Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149


Chương 149
Lục Phong: Kết hôn với ai?

Edit by Thuyển

_________________

Ở tuổi 20, Bạch Tài chính thức chạm đến khoảnh khắc "đen tối nhất" trong đời mình!

Dù có mơ hàng chục, hàng trăm giấc mơ, cậu ta cũng không ngờ được cảnh tượng hiện tại.

Lục Phong cao hơn Vệ Kiêu, chiếc áo của Vệ Kiêu khi mặc lên người hắn trở nên ngắn hơn, đặc biệt là phần tay áo. Tay áo dài bị biến thành loại "tay lửng," lộ ra cổ tay cùng những ngón tay thon dài, thẳng tắp.

Hắn thờ ơ đặt một tay lên nắm cửa, mái tóc đen hơi rối, mí mắt khẽ cụp xuống, ánh nhìn xuyên qua không gian tối tăm của phòng khách khiến Bạch Tài lạnh sống lưng.

Cả đời này, anh Cải chưa từng thấy Close như thế này. Chưa kể... những vệt đỏ như dấu mèo cào kia, và cả...

Lục Phong mở miệng: "Trai hoang?"

Chất giọng trầm ấm của hắn vang lên như tiếng vọng nhiều hướng.

Bạch Tài bị dọa khóc.

Vệ Kiêu thấy cậu ta sắp không trụ nổi, đành giải vây: "Bạn trai của vua đi rừng thì phải thật hoang dã, gọi tắt là 'trai hoang' Đúng không, anh Cải?"

Bạch Tài: "..."

"Phải, đúng vậy! Chính là thế!" Bị bản năng sinh tồn thúc ép, Bạch Tài gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Vệ Kiêu nhịn cười: "Yên tâm chưa?"

Bạch Tài run bắn lên, vội vàng thanh minh: "À, yên tâm, à không, tại sao tao lại phải yên tâm, ừm thi.... Đội trưởng mời ngài tiếp tục, ừm......Ngài......"

Lắp bắp một hồi, anh Cải như bôi dầu dưới chân: "Em không quấy rầy nữa!" Chạy như bay, giống như bị quỷ rượt.

Vệ Kiêu cười: "Đúng là không có chút tiền đồ gì!"

Bạch Tài chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ lo giữ mạng sống. Cậu ta vẫn còn muốn ở lại FTW ăn ngon mặc đẹp mà!

Vừa chạy xuống lầu, Bạch Tài đụng ngay nhóm Ninh Triết Hàm đang chuẩn bị đi ăn. Nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, mặt mày trắng bệch như vừa bị ai chà đạp của cậu ta, Nhóc Ninh hỏi: "Anh Cải, anh làm sao vậy?"

Bạch Tài đổ vật xuống sofa, thất thần: "Nếu tôi có mệnh hệ gì, nhớ đóng gói gửi hết đồ đạc của tôi về nhà."

Nhóc Ninh: "???"

Anh Cải: "Đặc biệt là cái vali sáu vạn sáu của tôi, nhớ bọc vải cho kỹ, đừng để trầy xước..." Dặn dò cứ như đang bàn giao hậu sự.

Trong lúc đó, trên lầu, Vệ Kiêu đang cười nhạo Bạch Tài.

Lục Phong cúi người nhặt đống cơm tự sôi, lẩu tự sôi rơi dưới đất: "Bị Bạch Tài phát hiện rồi à?"

Vệ Kiêu cười rớt nước mắt kéo cổ áo khoe ra dấu hôn đỏ: "Cậu ta tưởng em 'cắm sừng' anh đấy!"

Cậu càng nói càng buồn cười, cuối cùng ôm bụng cười lăn lộn.

Mẹ nó, trên đời này ai có thể bì được với Quái Đế ở khoản overthinking này chứ?

Không hổ danh là người có ngàn vạn fan CP theo dõi, người đàn ông có thể dựa vào khả năng chém gió của mình xưng đế.

Lục Phong nghe hiểu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Vệ Bé con."

Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Vệ Kiêu. Biệt danh này không ổn chút nào!

Cậu chớp chớp mắt nhìn Lục Phong: "Đội trưởng đừng hiểu lầm, đó toàn là do Bạch Tài nghĩ linh tinh thôi. Phòng em chỉ có mỗi anh" Sau đó bố sung: "Trong lòng em cũng thế!"

Nhưng Lục Phong không dễ dụ: "Vậy tại sao cậu ta lại nghi ngờ em?"

Vệ Kiêu: "!"

Lục Phong ngước mắt nhìn cậu.

ĐM......Bạch Tài, mày chết với tao!

Hãy nghĩ xem Bạch Tài là ai: người bạn thân thiết nhất của Vệ Kiêu, cộng sự ăn ý nhất, và cũng là người anh em đã sát cánh chinh chiến cùng cậu.

Có câu: "Anh em của bạn trai có thể còn hiểu bạn trai hơn cả bạn."

Bạch Tài chính là kiểu người như vậy!

Giống như câu hỏi của Lục Phong: "Tại sao Bạch Tài lại nghi ngờ em?"

Không có gì từng xảy ra, làm sao người anh em tốt nhất lại nghĩ em đang giấu người trong phòng?

Vệ Kiêu không cười nổi nữa, trong đầu chỉ toàn cảnh "xử" Bạch Tài.

Không thể làm gì khác, Vệ Kiêu quyết định dùng chiêu nịnh nọt, nhích lại gần và hôn Lục Phong một cái thật mạnh: "Ai mà biết cọng rau đó nghĩ gì, em chỉ biết trong lòng em chỉ có đội trưởng, ngoài đội trưởng ra, không chứa nổi ai khác."

Trong mắt Lục Phong thoáng hiện nét cười, hắn châm chọc: "Ừ, chỉ là tình cờ gặp được tềnh êu nơi góc tường thôi nhỉ."

Vệ Kiêu: "!!!"

Lục Phong ngồi xuống ghế sô pha: "Anh vừa xuống máy bay, muốn xem tình hình của FTW thế nào, lại nghe được câu đó của em."

Vua hóng hớt Vinh Quang tối hôm qua đã thức trắng đêm chỉnh sửa, sáng sớm nay tung ra đoạn ghi âm nội bộ trận đấu giữa FTW và TPT.

Câu "gặp được tềnh êu nơi góc tường" của Vệ Kiêu ngay lập tức thành câu nói đắt giá, khiến CP Tiểu Lê đột ngột nổi lên, thậm chí lấn át cả CP Lê Tinh và CP Song Dã*. (*Tuôi lười dịch tên cp nên từ giờ để nguyên nhé, có gì tôi sẽ chú thích sau)

Đặc biệt là khi Vệ Kiêu phá được chiến lược không kẽ hở của Phó Lê, sau đó còn hạ gục đẹp mắt rồi buông ra câu nói này.

Không cần biết là vô tình hay hữu ý, CP fan hoàn toàn bị đốn tim!

Vệ Kiêu muốn khóc: "Em chỉ tiện miệng nói thôi mà..."

Xong rồi, xong thật rồi, tối nay chắc phải ngủ dưới sàn rồi.

Lục Phong nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình: "...Nếu em mà là con gái, chắc chắn sẽ muốn gả cho anh Thang."

Lưng Vệ Kiêu căng cứng!

Đó là trận FTW đấu với 3U lần trước, Thang Thần dùng Quay ngược thời không giúp cậu có được bốn điểm hạ gục. Lúc ấy quá phấn khích, cậu nói năng chẳng suy nghĩ.

Trời ơi, sao đội trưởng nhớ hết mấy chuyện đó!

Lục Phong cúi xuống, khẽ cắn vào dái tai trắng nõn của cậu: "Gả cho ai cơ?"

Vệ Kiêu cảm giác eo mình mềm nhũn, giọng nói cũng mỏng manh như sợi chỉ: "..."

Lục Phong: "Không nghe rõ."

Vệ Kiêu mặt đỏ bừng: "Đội trưởng..."

Lục Phong cong môi: "Sao vậy?"

Quần áo Vệ Kiêu phồng lên, bị Lục Phong nhẹ nhàng trêu chọc, giọng cậu run rẩy: "Đừng..."

Lục Phong: "Trả lời đi."

Vệ Kiêu tựa cằm lên vai hắn, hai tai nóng bừng. Cậu nhắm mắt lại, quyết tâm nói hết: "Gả cho đội trưởng!"

Lục Phong bật cười khẽ.

Vệ Kiêu cắn lên vai hắn: "Đừng, đừng làm nữa..."

Nhưng Lục Phong không có ý định tha cho cậu: "Tình cờ gặp được ai?"

Da đầu Vệ Kiêu tê dại: "Gặp được anh."

Lục Phong: "Rồi sao nữa?"

Vệ Kiêu không chịu nổi nữa: "Yêu anh, em yêu anh, đội trưởng, em chỉ yêu..."

Hắn áp cậu xuống, đặt lên môi một nụ hôn sâu.

Vệ Kiêu khẽ rên lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Bạch Tài lúc này cũng đang ở cầu thang, sau khi suy nghĩ kỹ, bản năng sinh tồn đã mách bảo cậu phải tìm cách đền bù.

Không cần bàn tới chuyện đội trưởng có đuổi việc mình hay không, chỉ riêng Vệ Kiêu mà giận lên thì cậu cũng không yên với thằng bạn này!

Đội trưởng sao lại bay về bất ngờ như thế chứ?

Liệu bả vai của đội trưởng đã hồi phục ổn chưa?

Hay đây chính là cái gọi là "tương tư thành bệnh", nhân lúc rảnh rỗi thì bay về thăm tiểu súc sinh nhà mình?

Mà tiểu súc sinh kia lại có sức hút lớn đến thế sao!

Mặc dù Bạch Tài sớm biết hai người họ ở bên nhau, nhưng vẫn không hình dung nổi bức tranh này, cảm giác như chẳng thể là thật.

Nhưng giờ thì...

Chết tiệt, là thật đấy!

Mười hai tiếng bay, vượt nửa vòng trái đất, đổi cả múi giờ, chỉ để quay về thăm Vệ Kiêu.

Nếu đây không phải là tình yêu, thì trên đời chẳng còn tình yêu nữa!

Anh Cải có kinh nghiệm đầy mình khi làm Quái Đế cũng chưa từng dám viết CP nào như thế.

Đến cả fan CP cũng không dám tưởng tượng, vậy mà nó lại thực sự xảy ra!

Thật kỳ diệu.

Thế giới này đúng là quá kỳ diệu mà!

Bạch Tài càng nghĩ về những suy diễn của mình, đầu cậu ta như sắp nổ tung.

Xong rồi, xong thật rồi, đội trưởng có hiểu lầm gì không đây?

Không lẽ cậu ta lỡ hại Vệ Bé con rồi?

Không lẽ lại trở thành vật cản trong mối quan hệ của hai người họ?

Bạch Tài hoảng hốt, chỉ sợ mối quan hệ của họ xảy ra vấn đề, mà nếu vậy thì FTW coi như tiêu đời.

Cậu chỉ là một cọng rau thôi, sao gánh nổi tội lỗi tày trời này được!

Phải làm sao đây...

Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Tài nảy ra một cách để chuộc lỗi.

Đội trưởng chắc chắn vừa bay cả đêm về đây, khả năng cao là chưa ăn uống tử tế. Nếu không thì Vệ Kiêu đã chẳng đi tìm mấy thứ đồ ăn liền như vậy.

Đồ ăn nhanh thì có gì ngon?

Phải lập tức nấu đồ nóng hổi mang lên mới đúng ý đội trưởng chứ!

Thế là Bạch Tài tự tay vào bếp, nấu hẳn bốn món mặn một món canh. Xong đâu đấy, cậu lén lút bưng mâm đồ ăn lên lầu.

Nhưng trên đường, vẫn bị bắt gặp.

Việt Văn Nhạc: "Đây là gì vậy?"

Bạch Tài không chút do dự: "Vệ Kiêu không khỏe, tôi mang ít đồ ăn cho cậu ấy."

Trước đó, Vệ Kiêu đã mất một tiếng trong nhà vệ sinh. Thế nào rồi cũng có người hỏi, nên Bạch Tài đã chuẩn bị sẵn lý do.

Miệng nói không muốn giúp che giấu, nhưng thực ra lại bảo vệ thằng bạn rất chặt chẽ. Cậu nhanh trí bịa ra: "Bị đau dạ dày, giờ đang nghỉ ngơi."

Giờ mang đồ ăn lên cũng hợp lý thôi.

Việt Văn Nhạc vẫn cảm thấy có gì đó không ổn: "Quiet ăn được nhiều thế à?"

Bạch Tài: "..."

Việt Văn Nhạc vẫn nhìn chằm chằm.

Trong đầu Bạch Tài chạy nhanh như chớp. Nếu bây giờ mà để lộ chuyện đội trưởng đã quay về, chắc cậu sẽ bị đá về quê nuôi lợn mất.

Thế là cậu bấm bụng nói: "Tôi ăn chung với cậu ấy."

Việt Văn Nhạc gật gù: "Ồ..."

May mà người cậu gặp là Việt Văn Nhạc. Với người chỉ quan tâm đến snack khoai tây như cậu ta, thì bốn món mặn một món canh không đủ hấp dẫn. Nếu gặp Thang Thần hoặc Ninh Triết Hàm, chắc chắn câu tiếp theo sẽ là: "Tôi ăn chung với!"

Nếu như vậy Bạch Tài sẽ chết thật đấy.

Trong phòng, hai người bên trong cũng đang tính sổ với nhau.

Cơn giận của Vệ Kiêu giờ đã chuyển hướng hoàn toàn.

Bạch Tài có là gì, cậu chỉ muốn xử lý ngay kênh Vua hóng hớt Vinh Quang!

Đúng là bán cậu không còn gì!

Rõ ràng đã có bạn trai rồi, mà vẫn còn đăng những câu khiến người khác hiểu lầm như vậy.

Ai ngờ được, một người chuyên nói lời trêu chọc lại bị chính mấy câu đó cắn ngược lại.

Điều an ủi duy nhất là... cậu vẫn chưa biết thế nào thật sự làm t...ình.

Dù ngày đó, e là không xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro