Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129


Chương 129
Ngài Lục, nếu trong ba giây không đồng ý thì em sẽ tăng lãi suất!

Edit by Thuyển

____________________

Viết một bức thư tình dài một vạn từ có vẻ khó, nhưng Vệ Kiêu không muốn làm khó bạn trai: "Hay là đợi anh về rồi solo một vạn trận?"

Nói xong, cậu lại nhớ đến lần hai người gặp lại nhau, LU đã mua một vạn trận để chơi cùng, cậu bật cười: "Ông chủ?"

Lục Phong nghe thấy giọng cậu không giả vờ, thực sự rất vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm: "Không cần."

Vệ Kiêu định chơi xấu tiếp.

Lục Phong: "Thôi thì viết thư tình đi."

Vệ Kiêu: "!"

Chỉ đùa thôi mà, không ngờ lại trúng thưởng.

"Thật sao?"

"Ừm."

"Một vạn từ?"

"Được."

"Gửi cho em?"

"Không thì ai?"

"............Chết tiệt!"

Vệ Kiêu không kìm nén được, liếm môi nói: "Đội trưởng, em là người rất thật thà, em sẽ coi là thật đấy!"

Quỷ sứ giới Vinh Quang đúng là thật thà

Lục Phong: "Không sao."

Tim Vệ Kiêu đập loạn xạ: "Cái này, có thể trả trước không?"

"Hửm?"

"Anh đọc cho em nghe phần đầu trước đi."

"......"

"Hay thôi, đừng viết nữa, cũng đừng đánh máy, viết tay một vạn từ rất mỏi, anh đọc cho em nghe đi, chúng ta trả góp, em không tính lãi!"

Chỉ có nhóc điên Vệ mới nghĩ ra được như thế!

Lục Phong cười nhẹ: "Bé con à."

Tai Vệ Kiêu đỏ ửng: "Ừm." Đáp lại rất ngoan ngoãn.

Giọng Lục Phong đột nhiên trầm xuống: "Về khách sạn sớm để xem lại trận đấu, anh tắt máy đây."

Vệ Kiêu: "............"

Mở đầu của bức thư tình dài một vạn từ của hắn chính là về khách sạn xem lại trận đấu!

Tuy nhiên, chỗ này thực sự không nên ở lại lâu, suy nghĩ đến thời gian này, Lục Phong có lẽ vẫn đang ở bệnh viện, Vệ Kiêu cũng không dám làm phiền hắn nữa, chỉ nhắn tin: "Một vạn từ nhé!"

Lục Phong không trả lời.

Vệ Kiêu càng thêm hứng thú: "Anh Lục, nếu trong ba giây không trả lời thì chúng ta sẽ tính thêm lãi!"

3, 2, 1.

Lục Phong trả lời: "Tăng lãi rồi sao?"

Vệ Kiêu: ".................."

Đội trưởng không trả lời cậu, có phải cố ý chờ tăng lãi không?

Con nợ này sao mà đáng yêu quá vậy!

Vệ Kiêu không nỡ rời đi, dựa vào tường để nhắn tin cho anh ấy.

Tắt máy rồi Vệ Kiêu có thể nghiêm túc hơn một chút, nói chuyện một cách đứng đắn, chủ yếu là về trận đấu.

Giỡn thì giỡn, nghịch thì nghịch, ngọt thì ngọt, nhưng việc chính cũng không được quên.

Đội trưởng gọi điện vào lúc này, chắc chắn là lo lắng, Vệ Kiêu không muốn hắn phải lo.

Trận đấu giữa FTW và 3U, trước khi bắt đầu, Vệ Kiêu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Cậu đã thức khuya xem lại tất cả các trận đấu của 3U trong nửa năm qua, bao gồm cả vài trận đấu trong trại huấn luyện mùa đông.

Càng xem càng bình tĩnh, càng xem càng nắm chắc trong lòng.

3U năm nay chắc chắn là một đội mạnh, những pha xử lý ấn tượng trong trại huấn luyện mùa đông đủ để đưa họ vào đội hình hạng nhất.

A Thụy không cần phải nói, là một người đi rừng xuất sắc.

Lý Thuần và Ninh Triết Hàm đều là đường giữa toàn năng, dù là pháp sư tầm gần hay tầm xa đều có thể chơi tốt.

Nhóc Ninh chưa phát triển sang kiểu chơi hỗ trợ, Lý Thuần đã có phong cách riêng.

Kem Que là người mới ở 3U, một vị trí đường trên khá ổn định, đã hòa nhập khá tốt với đội.

U U là cựu binh của 3U, không có điểm nào xuất sắc, nhưng rất hợp với lối chơi hiện tại của 3U, có khả năng phối hợp tốt với A Thụy, là một ADC hệ ăn cỏ hiếm có.

Người mà Vệ Kiêu thực sự để ý là Tòng Dật.

Nhiều người khi nhắc đến 3U đều nghĩ đến A Thụy - Tòng Dật giống như một sự bổ sung, như chiếc lá xanh tô điểm cho A Thụy.

Nhưng nếu tìm hiểu kỹ hơn, sẽ thấy Tòng Dật không phải là sự bổ sung, cũng không phải là chiếc lá xanh, hắn là ống ngắm trên khẩu súng bắn tỉa, là dầu bôi trơn trên động cơ, là nhiên liệu thúc đẩy tên lửa!

Không có hắn, sẽ không có A Thụy như hiện tại, và sẽ không có 3U như hiện tại.

Người đàn ông ẩn mình này mới là động lực thúc đẩy 3U tiến lên!

Sau khi xem xét kỹ lưỡng về 3U, Vệ Kiêu ước tính tỷ lệ thắng của họ chỉ là ba phần.

Có thể giành được chiến thắng trong ván đầu tiên, và buộc 3U phải tung ra đội hình rõ ràng đã được giữ bí mật đến cuối cùng, Vệ Kiêu chỉ cảm thấy là mình đã lãi lớn!

Phong tặc à.

A Thụy chơi hay đấy.

Cậu cũng có thể thử xem.

Đi con đường của người khác, để người ta không có đường để đi —— Mượn châm ngôn của TPT một chút vậy.

Sau khi nhắn được một lúc lâu, Lục Phong hỏi cậu: "Thua trận, thật sự không buồn sao?"

Làm nũng một chút thì được, nhưng lúc nghiêm túc thì...

Vệ Kiêu: "Có gì mà phải buồn, 3U mạnh như thế, em còn vui không kịp."

Lục Phong: "?"

Vệ Kiêu hỏi lại hắn: "Đội trưởng, tại sao chúng ta FTW phải giành chức vô địch thế giới?"

Lục Phong: "..."

Đúng vậy, Vệ Kiêu luôn biết cách chạm đến trái tim hắn: "Là vì khu thi đấu Trung Quốc, phải không?"

Close có muốn vô địch thế giới ư?

FTW có muốn vô địch thế giới ư?

Phải là khu thi đấu Trung Quốc muốn!

Giành được chiếc cúp vô địch thế giới, không chỉ là vì FTW, mà còn là để chứng minh với toàn thế giới rằng – khu thi đấu Trung Quốc không yếu!

Vô số tuyển thủ của khu thi đấu Trung Quốc, hàng triệu người hâm mộ của khu thi đấu Trung Quốc, ba năm dài đằng đẵng đầy u ám của khu thi đấu Trung Quốc...

Tất cả đều cần một sự chứng minh!

Họ muốn dùng chiếc cúp vô địch thế giới để nói với tất cả người hâm mộ, nói với hàng triệu game thủ, nói với toàn thế giới: Vinh quang thuộc về chúng ta!

Vì vậy...

Thấy 3U mạnh, Vệ Kiêu vui mừng từ tận đáy lòng.

Cậu không muốn chỉ mình FTW mạnh nhất, mà là khu vực Trung Quốc vươn lên!

Một chức vô địch như thế mới có giá trị, mới có ý nghĩa.

Một khu vực Trung Quốc như thế mới có thể khơi dậy sức sống vốn có của nó!

Lục Phong hạ mi mắt, những ngón tay gõ trên bàn phím thật nhẹ nhàng: "Đúng."

Dù cách Vệ Kiêu hàng vạn dặm, không thể nhìn thấy nhau, nhưng khi ngẩng đầu lên, dường như hắn đã nhìn thấy—

Ánh nắng lúc 10 giờ, mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cả thế giới.

Hai người trò chuyện đến hơn mười phút, Vệ Kiêu thực sự nên quay lại.

Cậu cất điện thoại đi và quay trở lại, khi đi ngang qua nhà vệ sinh thì rẽ vào.

Một lát nữa đi xe mất hơn nửa tiếng, tốt hơn là nên đi vệ sinh trước.

Hội trường khá lớn, khu vực hậu trường được phân chia rõ ràng, trước khi chờ trận đấu, họ và 3U ở trong khu vực chung, vì vậy cuộc phỏng vấn được thực hiện cùng nhau.

Khi trận đấu kết thúc, họ được đưa đến sân khấu khác nhau.

FTW và 3U là trận thứ hai, còn một trận đấu nữa.

Dường như là RR và HU.

RR không cần phải nói, là "kẻ thù lâu năm" trong cùng một nhóm, luyện tập đến phát ngán.

HU thuộc nhóm B, Vệ Kiêu không biết nhiều, FTW cũng chưa từng có trận tập nào với họ.

Nhưng câu lạc bộ này gần đây khá nổi tiếng, đã mua một tuyển thủ ngôi sao từ khu vực châu Âu, toàn bộ đội hình đều được thay máu, thậm chí cả đội ngũ huấn luyện cũng được cải tổ, đầy triển vọng.

Vệ Kiêu vừa bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng động.

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng RR hoặc đội HU đã đến.

Rồi cậu nghe thấy tiếng tranh cãi.

"Thế nào? Thang Thần vốn dĩ đã gà, làm dự bị cho Nguyên Trạch hai năm, cuối cùng vẫn bị người ta đá ra"

"Có cái nhẫn vô địch thì ghê gớm lắm sao, làm dự bị cho chiến đội thần thánh, một con chó cũng làm được."

"Đủ rồi đấy, Thang Thần mà có chút năng lực, FTW của mấy người có tệ hại đến mức này không?"

"Thật là buồn cười, đội vô địch thế giới ngày nào, thua cả đội hạng bét như 3U, còn mặt mũi mà nói nữa."

"Nếu là tôi thì đã về nhà nuôi lợn từ lâu rồi, ở đây làm gì cho xấu mặt."

"À, Close của mấy người chắc cũng sang Bắc Mỹ nuôi..."

"Đệt mẹ mày..."

Việt Văn Nhạc xông tới.

Vệ Kiêu nhanh tay lẹ mắt, ngăn Việt Văn Nhạc lại.

Nhà vệ sinh ở hậu trường không lớn, chỉ có ba bồn rửa, nhưng có bốn người đang đứng.

Một bên là hai người mặc đồng phục đội HU với khuôn mặt lạ lẫm, một bên là Việt Văn Nhạc và Ninh Triết Hàm.

Việt Văn Nhạc và Ninh Triết Hàm không biết đã đứng đó bao lâu, lúc này một người thì mặt đỏ bừng, một người thì mặt tái mét, rõ ràng là rất kích động.

Người nói chuyện là một người đàn ông tóc ngắn, cao ráo, lông mày rậm, mắt nhỏ, sống mũi cao, ngũ quan rất sắc nét, nhưng khí chất lại có phần sắc bén, cay nghiệt.

Hai người của HU nhìn thấy Vệ Kiêu, không coi là chuyện gì, vẫn tiếp tục khiêu khích: "Sao, tệ mà không cho người ta nói?"

"Ở FTW tệ hại nhất chắc là Close nhỉ, nhìn lại chiến đội thần thánh ngày trước, ngoài anh ta ra, ai mà không thành công?"

"Xem ra, anh ta đi Bắc Mỹ không phải để chữa vai, mà là đi tìm bến đỗ mới thì phải."

Việt Văn Nhạc phát điên: "Mày mẹ nó im mồm!"

Người nọ cười: "Sao, muốn đánh tao à?"

Việt Văn Nhạc: "Mày..."

Người nọ tự tin nói: "Đánh đi, muốn bị cấm thi đấu thì cứ đánh."

Hậu trường có đầy camera, ai dám động đến một ngón tay thôi thì chắc chắn không yên với vụ này.

Vệ Kiêu bình thường nhìn có vẻ gầy gò, nhưng thật ra rất khỏe, cậu giữ chặt Việt Văn Nhạc, không để cậu ta hành động thiếu suy nghĩ.

Người nọ nhìn Vệ Kiêu: "Cậu là Quiet?"

Vệ Kiêu lạnh lùng nhìn gã: "Không phải."

Người nọ nhướng mày.

Vệ Kiêu: "Tao là cha mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro