Chương 144
Chương 144
Vệ Kiêu: Ai ngờ gặp phải tềnh êu ngay góc tường
Edit by Thuyển
____________________
Không nghi ngờ gì nữa, FTW đang lâm vào một trận chiến khắc nghiệt.
Trên ghế dự bị, A Thụy đã tỉnh giấc, mắt không rời khỏi màn hình.
Đôi khi máy quay lia đến, dừng lại trên người cậu một chút.
Thường ngày, chàng trai này có dáng vẻ lười nhác, lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ, nhưng giờ lại đang ngồi thẳng lưng nghiêng người về phía trước trên chiếc ghế có tay vịn. Cậu không mặc đồng phục đội, mái tóc được vuốt nhẹ qua loa, chiếc áo hoodie đen khoác lên người càng làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của cậu. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay chắp lại, ngón trỏ tựa dưới cằm, thần thái tập trung và nghiêm túc.
Dĩ nhiên, các fan nữ trên khung bình luận lại hét lên.
[Ôi trời, Thụy thần mở mắt rồi kìa!]
[Tôi cá cậu ấy đang nhìn đội trưởng Phó, ánh mắt và dáng vẻ ấy, đúng chuẩn hình mẫu chó săn công của tôi!]
[Xin lỗi, đội trưởng của tôi không phải thụ nhé!]
[Xin lỗi, Tòng Dật của tôi không bị cắm sừng nhé!]
[Xin lỗi, rõ ràng là cậu ấy đang nhìn Quiet mà!]
Tuyển thủ đẹp trai, lại còn đậm khí thế chiến đấu, bảo sao fan CP không ngừng gào thét.
Dù vậy, so với vô số lời bình luận công kích, những bình luận kiểu này chỉ là phần rất nhỏ, còn lại đều hú đáng yêu quá.
Bình luận trên màn hình đã bắt đầu nổ ra những lời chỉ trích dữ dội: "FTW đang làm cái trò gì vậy, bố đặt cược năm nghìn đồng vào trận này đấy, mau mà đứng dậy đánh đàng hoàng vào!]
[Hừm, ngay khi Quiet chọn Cuồng Tặc là tôi biết FTW tạch rồi.]
[FTW nghĩ cái gì thế, không biết TPT đã xử lý 3U thế nào à? Không có chiến lược gì mà còn dám liều mạng sao?]
[Bị ảo tưởng rồi, tưởng mình chơi Cuồng Tặc hay hơn A Thụy đấy.]
[Chẳng ưa gì Quiet, một tân binh mà đã tỏ vẻ ta đây.]
Dù khán giả bình luận ra sao thì điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là mười tuyển thủ trên sân.
Trận đấu đã kéo dài gần ba mươi phút, TPT đẩy mạnh khiến FTW bị bỏ lại tới bảy nghìn vàng.
Điều này nghĩa là gì?
Người có lượng tiền cao nhất của TPT là Âu Tinh hiện đang sở hữu thêm một trang bị so với người có lượng tiền cao nhất bên FTW là Vệ Kiêu.
Ngay cả Vệ Kiêu còn bị chênh lệch nhiều như vậy, nói gì đến những người còn lại.
Dạo gần đây, Ninh Triết Hàm đã tập luyện khá nhiều với Pháp Sư Băng. Mặc dù tâm lý có phần căng thẳng, nhưng khả năng đóng băng đối thủ của cậu vẫn đạt yêu cầu, ngoại trừ Phó Lê, cậu hầu như đã đóng băng được các thành viên khác.
À, tất nhiên là không bao gồm Âu Tinh – cậu ta quá lỳ đòn, đến mức không ai hiểu nổi làm sao lại sợ chết như vậy, cả đội có thể chết nhưng cậu ta thì phải sống, thật chẳng hiểu cậu ta đã trải qua chuyện gì mà thành ra như thế.
Càng về cuối trận, FTW càng đuối.
Lối đánh quen thuộc đã bị đối thủ bắt bài, đội hình cũng gặp bất lợi rõ rệt.
Khi Âu Tinh hoàn toàn đạt đỉnh sức mạnh, đội hình của FTW ở giai đoạn đầu trận chắc chắn sẽ không địch lại được!
Phải làm gì đây?
Chẳng lẽ cứ ngồi chờ thất bại?
Điều này không phải phong cách của Vệ Kiêu, và cũng không phải phong cách của FTW!
Vệ Kiêu hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói: "Đừng nghĩ ngợi gì nữa, chiến thôi."
Dù làm gì đi nữa thì đối thủ cũng có thể đoán trước, chi bằng đánh liều một trận.
Thay vì bị trói buộc, cứ thẳng tay mà chơi.
Ninh Triết Hàm vẫn còn chút lo lắng: "Nhưng mà..."
Vệ Kiêu: "Đừng để ý gì hết, làm theo bản năng của cậu đi."
Ninh Triết Hàm sững người.
Vệ Kiêu nhắc nhở: "Cậu còn nhớ trận chúng ta đấu với GOQ không?"
Ninh Triết Hàm lập tức hiểu ra: "Nhớ!"
Vệ Kiêu: "Hãy tìm lại cảm giác đó."
Đôi mắt Ninh Triết Hàm bỗng sáng lên: "Rõ!"
Mọi người đều nghe thấy lời của Vệ Kiêu, cả Việt Văn Nhạc và Thang Thần cũng đã hiểu.
Thật ra, Bạch Tài vẫn còn chút bối rối, vì đã quen với phong cách của Vệ Kiêu, phối hợp với cậu như một bản năng, nên cậu ta không nắm rõ cảm giác tự nhiên đó khi đánh với GOQ là gì.
Sau đó, khi Thần Phong phân tích trận đấu, anh từng nói rằng thấy dáng dấp của Yến Giang trong trận đó.
Khi đó Bạch Tài rất khó hiểu, vì cậu không cảm nhận được điều đó.
Dù Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc có miêu tả thế nào, cậu ta cũng không thể hiểu được sự "tự nhiên" ấy.
Dưới khán đài, Thần Phong tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thả lỏng.
Tòng Dật để ý: "Xem ra FTW có cách phá giải rồi."
Thần Phong đáp: "Ván này muốn lật kèo thì khó, nhưng ít ra họ đang thử."
Chỉ cần có kết quả, hai ván sau FTW sẽ không cần phải sợ chiến thuật "đào hố" tính toán không sót bước nào của Phó Lê nữa!
Tòng Dật nhìn vào màn hình, dần cảm nhận được sự bất ổn.
A Thụy thì thầm: "Cứng nhắc."
Người khác nghe có lẽ sẽ thấy mơ hồ, nhưng Tòng Dật hiểu ngay ý của A Thụy: tình trạng hiện tại của FTW rất gượng ép.
Đúng thế...
Trong nửa đầu trận đấu, FTW vẫn còn thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng mà họ đã luyện tập suốt cả vòng bảng. Thế nhưng ở thời điểm then chốt này, sự phối hợp ấy hoàn toàn biến mất.
Cả đội dường như trở lại trận đấu đầu tiên của vòng bảng, quay lại thời kỳ còn non nớt ngày xưa.
Khán giả chửi bới ầm ĩ: [FTW ngu thật, chẳng phải tâm lý sụp đổ rồi sao!]
[Bắt đầu dâng mạng à? Không có ý chí thì đừng có chơi, thật là vô dụng.]
[Đừng có diễn nữa, tiền cược của tôi đấy!]
[Q thần các người tự thồi phồng lên đấy thôi chứ, đổi tên đi cho nhanh, 'Phế Q' nghe cũng hợp lý đấy chứ.]
Đúng là những "anh hùng bàn phím", tốc độ tay lướt bình luận còn nhanh hơn cả khi chơi game, có lẽ đủ để leo lên cấp bậc cao nhất!
Kết quả là, FTW đã thua trận đầu.
Trong pha giao tranh cuối cùng, Vệ Kiêu đã kịp tiêu diệt Âu Tinh kiêu ngạo, nhưng lại bị Phó Lê mê hoặc và tiễn về trụ chính.
Pha mở giao tranh này thật sự rất đẹp, nếu chênh lệch vàng giữa hai bên chỉ ít hơn một nghìn, FTW có thể đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng.
Tiếc là họ đã mất quá nhiều lợi thế từ đầu trận, và trong lúc nỗ lực tìm lại cảm giác, TPT đã nắm chặt trận đấu trong tay.
May thay...
Đây là trận đấu BO3, thua một ván cũng không vấn đề gì, họ vẫn còn cơ hội!
Thần Phong bước tới, đeo tai nghe và tiếp thêm tinh thần cho cả đội: "Rất tốt, các cậu đã tìm lại cảm giác rồi."
Ninh Triết Hàm nhỏ giọng: "Nhưng thua nặng quá..."
Vệ Kiêu chăm chú nhìn màn hình, nói: "Huấn luyện viên, nếu họ thả Đạo Tặc Bóng Đêm, em sẽ chọn đầu tiên."
Thần Phong khẽ gật đầu: "Được."
Bên phía TPT.
Âu Tinh vui vẻ thốt lên: "Đánh 5v5 sảng khoái quá, cuối cùng tôi cũng có cơ hội đè bẹp Quiet của FTW rồi!"
Phó Lê đặt chuột xuống, cầm lấy bình nước giữ nhiệt bên cạnh, thong thả nói: "Lượt sau cấm Cuồng Tặc đi."
Âu Tinh chớp mắt: "Đâu cần đến mức như vậy..."
Phó Lê: "Quiet cũng không tầm thường đâu."
Hiếm khi Âu Tinh thấy biểu cảm nghiêm túc của đội trưởng: "... Thả Đạo Tặc Bóng Đêm?"
Phó Lê đáp: "Ừ."
Âu Tinh ngẫm nghĩ rồi nói: "Chúng ta chưa có đủ mẫu phân tích, kỹ thuật chín đạo hồ quang cũng không dễ để đối phó."
Phó Lê: "Vậy thì cần thu thập thêm mẫu."
Trận thứ hai nhanh chóng bắt đầu, giai đoạn cấm và chọn diễn ra nhanh hơn so với lần trước, rõ ràng cả hai bên đều đã có chiến lược cụ thể.
TPT quyết định thả "Đạo Tặc Bóng Đêm", FTW liền nhanh tay khóa ngay vị trí này mà không hề do dự.
Trên khung bình luận vẫn đầy những lời bàn tán:
[Thả Đạo Tặc Bóng Đêm ra thì cũng chẳng ích gì, FTW toàn đội tâm lý đã bị đánh sụp, Quiet làm gì nổi chín đạo hồ quang chứ?]
[Nhìn là biết không có cửa thắng rồi.]
[Các anh em, nghe lời tôi, đặt ngay TPT thắng 2-0, không lỗ đâu!]
Trong game, có hệ thống cược cho phép người chơi đặt cược bằng điểm thưởng, tuy không có giá trị thực tế, nhưng tích đủ có thể đổi được đạo cụ trong game, khiến mọi người vô cùng hăng hái.
[Được đấy! Bỏ hết tiền cược vào TPT để ăn chắc nào!]
[Cứ yên tâm, chờ mà hốt tiền thôi!]
Lại có vài fan cuồng của FTW đau lòng kêu lên: [Trước trận đã cược hết tài sản vào FTW rồi, thắng cho tôi nhờ đi mà!]
[Không cược tỷ số, chỉ cược kết quả thắng thua thôi, tôi không quan tâm, FTW nhất định phải thắng!]
[Hu hu, tôi không cần điểm cược đâu, chỉ cần mấy cục cưng thắng là đủ!]
Khán giả ngoài sân thực ra chỉ có thể đoán mò, còn về thực lực của FTW... lại là một câu chuyện khác.
Ngay khi ván hai vừa bắt đầu, Vệ Kiêu nói với Bạch Tài: "Mày đi với Việt Văn Nhạc."
Bạch Tài đáp lại ngay: "Rõ."
Vệ Kiêu tiếp tục dặn dò cả đội: "Duy trì trạng thái như trận trước."
Ninh Triết Hàm vẫn còn chút lo lắng: "Liệu có ổn không... TPT từng người đều rất mạnh."
Vệ Kiêu cười nhạt: "Chúng ta cũng đâu có yếu."
Ninh Triết Hàm như được tiếp thêm dũng khí: "Đúng thế!"
FTW không hề yếu, mà ngược lại, họ rất mạnh!
Đội của họ là FTW, nhà vô địch của mùa giải năm ngoái!
Họ đã thắng chín trong mười trận vòng bảng và đang dẫn đầu bảng!
Tinh thần của Ninh Triết Hàm bùng lên mãnh liệt, sẵn sàng chiến đấu.
Ngay từ cuối ván trước, Phó Lê đã nhận ra sự thay đổi trong lối đánh của FTW, và ở ván này, điều đó càng rõ ràng hơn.
Đây quả là điều thú vị, Phó Lê đã theo dõi rất nhiều trận của FTW: từ những trận trong quá khứ, đến hiện tại, từ các trận đấu tập ở trại đông đến những trận vòng bảng, thậm chí là những trận đấu nội bộ không chính thức.
Anh đã nghiên cứu, phân tích và nắm bắt kỹ từng thói quen của các tuyển thủ FTW.
Chẳng hạn như cách phối hợp giữa rừng và đường giữa, cách tấn công của cặp đôi hỗ trợ và xạ thủ ở đường dưới, hoặc cách Thang Thần phá trụ theo một nhịp điệu nhất định...
Tất cả những chi tiết đó Phó Lê đã ghi nhớ cẩn thận trong đầu, và chỉ cần một dấu hiệu nhỏ từ họ là anh có thể nhanh chóng suy luận ra bước đi tiếp theo của đội, rồi lập kế hoạch mai phục.
Trong nửa đầu của ván đầu tiên, FTW thực sự đã bị anh bắt bài và đưa vào thế bí.
Nhưng rất nhanh sau đó, đội hình này đã thay đổi.
Sự thay đổi đó rất tinh tế.
Họ rõ ràng đã phối hợp nhịp nhàng hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn, nhưng vẫn có thể trở về trạng thái không theo một quy luật nào, giống như giai đoạn đầu vòng bảng, khi lối chơi còn khá ngẫu hứng.
Làm được điều này thật sự đáng nể, nhưng chỉ với sự thay đổi đó liệu có đủ để đánh bại TPT?
Quá ngây thơ.
Đây chẳng phải là một cái bẫy hay sao?
Một đội có sự phối hợp ăn ý thì TPT không ngại, càng không sợ một đội thiếu sự phối hợp như vậy.
Phó Lê muốn lợi dụng cơ hội này để thử nghiệm khả năng của Vệ Kiêu với Đạo Tặc Bóng Đêm.
Đến cuối trận, anh mới hiểu vì sao FTW lại dám chơi kiểu này.
Đến phút thứ bảy, tại hang rồng đường dưới, Phó Lê chỉ đạo: "Phục kích, Đạo Tặc Bóng Đêm chắc chắn sẽ tới."
Âu Tinh đáp: "Tôi sẽ kìm chân Việt Văn Nhạc."
Phó Lê ra hiệu: "Ừ, lão Ngô đi với tôi."
Ngô Tư, tuyển thủ đi rừng của TPT, là một người chơi có lối đánh mạnh mẽ và chắc chắn: "Được."
Cả đội mai phục trong bụi cỏ gần hang rồng, tránh xa các điểm tầm nhìn của đối thủ.
Đúng như dự đoán, vài giây sau, Đạo Tặc Bóng Đêm xuất hiện.
Phó Lê ra lệnh: "Tấn công."
Ngô Tư điều khiển Lực Tặc, ngay lập tức sử dụng kỹ năng "Chông gai" để trói Đạo Tặc Bóng Đêm.
Không ngờ rằng, Đạo Tặc Bóng Đêm phản ứng cực nhanh, né tránh đòn đâm và lập tức tàng hình.
Phó Lê đang sử dụng "Pháp Sư Lửa", một vị tướng tay ngắn và dễ bị tổn thương, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói: "Bảo vệ tôi."
Với tính cách của Vệ Kiêu, chắc chắn anh sẽ không rút lui sau một trận đấu, mà sẽ vòng lại để ám sát C vị.
Ngô Tư đứng chắn trước mặt Phó Lê, sẵn sàng tấn công nếu Đạo Tặc Bóng Đêm xuất hiện, kiểm soát cậu ngay lập tức.
Thế nhưng Vệ Kiêu lại không tiến vào, mà đột ngột di chuyển đến quái lớn gần đó.
Phó Lê: "..."
Ngô Tư ngạc nhiên: "Cậu ta..."
Phó Lê điềm tĩnh nói: "Giãn đội hình, cậu ta đang tích trữ sát thương."
Để kích hoạt chín đạo hồ quang, Đạo Tặc Bóng Đêm cần tích trữ sát thương, không chỉ qua việc tấn công tướng địch mà cả việc đánh quái vật cũng giúp cậu tích đủ sát thương cần thiết.
Nhưng thời gian tích trữ rất ngắn, yêu cầu sự chính xác tuyệt đối, nếu không, lượng sát thương và ấn ký sẽ không đủ để kích hoạt chuỗi hồ quang cao cấp.
Ngô Tư kinh ngạc nói: "Khoảng cách giữa bầy sói và rồng xa thế, cậu ta đủ thời gian để tích lũy sát thương sao?"
Có.
Phó Lê đáp: "Nếu cậu ta đã đoán trước được chúng ta ở đây."
Vừa dứt lời, chín đạo hồ quang tỏa sáng rực rỡ trên dòng sông, tầm ảnh hưởng rộng lớn khiến Pháp Sư Lửa chân ngắn không thể né tránh hoàn toàn.
Chỉ một phần nhỏ của sát thương chạm vào Phó Lê nhưng cũng đủ khiến máu anh tụt xuống mức nguy hiểm.
Ngô Tư, dù có kỹ năng di chuyển, đã lùi xa hơn và không mất máu, nhưng điều này lại khiến khoảng cách giữa anh và Phó Lê bị kéo giãn ra!
Khi Ngô Tư nhận ra, đã quá muộn.
Chín đạo hồ quang của Đạo Tặc Bóng Đêm đã hạ xuống, kỹ năng di chuyển vừa kịp hồi lại, Vệ Kiêu đột phá hai lần liên tiếp, tiễn Phó Lê đơn độc về trụ chính.
Hệ thống thông báo —
First Blood!
FTW.Quiet đã hạ gục TPT.Auroral (Phó Lê).
Kênh nội bộ của FTW vang lên tiếng reo hò.
Bạch Tài: "Lão Vệ, đẹp lắm!"
Nhóc Ninh phấn khích hóa thân thành fan cuồng: "Anh Vệ ơi, sao anh biết được Phó Lê sẽ ở đó?"
Chẳng lẽ đây là truyền thuyết về "tôi đoán được suy nghĩ của cậu, còn cậu thì đoán được suy nghĩ của tôi sao"? Thật đỉnh quá...
Trong khi cơn phấn khích của Ninh Triết Hàm còn chưa nguôi, Vệ Kiêu đã trả lời rất bình tĩnh: "Chỉ là tình cờ thôi."
Ninh Triết Hàm: "???"
Vệ Kiêu: "Tôi chỉ đang tích lũy sát thương, vốn định dùng chín đạo hồ quang để ăn rồng, ai ngờ lại gặp được tềnh êu ngay góc tường."
Khi xem lại đoạn phát lại và nghe cuộc trò chuyện trong kênh nội bộ của FTW, Phó Lê: "........."
Lê thần phải hớp liền ba cốc trà thảo dược kỷ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro