Chương 151
Chương 151
Tại sao đội trưởng lại đẹp trai như thế chứ!
Edit by Thuyển
_______________________
Bạch Tài gửi qua toàn những kiến thức giáo dục giới tính.
Dù có nghĩ nát óc, cậu ta cũng không ngờ hai người kia thân mật đến thế, vậy mà vẫn chưa "đi tới bước cuối cùng."
Cậu ta lo Vệ Kiêu tính tình phóng khoáng, chẳng biết tự chăm sóc bản thân.
Dù đội trưởng chiều cậu thế nào, mấy chuyện này vẫn phải tự hiểu mới tốt.
Chủ yếu, Bạch Tài sợ Vệ Kiêu bị làm đến mức không xuống giường nổi, ảnh hưởng đến thi đấu!
Nhưng cậu ta đã đánh giá quá cao Vệ Kiêu, đồng thời đánh giá quá thấp Lục Phong.
Một người thì thật sự chẳng biết gì.
Người còn lại thì thật sự nhẫn nhịn đợi cậu "trưởng thành" thêm chút nữa.
Hai người đúng là thần tiên, có cho Bạch Tài mười cái đầu cũng không ngờ được!
Chính lúc này, Vệ bé con vô tình được khai sáng.
Hóa ra đau là thế này.
Hóa ra không xuống giường nổi là thế này.
Hóa ra phải cẩn thận, nhẹ nhàng là vì thế này.
Cái này...
Chết tiệt, còn có chuyện như vậy sao?!
Vệ Kiêu nghĩ mãi không ra, nằm trên giường không yên, cuối cùng lén lút thò chân ra khỏi chăn, bước đi rón rén.
Lục Phong thấy cậu lăng xăng, nghĩ chắc cậu chán rồi: "Sắp xong rồi."
Ánh mắt Vệ Kiêu lảng tránh, hai tai đỏ bừng: "Không, em chỉ ra uống nước thôi."
Bên phải Lục Phong có ngay một ly nước, anh nhấc lên thử độ ấm rồi nói: "Qua đây, nước vừa đủ ấm."
Vệ Kiêu lẻn đến, cầm ly nước uống từng ngụm nhỏ...
Đúng là cậu hơi khát, nhưng không phải về mặt sinh lý, mà là tâm lý.
Dù uống thế nào, cổ họng vẫn khô rát.
Lục Phong để ý: "Sao thế?"
Vệ Kiêu lắc đầu rất nhanh: "Không sao cả!"
Lục Phong quay đầu lại, nhìn thấy vành tai đỏ au của cậu, trong lòng khẽ rung động.
Email thì không muốn trả lời nữa, một chữ cũng chẳng buồn gõ.
Hắn đóng laptop, đứng dậy: "Đi thôi, đi ngủ. Mọi chuyện để mai tính."
Vệ Kiêu uống một hơi cạn sạch ly nước, gật đầu: "Vâng."
Trong lòng cậu như có sóng lớn cuộn trào, hoàn toàn không để ý Lục Phong chưa xong việc.
Cả hai đều đã tắm rửa, chẳng còn gì để làm, nằm xuống là ngủ được ngay.
Lục Phong hôm nay đã làm Vệ Kiêu không ít lần, đáng lẽ thằng nhóc này đã phải thỏa mãn, nhưng...
Hắn chạm nhẹ vào mũi cậu, hỏi: "Muốn không?"
Rõ ràng là đang nghĩ mấy chuyện của người lớn.
Hàng mi Vệ Kiêu khẽ rung, dù đang sát gần Lục Phong, cậu vẫn không thoải mái.
Dưới chăn, bàn tay Lục Phong khẽ di chuyển.
Vệ Kiêu vùi mặt vào ngực hắn, giọng rụt rè: "Đội trưởng..."
Lục Phong: "Ừ."
Vệ Kiêu cảm nhận cơn tê dại từ da đầu lan xuống, nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu: "Anh biết... giữa đàn ông với nhau... không?"
Lục Phong: "!"
Vệ Kiêu nép sát hơn, như thể làm vậy sẽ che được gương mặt đỏ bừng: "Là như..."
Lục Phong dừng tay, siết nhẹ eo cậu: "Sao em biết?"
Vệ Kiêu không nhận ra vẻ khác lạ trong giọng hắn, thật thà đáp: "Anh Cải gửi em một đường link."
Lục Phong: "..."
Đang lúc quan trọng, Vệ bé con bị bỏ mặc.
Lục Phong quay lưng lại, không nói thêm lời nào.
Vệ Kiêu: "???"
Lục Phong: "Ngủ đi."
Vệ Kiêu ngẩn người. Ngủ luôn? Nhưng cậu còn chưa xong!
Cậu rúc sát: "Đội trưởng? Em..."
Lục Phong cắt ngang: "Anh mệt rồi."
Vệ Kiêu: "........................"
Nếu không nhận ra đội trưởng đang giận, cậu đúng là kẻ ngốc.
Nhưng tại sao lại giận?
Nguyên nhân giận là gì?
Vệ Kiêu đờ người, nhớ lại những gì mình vừa nói...
Chẳng lẽ đội trưởng bị dọa sợ sao?!
Cậu đặt mình vào vị trí Lục Phong mà nghĩ: Đúng là đáng sợ thật, chính cậu lúc nhìn mấy thứ đó cũng choáng váng.
Đội trưởng không biết gì, lại nghe cậu giải thích cặn kẽ, chắc chắn sẽ sốc.
Vệ Kiêu hối hận vô cùng, cảm thấy mình quá thiếu suy nghĩ. Những chuyện như thế này phải từ từ mà nói, không thể dồn dập được.
Cậu bò lên, giọng ngọt ngào: "Đội trưởng~"
Âm thanh mềm nhẹ như kẹo bông, lại như kẹo dẻo được làm nóng, vừa dính vừa ngọt.
Lục Phong không lên tiếng.
Vệ Kiêu mở chăn, bước xuống giường.
Lục Phong liếc mắt nhìn theo.
Ngay sau đó, Vệ Kiêu chui từ đầu bên kia giường lên, rúc thẳng vào lòng hắn.
Lục Phong: "..."
Cậu chen vào gối hắn, đặt tay hắn lên người mình, ánh mắt long lanh: "Đội trưởng~"
Yết hầu Lục Phong hơi chuyển động, kiềm chế không hôn cậu, chỉ kéo cậu vào lòng: "Ngủ đi."
Sợ đè lên vai hắn, Vệ Kiêu cẩn thận nhích người: "Đừng giận mà."
Lục Phong hờ hững liếc cậu. Vệ Kiêu đã nhận ra hắn đang giận.
Cậu vội rướn tới, hôn hắn một cái, giọng lí nhí đầy nịnh nọt: "Đi mà, đi mà~"
Lục Phong hơi nguôi giận.
Vệ Kiêu cắn nhẹ môi hắn: "Em muốn hôn."
Lục Phong không nhúc nhích.
Vệ Kiêu cố gắng dỗ dành hắn, tự làm mình rạo rực mà chẳng được đền đáp, đành phải nhận lỗi: "Đội trưởng, em sai rồi."
Lục Phong nhìn cậu, không cần nói cũng thể hiện rõ ý: Sai chỗ nào?
Vệ Kiêu vội vàng giải thích: "Thật ra em cũng bị sốc khi xem... Quả thật là hơi... Nhưng anh yên tâm, nếu anh không muốn, sau này chúng ta không cần..."
Lục Phong: ".................."
Vệ Kiêu vẫn lải nhải: "Thật sự không cần phải vậy. Như bây giờ là đủ tốt rồi, rất tuyệt, em..."
Tốt với mỗi mình em thì có!
Lục Phong hít sâu một hơi, không chịu nổi nữa: "Em nghĩ anh không biết sao?"
Vệ Kiêu: "!"
Lục Phong giữ chặt cậu, kéo sát vào mình: "Hửm?"
Chỉ một tiếng "hửm" ấy đã làm tai Vệ Kiêu tê rần: "Đội... đội trưởng..."
Lục Phong dễ dàng lật người cậu lại, đáp lại cậu bằng những nụ hôn triền miên.
Vệ Kiêu hàng mi rung rung, trong lòng như bị lửa thiêu đốt: "Ư..."
Lục Phong hôn lên môi cậu, ngón tay khẽ chạm, khiến cậu run rẩy đến mất kiểm soát.
...
Tim Vệ Kiêu đập thình thịch, hoàn toàn không nhớ nổi mình vừa trải qua những gì.
Thực ra chẳng làm gì cả, chỉ là... vậy thôi, nhưng mà...
Lục Phong cúi người nhìn cậu: "Biết tại sao không làm chưa?"
Vệ Kiêu: QAQ!
Lục Phong hôn lên hàng mi ướt nước của cậu: "Ngủ đi."
Vệ Kiêu hơi sợ hãi, thật sự đau. Chỉ mới thế này mà đã đau, nếu đội trưởng mà... Nghĩ đến "kích cỡ" đó, chắc cậu chết mất.
Vệ Kiêu có chút run sợ, nằm im hồi lâu chẳng dám nói gì.
Lục Phong bị cậu trêu đến bốc hỏa, nhưng lại không nỡ làm cậu sợ thêm, bèn đứng dậy: "Anh đi tắm nước lạnh."
Vệ Kiêu: "..."
Nghĩ một lúc, đầu cậu bỗng lóe lên: "Đội trưởng!"
Lục Phong dừng bước, quay lại nhìn.
Ánh mắt Vệ Kiêu dời xuống dưới, nuốt khan: "Anh nhịn suốt sao?"
Lục Phong: "..."
Vệ Kiêu chỉ nhớ ăn không nhớ mắng, buột miệng: "Anh có... muốn không?"
Lục Phong chắc chắn sẽ bị cậu trêu đến chết: "Im miệng."
Vệ Kiêu hiểu ngay, dù hơi sợ nhưng lại đủ liều lĩnh: "Làm đi, em..."
Lục Phong chẳng buồn tắm nước lạnh nữa, quay lại đè cậu xuống giường.
Vệ Kiêu không sợ, còn vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Lục Phong khẽ giọng: "Đừng nhúc nhích."
Cả người Vệ Kiêu như bị điện giật, cắn môi dưới, ánh mắt nhìn hắn đầy bối rối.
Sau đó, cả hai cùng nhau tắm.
Vệ Kiêu nói: "Em thật sự làm được mà."
Chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng cậu đã hiểu tại sao phải như vậy... hóa ra là... khụ...
Lục Phong nhìn cậu: "Muốn thử tắm nước lạnh không?"
Vệ Kiêu rùng mình một cái: "Thôi thôi, em không muốn."
Tắm xong, hai người về lại giường, lúc này đã là hai giờ sáng.
Nghịch ngợm đến khuya, Vệ Kiêu thật sự mệt.
Lục Phong cũng hơi kiệt sức, sau chuyến bay dài lại bị Vệ Kiêu quấy nhiễu, thần tiên cũng chịu không nổi.
Dù vậy, Vệ Kiêu vẫn không bỏ cuộc, mắt sắp díp lại còn nói: "Đội trưởng, em làm được mà."
Lục Phong hôn lên trán cậu: "Không cần vội."
Vệ Kiêu nhìn anh: "Hửm?"
Lục Phong thật sự yêu thương cậu: "Ngày mai còn có trận tập, ngày kia có trận đấu chính thức, đừng nghịch nữa."
Mùa giải chính rất vất vả, đã trải qua vài mùa, Lục Phong hiểu rõ hơn ai hết.
Mỗi ngày đều bận rộn với huấn luyện, phân tích trận đấu, tập luyện kỹ năng cá nhân, và những trận đấu dày đặc.
Thứ tiêu hao không chỉ là tinh thần, mà còn là thể lực.
Vệ Kiêu không để tâm, nhưng hắn thì có.
Lục Phong không muốn buông thả bản thân để khiến Vệ Kiêu mệt mỏi.
Không làm còn nhịn được, nhưng một khi đã bắt đầu, Lục Phong chẳng chắc mình có thể dừng lại kịp.
Đến lúc đó...
Vệ Kiêu vẫn ngây thơ: "Không đến mức đó đâu, anh nhìn em này, trẻ trung, khỏe mạnh, sức lực dồi dào, còn có thể..."
Lục Phong: "..."
Mắt Vệ Kiêu mở to: "Chết thật, đúng là không xuống giường nổi cả tuần à."
Lục Phong bịt miệng cậu, không để cậu nói thêm.
Đây là chuyện phải từ từ, từng bước một, Lục Phong trân trọng Vệ Kiêu, nên càng muốn chuẩn bị chu đáo nhất.
"Chờ anh về."
Bị Vệ Kiêu quấn lấy không chịu nổi, cuối cùng hắn cũng đồng ý.
Mặt Vệ Kiêu đỏ bừng: "Thật sự không sao mà."
Lục Phong: "Không được."
Thật sự không được, ngày mai hắn phải đi, bỏ lại Vệ Kiêu trong tình trạng thế này, làm sao mà yên tâm.
Dỗ kiểu gì cũng không bằng một câu nói: "Bỏ em lại như vậy, anh sẽ không thể tập trung điều trị."
Vệ Kiêu: "!"
Thế là cậu ngoan ngoãn, chẳng nghịch thêm tí nào.
"Không cần vội, không cần vội," Vệ Kiêu vội vàng nói, "Chờ anh về rồi tính."
Không tập trung điều trị là chuyện nghiêm trọng, tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Trong lòng Lục Phong vừa ngọt ngào vừa ấm áp, hắn khẽ hôn cậu: "Ngoan."
Thật sự không cần vội, họ còn cả một đời để ở bên nhau.
Lục Phong vô cùng trân quý điều đó.
Lúc Lục Phong đi, Vệ Kiêu nhất định đòi tiễn ra sân bay.
Để tránh bị chú ý, cậu kéo Bạch Tài đi theo: "Ê Cải, đi chung với tao."
Bạch Tài: "???"
Vệ Kiêu giao nhiệm vụ quan trọng cho cậu ta: "Nghĩ lý do hợp lý để tụi này trốn ra ngoài."
Bạch Tài bực bội mắng: "Cái quái gì, ông lấy đâu ra lý do, ông đây..."
Bị mắng, Vệ Kiêu cũng buồn thiu, còn chưa chia tay đã bắt đầu nhớ nhung.
Nhìn bộ dạng đó, Bạch Tài không khỏi thở dài: "..." Trời ạ, đúng là kết bạn nhầm người!
Chứng minh rằng nhờ giao cho Bạch Tài là đúng, cậu ta nghĩ ngay ra lý do hợp lý: "Dạo này tôi bị đau dạ dày, phải đi khám."
Anh Lục kinh ngạc: "Bị sao thế!"
Bạch Tài: "Không nghiêm trọng lắm, uống thuốc là ổn."
Anh Lục: "Có gì đừng cố nhịn."
Bạch Tài: "Không sao đâu, tôi đau lâu rồi, quen rồi."
Anh Lục: "Để tôi tìm người đi cùng cậu."
Bạch Tài: "Khụ... Vệ Kiêu rảnh mà."
Anh Lục ngừng một chút.
Bạch Tài: "Cậu ấy nói sẽ đi với tôi."
Anh Lục: "Được, có gì gọi cho tôi."
Vệ Kiêu khen ngợi: "Tốt lắm, anh Cải, đáng tin cậy!"
Bạch Tài: "..."
Được khen thì vui, nhưng Bạch Tài lại muốn độn thổ ngay sau đó.
Thật sự quá khó khăn.
Không muốn làm bóng đèn, nhưng hai người này cứ muốn treo cậu ta lên trên đầu.
Đến mức cậu ta chỉ muốn nổ bóng cho xong!
Ba người cùng ăn một bữa, đến lúc qua cửa an ninh, ánh mắt Vệ Kiêu vẫn dõi theo Lục Phong.
Lục Phong khẽ phất tay: "Về đi."
Đợi bóng Lục Phong khuất sau cửa an ninh, Vệ Kiêu vẫn đứng ngẩn ra đó.
Bạch Tài có chút thương cảm: "Chẳng mấy chốc đội trưởng sẽ quay lại thôi."
Vệ Kiêu: "..."
Bạch Tài: "Thôi nào, giờ còn có thể gọi điện, gọi video, xa cách cũng chẳng có gì đáng sợ."
Vệ Kiêu vẫn chẳng nói gì.
Bạch Tài tiếp tục dỗ dành: "Chỉ một tháng thôi, nháy mắt là..."
Cuối cùng, Vệ Kiêu lên tiếng: "Mày nói xem, sao đội trưởng lại đẹp trai đến thế?"
Bạch Tài: "???"
Vệ Kiêu: "Cái áo khoác đó là của tao, đội trưởng mặc vào sao lại giống như đang chụp hình cho tạp chí vậy?"
Bạch Tài: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro