Chương 134
Chương 134
Em không chỉ là Quiet, em còn là bạn trai anh
Edit by Thuyển
_____________________
Đầu óc Vệ Kiêu vang lên những tiếng ù ù, tâm trạng vui vẻ cả buổi sáng tan biến hoàn toàn.
Cậu lững thững bước vào trong nhà, ngón tay thon dài gầy gò siết chặt điện thoại.
Đội trưởng đang tìm dự bị.
Thay thế cho vị trí đường trên.
Tìm để thay cho ai?
Vệ Kiêu luôn nhạy cảm, vẻ ngoài có vẻ tùy tiện nhưng bên trong lại là một tâm hồn tinh tế hơn ai hết.
Những chi tiết nhỏ nhặt trước đây bất chợt ùa về, lấp đầy tâm trí đang rối loạn của cậu —
Lúc cậu hỏi về kết quả kiểm tra, sự ngập ngừng của đội trưởng, lời đề nghị Solo vô cớ hôm nay...
Cảm giác khó chịu cứ dồn lại từng chút từng chút, chỉ ra một đáp án mà Vệ Kiêu không muốn đối mặt.
Cậu nhắm mắt lại, bấm gọi cho Lục Phong.
Lục Phong bắt máy, giọng đầy ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy?"
Họ ngày nào cũng liên lạc rất lâu, nhưng thường là qua tin nhắn hoặc video, hiếm khi gọi điện thoại.
Cuộc gọi đường dài quốc tế khá phiền phức, nếu không phải chuyện gấp thì không cần gọi.
Nghe thấy giọng của hắn, sống mũi Vệ Kiêu cay xè: "...Người dự bị là cho ai?"
Cậu không hề vòng vo, cũng không để lại bất kỳ khoảng trống nào, hỏi thẳng thắn.
Lục Phong sững lại.
Vệ Kiêu cố giữ giọng không run, hỏi một cách bình tĩnh đến lạnh lùng: "Người dự bị mới tìm là cho ai?"
Cho Thang Thần sao?
Có cần thiết không?
Chỉ là giải đấu vòng bảng thôi, có cần vội vã tìm người dự bị đến vậy?
Dù phong độ của Thang Thần có thất thường, thì dù có thất thường thế nào đi nữa cũng hơn hẳn một tân binh chưa có sự ăn ý.
Không thể là cho Thang Thần được...
Chỉ có một đáp án, người dự bị này là cho Lục Phong.
Lục Phong.
Close.
Người mạnh nhất.
Lại cần có người dự bị......
Hốc mắt Vệ Kiêu đỏ lên, nhưng cậu không rớt nước mắt, thậm chí không một chút nghẹn ngào.
Rõ ràng chỉ cần chịu một chút ấm ức, đứng trước đội trưởng, cậu có thể khóc òa lên.
Nhưng lần này, cậu không làm vậy.
Tất cả cảm xúc trào dâng bị cậu nén chặt lại.
Một lúc sau, Lục Phong nói nhỏ: "Bé con à."
Vệ Kiêu không đáp, im lặng nghe hắn nói.
Lục Phong khó mở lời.
Ở trong nước là mười giờ rưỡi sáng, ở Bắc Mỹ cũng là mười giờ rưỡi.
Chỉ có điều một nơi là ánh mặt trời rực rỡ, còn nơi kia là màn đêm yên tĩnh.
Giống như Vệ Kiêu và hắn.
Hắn đã ở đây được một tháng.
Báo cáo kiểm tra hàng tuần vẫn còn nằm trên bàn làm việc trong căn phòng.
Một tờ, hai tờ, ba tờ...
Chồng lên nhau, nhìn càng đáng sợ.
Không có dấu hiệu hồi phục, cả tháng trời mà vẫn không có tiến triển rõ rệt.
Bác sĩ Trần nói đúng, ở đây đúng là giỏi chữa trị những chấn thương bên ngoài, nếu Lục Phong đến sớm hơn một năm, có lẽ đã hồi phục hoàn toàn.
Nhưng hắn đã kéo dài ba năm.
Từ 18 tuổi đến 21 tuổi.
Hắn đã dùng bả vai bị thương của mình để gánh vác FTW tan vỡ.
Mọi người chỉ nhìn thấy hắn là hắn hùng giành ba chức vô địch liên tiếp, chỉ thấy một người trẻ làm chủ câu lạc bộ. Nhưng ai biết hắn đã hy sinh những gì phía sau.
Hy sinh... cố gắng... kiên trì...
Chưa kịp chờ được đền đáp, tiếc nuối đã đến trước.
Suy cho cùng, Lục Phong cũng chỉ mới 21 tuổi.
Một người bình thường ở tuổi này còn vô tư đến trường, một tuyển thủ thể thao điện tử tuổi này vẫn đang dốc sức theo đuổi ước mơ, còn Lục Phong thì đã cạn kiệt sức lực, và giờ phải đối mặt với bóng tối.
Lục Phong đứng dậy, đi về phía giường, rèm cửa điện từ từ kéo ra, ngoài kia là ánh đèn rực rỡ.
Hắn nhìn chằm chằm vào những ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm và chậm rãi nói: "Dự bị là để chuẩn bị cho anh."
Dù trong lòng đã có đáp án, khi nghe thấy điều này, tai Vệ Kiêu vẫn ù lên.
Cậu dừng bước trên cầu thang, toàn thân như kiệt sức, ngồi bệt xuống, đôi chân dài buông thõng xuống hai bậc thang dưới, mái tóc ngắn xõa xuống che kín mắt: "Gửi báo cáo kiểm tra cho em." Giọng cậu rất lạnh lùng.
Lục Phong: "......"
Vệ Kiêu mím chặt môi: "Gửi cho em!"
Giọng Lục Phong khàn khàn: "Được"
Vệ Kiêu nghe tiếng tin nhắn báo về, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp trắng bệch.
Một tháng nay, tiếng tin nhắn của WeChat là âm thanh mà Vệ Kiêu mong đợi nhất.
Người vốn không bao giờ ôm khư khư điện thoại như cậu giờ lại muốn dán mắt vào WeChat mỗi ngày —
Giữa các buổi tập luyện, cậu lén gửi tin nhắn cho hắn.
Sau khi thi đấu xong, lập tức gọi điện cho hắn.
Trước khi đi ngủ... khi thức dậy...
Chỉ cần có thời gian, chỉ cần không làm phiền đến việc trị liệu của Lục Phong, cậu đều muốn liên lạc với hắn.
Tiếng chuông điện thoại giờ đây vốn là âm thanh khiến cậu hạnh phúc nhất.
Nhưng bây giờ, nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, cậu lại không dám nhìn.
Vai của đội trưởng không thể chữa khỏi thì phải làm sao.
Close không thể tiếp tục thi đấu thì sao.
Đức tin của cậu.
Người anh hùng của cậu.
Người cậu yêu thương...
Vệ Kiêu hít một hơi, run rẩy ngón tay mở WeChat ra.
Từng bức ảnh hiện lên, cậu mở to mắt cố gắng đọc.
Toàn là tiếng Anh, lướt qua mắt đầy xa lạ.
Vệ Kiêu tập trung, với khả năng đọc hiểu không tệ, cậu đọc hiểu rõ ràng.
Tuần đầu, tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư...
Suốt cả tháng, đề xuất của bác sĩ chủ trị là — sinh hoạt và vận động bình thường không vấn đề gì, nhưng không thể đảm bảo những thao tác tinh vi của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Bốn bản báo cáo, Vệ Kiêu xem mất nửa tiếng đồng hồ.
Cậu cứ ngồi như vậy trên bậc thang đá cẩm thạch trước cửa căn cứ, ngồi suốt nửa giờ.
Gió lạnh mùa xuân thổi qua, cái nóng sau khi chạy bộ tan biến, gió lạnh thốc vào sau gáy, buốt tận tim.
Lục Phong gửi tin nhắn cho cậu: "Vẫn đang trong quá trình điều trị, kết quả cụ thể phải chờ hết liệu trình."
Vệ Kiêu nhìn dòng tin nhắn rõ ràng là để an ủi mình, lòng cậu chua xót đến đau nhói.
Người đau đớn nhất hẳn là Lục Phong, vậy mà Lục Phong lại còn an ủi cậu.
Vệ Kiêu bấm vào nút gọi video, suýt chút nữa đã nhấn gọi, nhưng cậu lại chuyển sang gọi thoại.
Không thể gặp hắn.
Cảm xúc sẽ vỡ òa.
Giọng Lục Phong rất bình tĩnh: "Đừng lo lắng..."
Hắn chưa nói xong, Vệ Kiêu đã mở miệng trước: "Sao lại giấu em."
Mọi lời nói của Lục Phong đều tắc lại, tan biến vào hơi thở.
Vệ Kiêu cúi mắt xuống, vô thức nhìn những đường vân tối màu trên bậc thang đá cẩm thạch: "Là lỗi của em."
Lục Phong tim nhói lên, khẽ gọi: "Bé con à."
Vệ Kiêu nói lên những lời thật lòng: "Là em quá yếu, không thể gánh vác được gì, nên anh không tin tưởng em."
Lục Phong: "..."
Hàng mi của Vệ Kiêu khẽ run rẩy, giọt nước mắt to tròn trong mắt cậu vẫn chưa rơi xuống: "Xin lỗi."
Lục Phong đã đoán trước được cậu sẽ suy nghĩ như thế, nhưng vẫn đau lòng không thôi: "Không phải đâu."
Giọng Vệ Kiêu rất bình tĩnh, những lời cậu nói cậu đều đã nghĩ kỹ: "Đội trưởng, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy điều trị cho tốt. Cùng lắm thì chỉ tham gia 5v5 thôi."
Cậu vẫn không thể nói liền mạch, chỉ có thể hít một hơi rồi nói tiếp: "Đơn đấu và đôi đấu... cứ để em lo. Em sẽ không làm anh thất vọng."
Lục Phong không thể nói được lời nào.
Khi vấn đề về vai bị lộ ra, Lục Phong đã nghĩ như Vệ Kiêu vừa nói.
Giao đơn đấu cho Vệ Kiêu, nếu không đủ sức thì bỏ đôi đấu, điều FTW cần hơn chính là chức vô địch đồng đội.
Nhưng Vệ Kiêu đã nói với hắn: "Anh không muốn thắng bọn họ sao, anh không muốn có một chức vô địch đơn đấu thực sự sao, anh không muốn cùng em đánh đôi đấu sao, anh cam lòng nhìn em đánh đôi đấu với người khác sao!"
Lục Phong không cam lòng, hắn đã chọn công khai tất cả, chọn cách "đâm lao thì phải theo lao" để chữa trị.
Nhưng thực tế không phải là truyện cổ tích.
Sự tàn khốc sẽ không vì không cam lòng mà buông tha.
Từng bản báo cáo đã thức tỉnh hắn.
Không thể đấu đơn, không thể đấu đôi, thậm chí có thể còn không tham gia 5v5 được.
Hắn lùi bước, đội sẽ thiếu một người, chọn người thay thế sớm, đào tạo trước là quyết định hợp lý nhất.
Hắn không chỉ là một tuyển thủ, mà còn là người chịu trách nhiệm cho FTW, phải chịu trách nhiệm với những người theo hắn đến tận bây giờ, những người tin tưởng hắn vô điều kiện.
Khi không còn là Close, hắn vẫn là Lục Phong.
Vệ Kiêu nghiêm túc nói: "Vẫn còn một tháng nữa, bất kể kết quả ra sao cũng không sao cả."
Cậu không còn gây áp lực cho Lục Phong nữa, cũng không ép hắn phải đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Close đã chống đỡ quá lâu, bây giờ cậu sẽ là bờ vai của hắn.
Giọt nước mắt của Vệ Kiêu cuối cùng cũng rơi xuống, cậu lau vội đi, giọng không thay đổi: "Đội trưởng, thử tin tưởng em được không? Em không chỉ là Quiet, em..." Cậu ngừng lại một chút, cố gắng nói với giọng vui vẻ hơn, "Còn là bạn trai của anh."
— Em không chỉ là tuyển thủ của FTW, mà còn là người yêu của anh.
— Em không chỉ muốn theo đuổi anh, mà còn muốn sát cánh cùng anh chống đỡ FTW mới.
Lục Phong đơ ra, hắn ngây người nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài kia, tất cả lời nói dồn lại chỉ còn hai chữ: "Bé con."
Vệ Kiêu: "Ừm."
Lục Phong: "......" Xin lỗi em
"Được rồi," Vệ Kiêu gắng gượng nói, "Em đi ăn chút gì đây, lát nữa phải lên đường đến địa điểm thi đấu rồi, anh ngủ sớm đi."
Bạch Tài là người đầu tiên phát hiện tâm trạng Vệ Kiêu không ổn!
Lúc ăn trưa, cậu ta đi xuống thì thấy Vệ Kiêu đang nghiêm túc ăn cơm thì hoảng sợ.
"Đù mé, mày thức cả đêm đấy à?"
Vệ Kiêu thu dọn bát đũa: "Tao ăn xong rồi"
Bạch Tài: "???"
Trên xe đưa đến địa điểm thi đấu, Bạch Tài ngồi cạnh Vệ Kiêu, cảm nhận được cái lạnh buốt người phát ra từ người cậu.
Đã vào xuân rồi sao vẫn lạnh thế nhỉ!
Cậu ta lấy hết can đảm bắt chuyện với Vệ Kiêu: "HU bị mày vả sưng mặt rồi, hôm nay..."
Nói còn chưa dứt lời, cậu ta liền nói không nổi nữa, mẹ nó, sao lại lạnh thế này, người cậu như cái điều hòa di động vậy á!
Thần Phong cũng để ý, nhìn Vệ Kiêu mấy lần.
Nhưng sắp đến giờ thi đấu rồi, nói nhiều có khi lại ảnh hưởng đến tinh thần cả đội, nên anh nhịn không nói gì.
Khi vào hậu trường, chuyên viên trang điểm cũng không dám đùa giỡn, chỉ nhanh chóng hoàn thành công việc rồi rời đi.
Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc cũng nhận ra sự khác thường, cả hai đều liếc nhìn Vệ Kiêu.
Cuối cùng Thần Phong cũng không nhịn được nữa, gọi Vệ Kiêu ra ngoài nói chuyện riêng.
Vệ Kiêu lên tiếng trước: "Huấn luyện viên, lát nữa em sẽ chọn Đạo tặc Bóng đêm"
Thần Phong ngạc nhiên.
Ninh Triết Hàm hơi căng thẳng nói: "Anh Kiêu à, đừng để bị họ làm ảnh hưởng"
Xong rồi, chẳng lẽ anh Kiêu cũng bị mấy tên kia là lung lay tinh thần?
Trên mạng xã hội thì không thấy có vấn đề gì, lẽ nào phía sau có chuyện gì khác?
Thần Phong cau mày: "Khi thi đấu, quan trọng nhất là chiến thắng"
Đừng để ý mấy tên hề kia.
Vệ Kiêu bình tĩnh đáp: "Cho em chọn Đạo tặc Bóng đêm, em sẽ thắng"
Thần Phong: "......"
Vì đây là trận đấu đầu tiên, đúng 3 giờ sẽ bắt đầu.
Khi BP diễn ra, đúng như dự đoán, HU sẽ không cấm Đạo tặc Bóng đêm.
Trước đó trên mạng đã ầm ĩ chuyện này, rất nhiều người hâm mô hóng drama đều đổ xô vào xem.
[Tôi nghĩ Quiet sẽ không chọn Đạo tặc Bóng đêm đâu]
[Quiet có cá tính, là người không ngại khó, kiểu gì mà không chọn chứ?]
[Q thần đừng chọn! HU bẩn tính lắm, toàn chơi xấu.]
[Tôi không phải fan cũng không phải anti, nhưng tôi thực sự tò mò Quiet có thể tung ra chín đạo hồ quang không.]
Các dan trước đó hô hào Đạo tặc Bóng đêm là bài tử FTW cũng bắt đầu lăn tăn.
Có thể, hình như, chắc là......Quiet dùng Đạo tặc Bóng đêm không thuận tay như Close.
BP kết thúc, Vệ Kiêu thuận lợi lấy được Đạo tặc Bóng đêm.
Trên màn hình bình luận nổ ra cuộc thảo luận sôi nổi:
Có fan nói: [A Di Đà Phật, Lục Thần phù hộ, mong Q bảo đừng gục ngã!]
Anti bình luận: [HU chơi xấu nhưng Q thần của các người cũng gà thật mà.]
Còn người ngoài cuộc thì: [Tôi đến vì tò mò, nghe nói ở đây có chiêu 'chín đạo hồ quang'?]
Máy quay lia đến Vệ Kiêu, các fan nữ trên khung bình luận liền nổ tung.
[Trời ơi, đẹp trai quá!]
[Thật sự không dùng filter à? Con trai bây giờ da đẹp thế này sao?]
[Ngưỡng mộ quá, tui quét mascara mãi cũng không cong vút được như mi của cậu ấy.]
[Sao cảm thấy Q thần hôm nay có vẻ không vui nhỉ?]
[Mặc dù nói thế này hơi kỳ, nhưng Quiet không cười trông thật ngầu!]
[Tui có thể, tui chịu được, tui 18 tuổi thiếu một người chồng 19 tuổi!]
Bên phía HU chẳng ai nói gì, sắc mặt rất nghiêm trọng.
Đặc biệt là người đi rừng Hàn Cổ, gã dán mắt vào màn hình, hận không thể giết chết Đạo tặc Bóng đêmkia cả trăm lần!
Trận đấu bắt đầu.
Dòng bình luận náo nhiệt bỗng chốc câm lặng khi Đạo tặc Bóng đêm lên cấp 6.
[Chết tiệt, ai nói cậu ấy không thể tung ra chín đạo hồ quang?!]
___________________
Tôi vẫn sầu, vẫn đang thất nghiệp nhưng mà tôi sẽ cố ra chương mỗi tuần. Lâu lâu sầu quá cần đi healing thì tui sẽ lặn mấy hôm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro