khi gặp hắn vậy mà cô bé loài người tưởng như yếu đuối mang trong mình sự lương thiện chính trực lại có thể làm được điều như vậy.

Không để ta cảm động lâu, cả đám đã đi qua thông đạo, rơi tự do như những chiếc lá cuối mùa. Một con quạ bằng xương khô không biết từ đâu bay đến chuẩn xác tiếp được cả ba người. Kagome thở phào nhẹ nhõm. Ta chỉ kỳ quái quan sát ''vị khách đưa đường'' này, cũng không hiểu Taishou làm thế nào mà có thể thiết kế ra một con quạ người toàn xương khô trong khi hai cái cánh vẫn còn đầy đủ lông.

''Cha" Inuyasha thẫn thờ nhìn về phía xa, Kagome cũng háo hức nhìn theo, cô bé thất vọng:'' Bộ xương khô kia là cha ngươi à''

Nghe ra ý tứ thất vọng đó, Inuyasha trừng mắt nhìn cô bé" Nhìn thôi cũng biết''

Ta bỏ ngoài tai những cãi vã tranh chấp nhỏ nhặt của hai cô cậu này, từ xa nhìn bộ xương siêu to khổng lồ của một đại yêu quái thống trị miền tây Nhật Bản một thời. Quá khổng lồ rồi. Ta từng nghe cha ta nhắc qua một lần. Ngoài ngưỡng mộ thì cũng là ngưỡng mộ.

Quả nhiên, lão myoga ở bên lên tiếng" Cha của thiếu gia Inuyasha là đại yêu quái tu luyện ngàn năm, đây chính là hình dáng thật sự của ngài. Lão gia đã giấu một thanh bảo kiếm ở trong chính thân thể của mình. Có lẽ mục tiêu của thiếu gia Sesshoumaru chính là thanh bảo kiếm này''

Khi cả hai đã đến đáy mộ, ta thầm nghĩ chỗ này hẳn là trong bụng Inu no Taishou đi, liền nhìn thấy Sesshouaru và người hầu của hắn đã sớm đứng trước một thanh kiếm han gỉ. Nếu cha ta mà biết ta cũng có ngày chui vào bụng Taishou bằng cách này liệu có ngã ngửa không nữa.

" Cha chu đáo thật, còn tạo kết giới cho nó" Sesshoumaru nhìn bàn tay đã bị thiêu đốt thành màu tím xanh, không quan tâm tới xung quanh, mà nhìn thanh kiếm kia với một chấp niệm khó tả.

''Sesshoumaru. chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu'' Inuyasha nói xong liền lao đến, ta thấy mình lại vinh dự lao đến chỗ nguy hiểm một lần nữa liền hối hận. Đặc biệt là ánh mắt lão myoga nhìn ta khi nãy, như thể đang cười trên nỗi đau của người khác vậy.

"Hừ'' Nhẹ nhàng tránh đi đòn tấn công của Inuyasha, Sesshoumaru bễ nghễ nhảy lên cao nhìn xuống người em đang ngã sõng xoài trên mặt đất. Ánh nhìn nghiên cứu, phức tạp. Ta cam đoan đây không phải một điềm lành gì, bị Sesshoumaru để mắt đến không chết thì cũng bị hành cho tơi bời. Hiển nhiên Inuyasha thuộc về vế sau rồi.

"Đây là nơi cha chúng ta an nghỉ. Ngươi hãy tôn trọng chút đi'' Sess lên tiếng. Ta nghe vậy không khỏi giật giật khóe miệng. Đạo đức giả cũng chỉ đến thế là cùng. Vậy ai là người tìm đủ mọi cách để mở cửa mộ cho bằng được thế.

Inuyasha cảm thấy bồn nôn chết đi được, hắn hung hắn mắng to:'' Đồ đạo đức giả! Chính ngươi là người cướp mộ ông ấy. Biến ra khỏi đây mau"

Lão Myoga không biết từ bao giờ đã nhảy đến trên vai Inuyasha, không ngừng nhảy nhót thu hút sự chú ý của hắn:'' Thiếu gia Inuyasha, đằng sau ngài kìa?''

" Đằng sau? Cái gì?'' Inuyasha nghe vậy liền quay lại, tò mò nhìn thanh kiếm cũ nát kia.

" Đó là thanh kiếm được rèn từ răng nanh của lão gia- Thiết Toái Nha''

"Hể. Thanh kiếm cũ mèm rỉ sét này mà là bảo kiếm á?'' Inuyasha như đứa trẻ tò mò lại gần ngắm nghía, lầm bầm phàn nàn." Cái kiếm này cắt củ cải có khi còn không được nữa''

Lão myoga bỏ lơ đi bất mãn của Inuyasha, nghiêm túc bảo hắn'' thiếu gia, làm ơn rút thanh kiếm ra đi'' Sau đó quay qua nhìn về phía Sesshoumaru, giọng khẳng định:'' Đại nhân Sesshoumaru, ngài không thể rút Thiết Toái Nha ra được, đúng không?''

Sesshoumaru cười lạnh" Ý ngươi là Inuyasha có thể?'' Ta run rẩy trước nụ cười chết người đó. Nhưng gan lão Myoga không biết to từ bao giờ, mọi lần sợ chết chuồn nhanh không ai bằng, lúc này lại bình thản đối diện với Sesshoumaru. Quả nhiên, thuộc hạ của Inu no Taishou sao có thể tầm thường được" Dĩ nhiên, thiếu gia Inuyasha đã được chọn là người thừa kế Thiết Toái Nha!'' Nghe đến đây, ta có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh Sesshoumaru hạ xuống nhanh chóng, ngay cả Jaken cũng lặng lẽ lùi xa ba bước. Lão Myoga cũng bắt đầu run giọng dần dần lùi sau mái tóc Inuyasha:" Phần mộ được giao phó cho thiếu gia Inuyasha cũng chính là bằng chứng?''Ta nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu trên trán lão liền câm nín. Ta xin rút lại lời ban nãy.

Inuyasha nắm chặt tay lại:" Gì mà Thiết Toái Nha, gì mà người thừa kế, ông đây không thèm. Sesshoumaru, ngươi lăng mạ ta nhiều lần lắm rồi đấy. Bây giờ ngươi sẽ chết trong phần mộ này.'' Dứt lời, hắn liền tay không nhảy vào đánh nhau. Đánh qua đánh lại mà không trúng mục tiêu lần nào, Sesshoumaru lạnh lùng nhận xét:" Đòn đánh của trẻ con''

" Thiếu gia, ngài không thể tay không đánh được, hãy mau mau rút thanh kiếm ra'' Không một yêu quái nào cảm thấy vui vẻ khi bị người hầu cận đánh giá năng lực thấp như vậy, mặc dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa. Quả nhiên, Inuyasha trừng mắt nhìn lão:" Câm mồm''

Kagome ở bên trên nói vọng xuống:" Inuyasha, rút thanh kiếm ra đi. Sesshoumaru không thể rút nó ra. Nếu cậu làm được, Sesshoumaru sẽ mất mặt lắm. Mau lên. Cho hắn hết phách lối đi''

" Hiểu rồi'' Inuyasha cười đểu đầy thách thức" Được. Ta sẽ làm''

Đôi khi ta cũng không hiểu được hai cô cậu này lấy đâu ra tự tin như vậy được nữa. Chỉ biết câm nín nhìn hai đứa nhóc này vui vẻ lăn lộn thôi.

Inuyasha nắm chặt chuôi kiếm, mỉm cười đắc chí:" Ta rất muốn nhìn bộ dạng thê thảm của ngươi''

Sau đó, trong sự chờ mong hy vọng của đại bộ phận mọi người có mặt nơi đây, kết giới xung quanh thiết Toái Nha từng đốt cháy bàn tay Sesshoumaru lại từ từ tiếp nhận Inuyasha, màu sáng từ thanh kiếm tỏa ra, chiếu sáng hai mắt lấp lánh của lão Myoga:'' Ta biết mà! Thiết Toái Nha đã được chọn cho thiếu gia Inuyasha''

Ta cũng nín thở nhìn thanh kiếm, thật tâm hy vọng tên ngốc này có thể có được một vũ khí cho riêng mình. Ta cũng nghĩ đây là món quà mà Taishou muốn để lại cho đứa con bán yêu chưa kịp nhìn mặt này.

Ánh sáng càng ngày càng lan rộng, thanh kiếm rung lên từng hồi rồi bỗng nhiên im ắng. Từ vẻ mặt đắc thắng đến ngu người, Inuyasha nhìn thanh kiếm vẫn sừng sững ở chỗ kia, trầm mặc bóp chặt lão Myoga như thể giảm bớt sự xấu hổ lúc này.

Tên hầu cận Jaken chỉ kém việc cười to thành tiếng. Sesshoumaru nhếch mép" Thôi diễn hài được rồi đấy. Độc trảo của ta sẽ tiễn ngươi lên đường''

Ta nhìn bàn tay một màu xanh lá của độc dược, không nghi ngờ hắn định giết Inuyasha thật. Ngay lúc nguy hiểm nhất, Kagome lại bất ngờ khiến mọi người ngỡ ngàng. Thanh kiếm mà cả hai anh em đều không thể rút ra lại lại bị một cô gái loài người dễ dàng đoạt được. Vẻ mặt bị đả kích của Sesshoumaru khiến ta buồn cười. Đối với một đại yêu quái có lòng tự tôn cao như hắn thì đây quả là một sự sỉ nhục.

Kagome nhìn thanh gươm trong tay lại nhìn những ánh mắt mọt người đổ về đây tần ngần nói:" Xin lỗi, tôi nỡ rút nó ra rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro