Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139

Chương 139
Kiểu lơ là này, xin hãy phát huy thêm vài lần!

Edit by Thuyển

___________________

Vệ Kiêu luôn cố giữ bình tĩnh, giọng không hề lẫn chút nghẹn ngào nào.

Lục Phong không thể nhìn thấy cậu, nhưng có thể mường tượng được hình ảnh cậu hiện giờ.

Nếu có thể, hắn thật sự muốn cho cậu một bầu trời tự do, nơi cậu có thể khóc và cười thỏa thích mà không phải gượng ép điều gì.

Vệ Kiêu hít thở để ổn định cảm xúc, nói: "Em phải tới phòng huấn luyện rồi, mọi người đang đợi em."

Lục Phong: "Ừ."

Trước khi cúp máy, Vệ Kiêu không nhịn được nhắc nhở: "Đừng thức khuya quá, giữ gìn sức khỏe nhé."

Lục Phong ngập ngừng rồi đáp: "Ừ."

Cúp máy, Vệ Kiêu như kiệt sức, dựa lưng vào cánh cửa gỗ và trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà. Cậu cúi đầu tựa trán lên đầu gối đang co lại, mái tóc đen rũ xuống lòa xòa, từng sợi che lấp khuôn mặt tái nhợt.

Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính trong suốt, rọi xuống sàn gỗ màu nâu ấm, kéo dài một vệt sáng lấp lánh.

Nơi cuối vệt sáng ấy là một chàng trai đang run rẩy, ôm chặt đầu gối của mình.

Vệ Kiêu xuống tầng dưới, Thần Phong liếc nhìn cậu một cái: "..."

Bạch Tài cũng nhìn cậu: "..."

Cả nhóc Ninh và Việt Văn Nhạc đều ngơ ngác: "............"

Chỉ có Thang Thần vẫn bình thản: "Sao em lại đeo kính râm vào buổi tối?"

Vệ Kiêu đáp rất tự nhiên: "Có ngầu không?"

Cậu hơi hất cằm, đôi môi nhếch nhẹ đầy kiêu ngạo, sống mũi cao thẳng nổi bật với chiếc kính râm bạc, gọng kính mảnh mai tinh tế in họa tiết cổ điển của LV.

Kính râm màu lạnh, vừa ngầu vừa lịch lãm, kết hợp với vẻ mặt nửa cười nửa không của cậu, khiến cậu mang vẻ văn nhã bại hoại.

Thang Thần thích thú hùa theo: "Quá ngầu luôn!"

Lập tức quên sạch câu hỏi vừa rồi.

Thần Phong dù không thể nhìn thấy ánh mắt Vệ Kiêu sau lớp kính, nhưng cũng đoán được phần nào cảm xúc của cậu qua cuộc gọi kia. Chắc hẳn mắt cậu đã sưng lên do khóc nhiều rồi, tên nhóc này thật là...

Cậu ta nghĩ gì thế không biết, lại cho rằng Vệ điên vô tư vô tâm, làm sao không có ngày suy sụp chứ!

Thần Phong gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu: "Phân tích trận đấu thôi." Coi như ngầm chấp nhận cho Vệ Kiêu đeo kính râm.

Vệ Kiêu thấy vậy liền ngồi xuống, vẻ mặt dửng dưng, khí chất ngôi sao toát lên ngùn ngụt.

Bạch Tài thầm nghĩ: Mày đúng là một tay chơi thứ thiệt!

Đừng tưởng rằng FTW giành chiến thắng dễ dàng, và HU bị đè bẹp không ngóc đầu lên nổi. Trên thực tế, khi phân tích kỹ trận đấu sẽ thấy không ít vấn đề.

Nếu bỏ qua chuyện Hàn Cổ có phần kiêu ngạo, đội HU năm nay quả thực là một đối thủ đáng gờm. Vì FTW không giao lưu nhiều với HU trước đây, nên không ngờ đội hạng hai này lại mạnh mẽ như vậy.

Không phải ngẫu nhiên mà họ đánh bại RR...

Dù tinh thần của Nguyệt Dạ có phần suy sụp, nhưng để đánh bại cậu ấy đến thế này cũng không phải dễ dàng gì.

Thần Phong lên tiếng: "Đừng chủ quan, HU bị đánh bất ngờ nên mới thất bại nặng nề lần này. Lần sau đối đầu, kết quả chưa biết sẽ ra sao."

Một câu nói của anh khiến các tuyển thủ đang đắc ý trở nên nghiêm túc hơn.

Đúng vậy...

HU thua thảm không phải vì họ yếu kém, mà do rất nhiều yếu tố khác nhau cộng lại.

Đầu tiên, Hàn Cổ bị mất kiểm soát tâm lý, sau khi bị Vệ Kiêu quấy rối thì càng hành động thiếu lý trí.

Kế đến, họ bị Đạo tặc Bóng đêm với chín đạo hồ quang làm cho kinh ngạc tột độ.

Chiêu thức thần kỳ này, dù ai cũng không khỏi sững sờ.

Một khi đã bối rối và mất bình tĩnh thì dễ mắc sai lầm cũng là điều dễ hiểu.

Trong trận thứ hai, FTW thắng nhẹ nhàng. Phần vì Vệ Kiêu đã biến Cuồng tặc thành sợi dây nối chặt mọi người, giúp cả đội phát huy 200% sức mạnh, phần vì Hàn Cổ quá tệ, đến mức phá hoại cả đội HU, kể có là gián điệp thì cũng không đến mức như gã.

Với màn bán đứng đồng đội quá đà như thế, FTW không thể không cảm kích tấm chân tình của Hàn Cổ.

Nhóc Ninh nhớ lại mà nói: "Đường giữa của HU rất mạnh." Nhưng rất tiếc lại bị người khác ảnh hưởng.

Thần Phong nhắc nhở: "WW ở khu vực châu Âu thậm chí không lọt nổi vào top 10 của đường giữa."

Nhóc Ninh nghe thế không khỏi ngồi thẳng người lại.

Khu vực châu Âu có một đường giữa mạnh nhất, từng là thành viên của đội Thần Thánh. Vậy mà WW, dù rất nổi bật ở nội địa, khi ra ngoài lại chẳng lọt nổi top 10.

Thế giới thật sự đầy người tài giỏi.

Tạt nước cho nhóc Ninh xong, Thần Phong lại hướng sang Việt Văn Nhạc.

Việt Văn Nhạc vẫn cúi đầu nghe giảng, trông vô cùng ngoan ngoãn, nhưng không biết có vào tai này ra tai kia không nữa.

Sau khi lần lượt nhắc nhở các thành viên, Thần Phong quay sang Vệ Kiêu.

Vệ Kiêu thành thật nói: "Xin lỗi, hôm nay tâm trạng không tốt nên có chút lơ là."

Cả phòng huấn luyện: "........................"

Đúng là cậu lợi hại thật, lơ là mà vẫn tung ra được chín đạo hồ quang, lơ là mà hạ gục toàn bộ phe địch!

Kiểu lơ là này, xin hãy phát huy thêm vài lần!

Thần Phong không muốn nói nhiều với cậu, chỉ nhắc: "Chỉnh đốn lại tinh thần, trận đấu tuần sau không phải trò đùa đâu."

Mọi người đều nghiêm túc.

Không phải vì sợ đối thủ tuần sau là TPT, mà là kính sợ tấm poster huyền thoại của Thần Phong.

Và như dự đoán, anh mở cuộn giấy, dán poster lên bảng kính bằng nam châm.

Dù đã quen nhìn mọi thứ, nhưng Thang Thần vẫn không nhịn được mà có biểu cảm như ông lão nhìn màn hình – khó coi hết sức!

Nhóc Ninh ngộ ra điều gì đó, liếc sang Vệ Kiêu thì thầm: "Anh Kiêu đúng là nhìn xa trông rộng."

Vệ Kiêu: "?"

Nhóc Ninh: "Ước gì em cũng có một chiếc kính râm."

Như vậy sẽ không bị cảnh này làm hư mắt nữa.

Phòng huấn luyện không hẳn là lớn, Thần Phong không thể không nghe thấy. Anh ném cho nhóc Ninh ánh mắt lạnh lùng, cậu ngồi thẳng người ngay ngắn, nhìn poster với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Thần nữ vương hài lòng, gõ vào poster: "Nhìn kỹ đi, đây chính là TPT, một Roshan chính hiệu*!"

*Gốc là 肉山大魔王, tôi tra ra là Quỷ vương Roshan, Boss trong game DOTA.

Mọi người: "............"

Ồ, hóa ra đây là vẽ Roshan đó à.

Vệ Kiêu nhíu mày: "Ma vương lẽ ra phải rất ngầu chứ."

Cả phòng im lặng hơn nữa...

Vâng, ma vương nhà FTW thì quả thực rất ngầu, còn những người khác thì...

Xin đừng lạc đề nữa, hãy dành chút tôn trọng cho TPT đi nào!

TPT còn bị đặt biệt danh là 'khóc méo mồm'

Lý do cũng quá rõ ràng, nhìn vào tên viết tắt của đội là đủ, cứ như một biểu tượng mếu máo.

Là một đội tuyển lão làng ở Trung Quốc, lượng anti của TPT không hề thua FTW.

So với biệt danh bị ghét đó, tên anti của FTW là WTF (What The Fuck) còn nghe phong cách và ngầu hơn nhiều.

TPT từng có thời huy hoàng, thậm chí còn rực rỡ hơn FTW từ rất sớm.

Trước khi đội Thần Thánh xuất hiện, TPT là trụ cột duy nhất của khu vực Trung Quốc, dù chỉ giành được một chức vô địch thế giới, nhưng cũng là một đội mạnh nổi bật.

Sau khi đội Thần Thánh tan rã, các lão làng của TPT cũng lần lượt rời đi, để lại một khoảng trống sâu thẳm trong giới Vinh Quang ở Trung Quốc.

Khi FTW dần vực dậy, TPT cũng hồi sinh mạnh mẽ.

Đầu tiên là thiên tài trẻ Phó Lê bỏ học gia nhập đội, sau đó là khi Âu Tinh chuyển từ đường trên sang đường dưới, câu lạc bộ như khám phá ra một vùng đất mới

Năm ngoái, TPT đạt được thành tích rất ấn tượng, dù họ thua RR ở bán kết và bỏ lỡ cơ hội đi thi đấu toàn cầu, nhưng trận đấu năm đó thật sự quá xuất sắc, vắt kiệt sức lực của RR.

Nhiều người nói rằng năm ngoái FTW và 3U nằm không cũng thắng

Một đội dễ dàng đoạt cúp, một đội nắm chắc tấm vé cuối cùng của giải quốc tế ngon ơ.

Tại sao nói như vậy?

Vì bán kết của TPT và RR diễn ra căng thẳng đến tột độ, cả hai đội tung hết sức, đổ hết mọi công sức và tinh thần trong mùa giải này.

Cuối cùng, một sai sót nhỏ của TPT đã khiến họ mất đi chiến thắng.

Nhưng RR cũng kiệt sức, chỉ còn mệt mỏi và chán nản khi bước vào chung kết, mất đi sự sắc bén như trận bán kết.

TPT cũng vậy, khi tranh tấm vé cuối với 3U, họ đã thua trong tiếc nuối.

Kết quả, năm ngoái TPT chỉ dừng lại ở top 4, nhưng bất cứ ai xem trận đó đều hiểu họ đáng sợ đến mức nào.

Tuyển thủ mạnh thôi chưa đủ, mà họ còn có chiến thuật cao siêu.

Khi thi đấu với đội khác, cùng lắm đối thủ cũng chỉ đào một cái bẫy, dù có rơi vào cũng có thể leo lên được.

Nhưng TPT thì không, đội trưởng Phó Lê như chiếc máy xúc trong hẻm núi, đào cả chục cái bẫy, nếu thoát được thì anh Lê đổi họ luôn.

Thần Phong nhắc nhở các tuyển thủ FTW: "TPT là khắc tinh của kiểu đội như chúng ta."

Nhóc Ninh hiếu kỳ: "Là sao cơ?"

Thần Phong: "Phong cách của FTW là gì?"

Nhóc Ninh chớp mắt.

Bạch Tài đáp thay: "Xông lên..."

Thần Phong: "Đúng vậy, TPT là đội chuyên trị mấy đội cứng đầu."

Dù là đầu sắt, đầu đá, đầu cứng đến mức cụng giết người thì đã sao?

TPT là một tấm lưới, nhẹ nhàng đẩy người ta xuống hố sâu.

Vệ Kiêu đeo kính râm, thần thái lạnh lùng, chỉ hơi mím môi, thêm vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Thần Phong tiếp lời: "Thấy bảng xếp hạng của RR chứ? Chỉ cần thắng TPT, chúng ta có cơ hội giữ ngôi đầu bảng đến cuối cùng, nếu thua thì chưa chắc đâu."

Bảng A là chiến trường cùa FTW và RR, cả hai điểm số rất sít sao, rất có thể cuối cùng phải dựa vào điểm tích lũy để xác định ngôi đầu bảng.

Số điểm này được cộng theo kết quả mỗi trận.

Mỗi BO3 thắng là một điểm lớn, bảng xếp hạng ưu tiên tính điểm lớn, sau đó mới đến điểm tích lũy.

Điểm điểm tích lũy chính là điểm số trong từng BO3.

Thắng 2:0 là 2 điểm tích lũy, nếu thắng 2:1 thì là 1 điểm tích lũy .

Nếu hai đội cùng điểm lớn, thì điểm tích lũy  trở nên cực kỳ quan trọng!

Sắp tới, FTW còn 3 trận đánh ác liệt.

Trận đầu là với TPT chéo bảng.

Hai trận còn lại là hai trận trong bảng với RR.

Thắng TPT thì dù FTW có thua RR một trận thì vẫn đứng nhất bảng.

Nhưng nếu thua TPT, thì họ phải toàn thắng RR mới giành ngôi đầu.

Vì vậy trận tuần sau rất quan trọng.

Muốn giành ngôi đầu bảng thì không thể coi thường được!

Vệ Kiêu nhìn bảng xếp hạng, khẽ nói: "Tuần sau phải thắng."

Không chỉ để giành ngôi đầu, mà còn vì...

Một ngày kỳ diệu như thế.

Cùng một ngày, cùng một thời khắc.

Chỉ cần cậu chiến thắng trận này, đội trưởng nhất định sẽ vượt qua số phận!

Thần Phong nghe thấy giọng nói khác lạ trong quyết tâm của Vệ Kiêu.

Cậu nhóc này muốn thắng, không chỉ vì ngôi đầu bảng, mà còn dường như vì điều gì đó.

"Ừ," Thần Phong nói, "Muốn thắng là tốt."

Nhóc Ninh bùng nổ khí thế: "Còn một tuần nữa, chúng ta tập trung luyện tập thôi!"

Bạch Tài thực tế hơn: "Mai và ngày kia cũng có trận đấu đấy."

Vệ Kiêu: "Mỗi trận đấu đều là một buổi tập."

Thần Phong lo xa hơn một chút: TPT không phải là đội bình thường, càng để họ nhìn thấy nhiều, càng dễ thua thảm.

Nhưng FTW không phải là đội chơi nửa vời.

Mỗi trận đấu đều phải chiến đấu hết mình, đó là nguyên tắc của FTW!

Buổi tối, cả đội chơi vài trận đấu tập, giải tán khi đã gần nửa đêm.

Vệ Kiêu cầm điện thoại, nghĩ ngợi rồi quyết định không nhắn tin cho Lục Phong.

Điện thoại reo một tiếng khiến Vệ Kiêu giật mình.

Cậu vừa bắt máy thì ngay bên cạnh có giọng Bạch Tài vang lên: "Mày cần gì phải như vậy?"

Vệ Kiêu vội vàng nhét điện thoại vào túi, không kịp cúp máy.

Bạch Tài chẳng biết gì, còn to gan lớn mật nói: "Đừng khóc nữa, đội trưởng không thích mày thì còn có anh đây."

Vệ Kiêu: "........................"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro