Chương 143
Chương 143
Em là Quiet của FTW, là vũ khí bí mật của chúng ta.
Edit by Thuyển
_________________
Sau khi kết thúc phần BP, hai đội bắt đầu chọn tướng. Từ góc nhìn của người xem, đội hình hai bên không có gì bất ổn.
FTW sử dụng đội hình tướng Cuồng tặc rất ổn định, với Vệ Kiêu điều khiển Cuồng tặc điêu luyện đến mức khiến không ít đội phải khiếp sợ.
Trong trận đấu trước, đối thủ của FTW đã dành ngay lượt cấm đầu tiên cho Ẩn tặc và lượt thứ hai cho Cuồng tặc – quả là cảnh giác cao độ.
Thế nhưng dù có Cấm thế nào cũng không hết được tướng của Vệ Kiêu. Chỉ cần cậu cầm vào Tiên tặc hay Huyết tặc, vẫn khiến đối thủ gọi mình là cha.
Lần này, TPT không tập trung cấm tướng của Vệ Kiêu mà lại nhắm vào các vị trí khác của FTW, ép Ninh Triết Hàm chọn Pháp sư băng, và Việt Văn Nhạc chọn Thợ săn mưa.
Khi hai vị tướng này được chọn, tín hiệu duy nhất xuất hiện là: —Lượng sát thương khi giao tranh không đủ—
Pháp sư băng thiên về khống chế, hiệu quả trong giao tranh tổng không cao; Thợ săn mưa linh hoạt nhưng tay ngắn, chủ yếu tấn công đơn mục tiêu và phục kích một mình, yếu thế khi đánh tổng lực.
TPT ép FTW dùng đội hình này, khiến cho lựa chọn của Vệ Kiêu bị giới hạn.
Mặc dù "Đạo Tặc" có rất nhiều nhánh, những nhánh có thể gánh trọng trách sát thương trong đội và hỗ trợ đồng đội thì lại không nhiều.
Đạo tặc Bóng đêm là một lựa chọn tốt với chín đạo hồ quang, nhưng tiếc là đã bị Cấm.
Hiện tại chỉ còn lại Cuồng tặc là mạnh nhất.
Liệu Vệ Kiêu sẽ chọn hay không?
Chọn thì rõ ràng TPT có sẵn đối sách. Không chọn thì cũng rơi vào cái bẫy của TPT, vì các lựa chọn còn lại đều không mạnh bằng Cuồng tặc, mà TPT cũng chẳng cần dùng chiến lược gì quá đặc biệt, chỉ cần vậy đã khiến Vệ Kiêu yếu đi.
Phía trước là hố, phía sau cũng là hố. Đây là sự đáng sợ của "bậc thầy đào hố" như họ: ép người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan, buộc phải nhảy vào.
Vệ Kiêu chưa bao giờ là kẻ lùi bước. Thay vì chọn một nhánh không quen với đồng đội, thà cậu chọn cách đối đầu trực diện.
Cậu có kế sách, tôi cũng có kịch bản của mình."
Vệ Kiêu rất muốn thử sức TPT lần này.
—Không dám thử ở vòng bảng thì đến vòng loại trực tiếp đánh đấm cái quái gì nữa!
Khán giả theo dõi trận đấu rất đông. Lần này, người có mặt trực tiếp không phải RR mà là A Thụy và Tòng Dật.
Tòng Dật còn trực tiếp đến ghế dự bị của FTW.
Hắn vừa đến, anh Lục ngẩn người: "Gì?"
Tòng Dật đáp: "Tôi tới xem máy lọc nước của mấy anh."
Vị trí dự bị thường có máy lọc nước, nên các tuyển thủ dự bị được đùa gọi là "người coi máy lọc nước".
Hạng Lục đang bận rộn tìm kiếm tuyển thủ dự bị nên đầu óc hơi rối: "À cái đó chúng tôi..." Đâu cần thêm hỗ trợ và đi rừng đâu.
Trợ lý của anh ta liền nhanh chóng đáp lời: "Các cậu muốn đến xem chúng tôi thi đấu đúng không? Được thôi, mấy người vậy?"
Hạng Lục sực tỉnh: chết tiệt, gần đây bị ông chủ dọa đến lú lẫn cả!
Tòng Dật nhanh chóng phát hiện manh mối, khẽ cười: "FTW đang tìm thêm dự bị à?"
Hạng Lục, vốn là quản lý dày dạn kinh nghiệm, bình tĩnh đáp lại, "Đúng thế, FTW luôn thiếu dự bị mà."
Thay vì giấu giếm, thà cứ thừa nhận ngay.
Quả nhiên, Tòng Dật không nghi ngờ gì thêm, "Anh Thang đúng là cần nghỉ rồi."
Hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề của vai trò đi rừng chủ lực.
Hạng Lục thở phào và nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho hai người họ.
Tòng Dật và A Thụy ngồi vào ghế dự bị.
Khi camera lia tới, Tòng Dật mỉm cười vẫy tay chào, đồng thời giúp vị đội trưởng đang dựa vào vai mình ngủ gật giơ tay chào khán giả.
Trên màn hình tràn ngập bình luận:
[3U với FTW thân thiết thật đấy!]
[Đúng là hai đội anh em mà, ghế dự bị của nhau muốn ngồi cũng dược.]
[Hu hu, bé Thụy nay đáng yêu quá, ồn như thế mà vẫn ngủ ngon lành!]
[Bộ đồ anh Thụy mặc đẹp quá, áo hoodie oversize làm ảnh nhỏ con quá]
[Nhìn chân người ta đi kìa, không có cặp giò dài miên man đó thì làm sao đỡ được cái áo rộng thùng thình kia!]
Thần Phong liếc nhìn hai người: "Đến xem trò cười hả?"
"Làm gì có? Chúng tôi đến học hỏi," Tòng Dật cười nhẹ, "Xem FTW làm sao vượt qua bẫy lần này."
Trong trận TPT gặp 3U gần đây, dù 3U thắng 2-1 nhưng chẳng lấy gì làm vui vẻ, thậm chí còn muốn đánh cho TPT bẽ mặt.
Ở ván thứ hai, TPT cố tình nhả Cuồng tặc cho 3U, họ liền chọn ngay, kết quả là...
Bị TPT đập cho không thương tiếc.
Thắng một trận vòng bảng không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng thất bại của đội hình mạnh nhất của mình mới thực sự là điều đau lòng.
Đáng nói hơn là 3U từng đối đầu TPT và nếm trải thất bại với đội hình "Phong Tặc" trước Vệ Kiêu, nên vị trí đầu bảng này của 3U chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.
Hôm nay, họ tới để xem FTW đối đầu TPT thế nào.
Bằng một góc nhìn khác, sẽ thấy rõ thêm chiến lược của TPT.
Cuồng tặc của A Thụy là con át chủ bài, nên nhất định phải phục thù.
Lúc hai người trò chuyện, tuyển thủ đã vào bản đồ.
Mở đầu diễn ra khá yên bình, các bên chỉ farm lính, dò xét và kiểm soát tầm nhìn, không có ý định tấn công nào.
Phó Lê vừa là tuyển thủ đường giữa, vừa là người chỉ huy chính của đội.
Chỉ huy giỏi nhất thường là những tuyển thủ rừng hoặc hỗ trợ, tiếp đến mới là tuyển thủ đường giữa.
Phó Lê luôn bình tĩnh và có khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu rất tốt.
Vệ Kiêu nói: "Lên đường giữa một lần nào."
Đối đầu với TPT, nếu không đánh đường giữa của họ thì còn gì gọi là thử sức với bậc thầy đào hố!
Nhóc Ninh đáp ngay: "Được ạ!"
Vệ Kiêu hoàn tất việc farm lính dưới, dẫn theo anh Cải tiến về đường giữa.
Đường giữa hai bên có bụi cỏ, chỉ cần canh tầm nhìn, nấp vào đó sẽ không bị phát hiện.
Vệ Kiêu và Ninh Triết Hàm đã phối hợp với nhau nhiều, dần hình thành thói quen. Ví dụ như khi Vệ Kiêu sắp đến, nhóc sẽ dồn ép đối thủ một chút, để họ buộc phải lùi lại, vừa hay giúp Vệ Kiêu ẩn mình trong bụi. Sau đó, sẽ giả vờ hỗ trợ, dụ đối thủ ra giữa dọn lính, một khi họ sơ hở, chắc chắn phải bỏ mạng.
Chiến thuật này họ dùng vô số lần, thường xuyên chơi chết đường giữa đội đối thủ ngay khi mới vào trận
Giống như bao lần trước, Vệ Kiêu đã nấp vào bụi.
Anh Cải nói khẽ: "Có gì đó không ổn."
Vệ Kiêu im lặng, cũng cảm nhận được điều khác thường.
Ninh Triết Hàm diễn rất đạt, thấy đồng đội nấp kỹ, cậu liền làm ra vẻ tiến đến hỗ trợ đường trên, chân của Pháp sư băng chỉ vừa nhấc lên...
Vệ Kiêu lập tức cảnh giác: "Đừng qua đó!"
Nhưng đã muộn, Ninh Triết Hàm bị một dây xích đen kéo trúng, không thể khống chế bản thân mà bị lôi thẳng đi.
Ninh Triết Hàm hoảng loạn hét lên: "Cíu bé!"
Ninh Triết Hàm không thể làm gì được, mọi kỹ năng đều bị phong tỏa. Lúc này, chỉ có Vệ Kiêu và anh Cải là hai người có thể tiếp cận để cứu.
Không cần nghĩ ngợi, anh Cải lao ngay tới. cậu đang dùng Thần mục, có khả năng hồi máu tốt. Nếu hồi máu kịp thời, cậu sẽ giúp Ninh Triết Hàm duy trì được lượng máu cần thiết để sử dụng kỹ năng thoát thân, thậm chí phản công.
Dựa trên tình huống của mình, đây là một quyết định đúng đắn, nhưng từ góc nhìn tổng quát, đây lại là...
"FTW đang gặp nguy lớn!"
"Cái bẫy của TPT quá sâu rồi!"
"Phó Lê đọc vị FTW quá xuất sắc, như thể cậu ta biết chính xác họ sẽ làm gì."
Vừa rời khỏi bụi, một phép "Mê Hoặc" của Phó Lê trúng thẳng vào anh Cải.
Bạch Tài: ".................."
Vệ Kiêu thầm nghiến răng: "Giết Mị pháp!"
Đối phương đang dùng mị pháp, một nhân vật thuộc chủng tộc ma quái với diện mạo yêu mị và kỹ năng đặc biệt là "Mê Hoặc" – có thể điều khiển mục tiêu đến bất cứ đâu.
Phó Lê đứng ngay trong tầm của tháp phòng thủ, dùng "Mê Hoặc" để kéo anh Cải vào trong vùng sát thương của tháp.
Cho dù là Thần Mục với khả năng phòng thủ cao hay mị pháp với phòng thủ tầm trung, cũng không thể chịu nổi hàng loạt đòn sát thương chồng lên từ tháp.
Anh Cải ngã xuống, Ninh Triết Hàm không thể cứu nổi, giờ đây Vệ Kiêu chỉ có thể quyết tâm hạ gục Phó Lê để giảm thiểu thiệt hại.
Tầm nhìn của Bạch Tài rộng hơn, cậu ta hoảng sợ nói: "Không đúng, lão Vệ, đứng đến đây........."
Lưỡi hãi của Vệ Kiêu đã vung tới Phó Lê
Ma tộc có vẻ đẹp phi giới tính, dáng người quyến rũ, dù bị lưỡi hái màu đen khóa chặt lấy nhưng vẫn không hoang mang, thậm chí bởi vì bị giam cầm nên càng trở thêm mê hoặc
Đáng tiếc Cuồng tặc không biết thương hoa tiếc ngọc, soạt một tiếng, khống chế đối thủ
Anh Cải không còn chiêu thức nào nữa, chỉ có thể ném hết kỹ năng có thể dùng được cho Vệ Kiêu, hy vọng cậu đánh chết mị pháp xong vẫn còn mạng.
Bằng kỹ năng nhanh nhẹn và hiểm hóc, cậu tung ra một đòn mạnh vào mị pháp, kết thúc sinh mệnh của Phó Lê ngay dưới tháp đối phương, nhưng cùng lúc đó, tiếng hệ thống vang lên báo hiệu cái chết của anh Cải.
Ninh Triết Hàm cũng bị hạ bởi tay tuyển thủ rừng của TPT.
Cả đội bị cuốn vào tình thế khẩn cấp!
Vệ Kiêu bước vào trạng thái "Cuồng Hóa", nhưng cậu lại ở ngay giữa tháp phòng thủ của địch, rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Bình luận viên nhanh chóng nhận xét: "Quiet đang gặp nguy hiểm rồi, trạng thái của hai tuyển thủ TPT rất tốt, hoàn toàn có thể chặn đường lui của cậu ấy, Thợ săn mưa của Việt Văn Nhạc cũng đã dịch chuyển tới. Liệu FTW có quyết định tiếp tục giao tranh không?"
Trên màn hình liên tục xuất hiện các bình luận phân tích, tất cả khán giả đều nín thở theo dõi, căng thẳng như thể đang đứng ngay trong trận chiến.
Chỉ có nội bộ đội TPT là vẫn rất điềm tĩnh, trò chuyện chậm rãi và bình thản.
Âu Tinh: "Nhạc Nhạc đã đến kìa."
Phó Lê đáp nhẹ nhàng: "Ừ, em lo việc đẩy tháp trước đi."
Âu Tinh: "Ok."
Dù đã nằm xuống, giọng Phó Lê vẫn bình tĩnh, ánh sáng kỹ năng rực rỡ phản chiếu lên mắt kính của anh, che khuất đôi mắt sâu lắng của người thủ lĩnh.
Việt Văn Nhạc đến vị trí gần tháp trung tuyến, hỗ trợ từ phía sau cho FTW.
Vệ Kiêu tập trung quan sát hai thành viên của TPT, nhanh chóng tính toán thời gian hồi kỹ năng của từng người...
"Lão Việt, dồn sát thương vào lực tặc kẻ địch!"
Việt Văn Nhạc di chuyển, tấn công chính xác vào tuyển thủ rừng của TPT.
Trên kênh nội bộ TPT, Phó Lê lập tức ra lệnh: "Đường trên giữ chân Thang Thần, Shaman dùng đồ đằng hồi máu cho lực tặc."
Ngay trên màn hình, khi các đòn tấn công của Việt Văn Nhạc dồn tới, shaman của TPT liên tục dùng đồ đằng hồi máu, ngay lập tức phục hồi lượng máu cho đồng đội!
Tòng Dật theo dõi trận đấu, trầm ngâm: "Phó Lê thực sự đọc vị FTW quá xuất sắc."
Thần Phong im lặng, nhớ lại trận đấu của TPT và 3U lần trước, khi kết hợp với giọng nội bộ của TPT, cảm giác khiến người ta lạnh sống lưng.
Có rất nhiều chỉ huy đội tốt, nhưng đến mức như Phó Lê lại thực sự rất hiếm.
Trên chiến trường nơi thay đổi diễn ra trong từng tích tắc, lời nói không thể theo kịp tốc độ phản ứng của tuyển thủ.
Nói có nhanh đến mấy thì cũng không thể nào xong trong vòng 0.1 giây, dùng lời nói để trao dổi sẽ tốn thời gian, trên chiến trường cho dù là nhầm lẫn trong 0.1 giấy thôi thì kết quả cũng đã khác một trời một vực
Nhưng Phó Lê lại làm được
Anh không nói quá nhanh, chỉ cần ra mệnh lệnh trước 10 giây.
Khi thợ săn mưa vừa dịch chuyển tới, anh đã nói Shaman và lực tặc phải làm gì.
Khi FTW còn chưa có hành động gì, anh đã xác định vị trí của Vệ Kiêu, Bạch Tài và Ninh Triết Hàm, cho nên đã mai phục trước
Anh không chỉ kiểm soát mỗi cuồng tặc mà còn tất cả những gì đội hình này sẽ làm.
Tính toán không bỏ sót gì mới là tiền đề của đào hố đầy đất
Kết thúc pha giao tranh ở đường giữa, Vệ Kiêu không thể nào tiêu diệt được lực tặc của TPT, chỉ còn chút máu, đành phải lùi về.
Việt Văn Nhạc muốn tiếp tục tiến lên, nhưng Vệ Kiêu ra hiệu cho cậu ta ngừng lại.
Việt Văn Nhạc có chút không cam lòng, nhưng thấy tình hình không thuận lợi, đành phải nghe lời rút lui. Đội TPT nhanh chóng có đường trên đẩy xuống hỗ trợ, FTW đang rơi vào thế bị dồn ép từ đầu tới cuối.
Mở đầu trận đấu, TPT đã thành công đổi mạng một cách có lợi – hy sinh một mạng của Phó Lê, nhưng đổi lấy ba mạng của FTW gồm cả Vệ Kiêu, Ninh Triết Hàm và anh Cải. Ngoài ra, họ còn phá hủy được tháp đường dưới của FTW, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Bầu không khí trong nội bộ FTW bỗng chốc trở nên nặng nề. Ninh Triết Hàm run rẩy cất lời, giọng đầy ân hận: "Em không ngờ..." không ngờ mình lại bị nhìn thấu như vậy.
Vệ Kiêu chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt, bên tai truyền đến lời nói của đội trưởng——
Em là Quiet của FTW, là vũ khí bí mật của chúng ta.
Đôi mắt cậu sáng lên, tim ngập tràn cảm giác quyết tâm và lòng nhiệt huyết dâng trào.
"Đừng sợ," Vệ Kiêu nhẹ giọng an ủi, "Có tôi ở đây rồi."
Cậu là Quiet của FTW.
Một vũ khí bí mật không bao giờ để bị phát hiện dễ dàng.
Một chiến binh bí ẩn không bao giờ sợ chiến thuật của đối thủ.
Một nhân tố đặc biệt sẽ dẫn dắt đội đến một chiến thắng khác biệt!
Khi trận đấu giữa FTW và TPT đang diễn ra kịch liệt, Lục Phong cũng hoàn thành xong phần kiểm tra đầu tiên của mình.
Bác sĩ chính của anh ngạc nhiên khi nhìn kết quả.
Lục Phong đôi mắt trầm lặng, gần như không còn để tâm đến kết quả của bản thân.
"Lục, hôm nay kết quả rất tốt đấy!" Bác sĩ vui mừng nói.
Lục Phong hơi sững người, chớp mắt nhìn về phía bác sĩ.
Vị bác sĩ cầm kết quả chụp phim lên, chỉ vào từng vị trí: "Nhìn ở đây... và đây nữa, đều đã hồi phục tốt hơn rất nhiều so với lần trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro