Chương 154
Chương 154
Đội trưởng Nguyên, xin tự trọng. Đừng đọc trộm tin nhắn tán tỉnh nhau của người khác.
Edit by Thuyển
______________________
Nguyên Trạch không nhịn được, hỏi: "Cái ID này..." Anh ta thật sự không dám đọc ra!
Lục Phong bình thản trả lời: "Ồ, đây là ID trước đây của cậu ấy."
Nguyên Trạch: ".................." Đột nhiên cảm thấy mình hỏi hơi thừa!
Rất nhanh, trong phòng livestream riêng tư đã xuất hiện người xem duy nhất. ID vô cùng kiêu ngạo và ngông cuồng, không thèm che giấu chút nào – FTW.Quiet.
Tài khoản chính, vào thẳng, vô cùng chính đáng.
Vừa bước vào, dòng bình luận đã bay tới như gió:
FTW.Quiet: "Hôn em đi nè, em cũng yêu anh."
Nguyên Trạch lập tức hối hận vì mắt mình quá tốt, đọc được rõ ràng từng chữ. Hàm răng tức thì ê buốt.
Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm, Lục Phong chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Vệ Kiêu ngay lập tức tặng 520 biểu cảm hôn chụt, màn hình ngập tràn bong bóng màu hồng.
Nguyên Trạch: "Thôi xong, tôi chịu thua! Đàn ông yêu đương thật quá đáng sợ!"
Nhất là hai người này, một kẻ công khai chọc ghẹo, một kẻ âm thầm quyến rũ, đúng là không chừa đường sống cho ai cả!
Bọn họ trò chuyện bằng tiếng Trung, giọng nói lại hạ thấp, nội dung cũng không rõ ràng. Ở L&P giỏi tiếng Trung nhất là Lão G, nhưng ngay cả hắn ta cũng nghe không hiểu, những người khác càng không cần nói.
Người đầu tiên ra sân là tuyển thủ đội hai của L&P, một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, tóc vàng mắt xanh, tên là Kenny.
Thấy Lục Phong, đôi mắt xanh của cậu ta sáng bừng lên, nói tiếng Trung hơi lắp bắp: "Đội trưởng Lục, tôi luôn luôn sùng bái anh!"
Lục Phong: "......"
Nguyên Trạch không chịu nổi nữa: "Nó từng sống ở London vài năm, cậu cứ nói thoải mái đi."
Kenny lập tức chuyển sang tiếng Anh, cảm xúc sùng bái tuôn trào như thác đổ, nhắm thẳng tai Lục Phong mà đổ vào.
Lúc này là 9 giờ tối theo giờ Bắc Mỹ, bên Trung Quốc mới chỉ 9 giờ sáng. Vệ Kiêu nằm trong chăn ôm bạn Đậu, vừa xem livestream.
Lục Phong đã bật mic, Vệ Kiêu có thể nghe được hết những gì họ nói.
Cậu ngẩn người, xoa tai Đậu Tương: "Đội trưởng từng sống ở Anh sao?" Thảo nào tiếng Anh của anh ấy lại chuẩn chỉnh đến vậy.
Kenny vẫn đang ra sức tâng bốc, nhưng Vệ Kiêu lại để tâm trí đi lạc.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhận ra mình không hề biết gì về gia đình của Lục Phong. Hai người đã đến mức có thể đăng ký kết hôn, vậy mà ngay cả hoàn cảnh gia đình của hắn cũng không rõ ràng.
Hừm... Vệ Kiêu cảm thấy bản thân không đủ trách nhiệm, không thể vì mình không thích cha mẹ mà cũng ghét bỏ phụ huynh của đội trưởng. Có cơ hội, nhất định phải tìm hiểu.
Cuối cùng, Kenny cũng nói xong, thốt ra nguyện vọng cuối cùng: "Một lát solo, anh có thể dùng Đạo tặc Bóng đêm được không?"
Đạo tặc Bóng đêm trong tay Close quả thực đã vang danh thiên hạ.
Không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, chỉ cần từng xem anh thi đấu đơn, chắc chắn sẽ bị kinh ngạc.
Mức độ kinh ngạc thậm chí tương ứng với trình độ trong game:
Người chơi hạng đồng, bạc, vàng: "Trời móe, cái quần què gì thế này?"
Hạng bạch kim, kim cương, vương giả: "Đây còn là con người sao?"
Tuyển thủ chuyên nghiệp: "Xin lỗi, làm phiền rồi, tôi không xứng."
Cảm xúc dâng trào lúc đó quá phức tạp, giống như không thể ghen tị hay căm ghét, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ.
Kenny chơi vị trí đường giữa, nhưng không ngăn được cậu ta say mê Đạo tặc Bóng đêm.
Được solo với Đạo tặc Bóng đêm của Close, sau này còn sợ gì nữa? Dù gặp bất cứ tay đi rừng nào, cũng đều có thể đối mặt mà không chút nao núng.
— Chưa từng đối đầu với Chín đạo hồ quang, làm sao coi như đã trọn vẹn đời tuyển thủ.
Kenny chưa từng được vào đội hình chính, nhưng cậu ta muốn hoàn thành "cuộc đời" mình.
Tuy nhiên...
Có người không cho phép.
Vệ Kiêu nghe hiểu lời Kenny, lập tức gửi bình luận: [Không được dùng Đạo tặc Bóng đêm!]
Kenny dù có đứng trước mặt cũng không hiểu dòng chữ tiếng Trung này, nhưng Nguyên Trạch thì hiểu.
Nguyên Trạch thầm nghĩ: Tên nhóc lắm chuyện quá
Lục Phong chẳng hỏi lý do, đáp ngay: "Được."
Nguyên Trạch: "............"
Lại một ngày hối hận vì biết tiếng Trung, nếu mình không hiểu tiếng trung thì cuộc đời sẽ hạnh phúc biết bao
Vệ Kiêu giải thích: [Đội trưởng, vai anh còn đang trong giai đoạn hồi phục, đừng dùng tướng nào cần thao tác quá phức tạp.]
Đặc biệt là Đạo tặc Bóng đêm, một khi rơi vào tay Lục Phong, chỉ có Chín đạo hồ quang chứ không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.
Chín đạo hồ quang thực sự rất kén người chơi. Vệ Kiêu tin Lục Phong có thể thực hiện được, nhưng cậu không muốn hắn sử dụng.
Tìm nên tìm cảm giác từ từ, không nên vội vã.
Nguyên Trạch đọc dòng bình luận của Vệ Kiêu, hiểu ngay vấn đề và giải thích lại với Kenny.
Kenny lập tức lộ vẻ thất vọng.
Nguyên Trạch nghiêm giọng hỏi: "Pháp sư Ma Năng luyện thế nào rồi?"
Marshal trước mặt Close thì đuối lý, thường ngày ăn hành liên tục, nhưng với người khác thì không hề nhẹ nhàng.
Kenny run rẩy một chút, ngoan ngoãn đáp: "Có, em luyện ổn rồi ạ!"
Nguyên Trạch nhướng cằm ra hiệu: "Vậy xem thử Pháp sư Ma Năng của Close đi."
Kenny sáng bừng mắt: "Được ạ!"
Trận solo đầu tiên đã chọn xong tướng.
Với Lục Phong, trong các trận 1v1, hắn chơi gì cũng được.
Là một tuyển thủ toàn năng, Solo như được thiết kế riêng cho hắn.
Pháp sư Ma Năng là pháp sư kiểu tank, yêu cầu thao tác tương đối thấp.
Tướng này chú trọng độ chính xác của kỹ năng.
Trong Vinh Quang, mỗi tướng đều có sự cân bằng riêng:
Kỹ năng không cần ngắm mục tiêu thường có sát thương thấp, giới hạn lớn và ít hiệu quả.
Ngược lại, kỹ năng yêu cầu ngắm mục tiêu thường đem lại lợi ích lớn hơn, như khống chế lâu hoặc sát thương cao. Những kỹ năng này rõ ràng có tiềm năng cao hơn so với thao tác đơn giản.
Pháp sư Ma Năng, với tư cách là một pháp sư tank, phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng.
Cả bốn kỹ năng đều phải ngắm bằng tay, rất khó điều khiển.
Lý do nói tướng này lượng thao tác tương đối thấp chỉ là so với những tướng đỉnh cao như Đạo tặc Bóng đêm hay Tiên Thuật Sĩ, cần sử dụng những chuỗi combo điên đảo.
Còn nếu so với các pháp sư tank khác, thì Pháp sư Ma Năng vẫn thuộc loại khó chơi.
Chiêu 1 là bắn đạn sang phía trái, chiêu 2 bắn đạn sang phía phải, chiêu 3 bắn đạn thành tròn từ cả hai bên, chiêu cuối bắn sáu tia đạn thành hình bán nguyệt.
Mỗi kỹ năng đều thử thách khả năng kiểm soát đường đạn của tuyển thủ. Nếu ngắm chính xác, mười tia Ma Năng chạm đích có thể tiêu diệt cả người Khổng Lồ Shaman đầy máu, trang bị cấp thần.
Nhưng nếu ngắm không chính xác... Ồ, Pháp sư Ma Năng cũng có biệt danh là Pháp sư Vô Năng.
Trận đấu bắt đầu.
Vệ Kiêu bắt đầu làm bình luận viên: [Lên cấp 6 rồi! Pháp sư Ma Năng đã có chiêu cuối, đến lúc phân định ai là Ma Năng, ai là Vô Năng!]
Dòng bình luận ào ào xuất hiện:
[Tuyệt vời! Đường đạn trái của Close đã trúng, phải cũng trúng, cả hai bên đều hội tụ, sát thương gấp đôi!]
[Kenny cũng không tệ, tốc độ tay khá nhanh, mười tia Ma Năng bắn trong một giây. Nhưng vấn đề là... tại sao không cái nào chạm được Close vậy?]
Nguyên Trạch đứng sau Lục Phong, nhìn chằm chằm vào màn hình: "............"
May mà Kenny không nhìn thấy bình luận, không thì cậu ta solo cái nỗi gì, đứng yên tự sát luôn!
Khóe miệng Nguyên Trạch giật giật, hỏi Lục Phong: "Mấy cái bình luận này không làm phiền cậu chứ?"
Hơi tội Kenny, dù chỉ là tuyển thủ đội hai nhưng rất có tiềm năng. Pháp sư Ma Năng của cậu ta cũng luyện không ít, vậy mà vẫn bị một cựu Đi Rừng, nay là Đường Trên, hai tháng không động đến game, còn đang đọc bình luận, đập tan tành.
THUA, chữ thua viết hoa.
Lục Phong vừa điều khiển tướng vừa bình thản đáp: "Không."
Nhìn độ chính xác của đường đạn, đúng là không bị ảnh hưởng chút nào!
Ở phía bên kia, bình luận viên Vệ nghe thấy Nguyên Trạch nói, ngừng khen đội trưởng một lúc rồi gõ: [Đội trưởng của tôi đâu có giống anh, không bị ảnh hưởng đâu.]
Nguyên Thần nghiến răng nghiến lợi.
Vệ Kiêu gõ bàn phím nhanh như gió, không hổ là dân gõ phím chuyên nghiệp: [Hơn nữa, tôi đang nói cho đội trưởng tôi nghe, anh nhìn cái gì?]
Nguyên Trạch: Tên nhóc này!
Anh ta định phản bác thì nghe Lục Phong nói: "Đội trưởng Nguyên, xin tự trọng. Đừng đọc trộm tin nhắn tán tỉnh nhau của người khác."
Nguyên Trạch: "........................"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro