Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời khỏi

Từ sau khi công việc của Pixpian bị cha phát hiện, ông đã không nói chuyện với cậu suốt hai ngày, mỗi lần nhìn thấy Pixpian, ánh mắt cha đều mang vẻ trốn tránh.

Pixpian không hiểu, cậu nghĩ cha đã ghét mình, cậu cảm thấy sợ và tủi thân. 

Đến một buổi sáng, cha gọi Pixpian vào phòng, đưa cho cậu một chiếc vòng bằng bạc.
"Cầm lấy đi"

"Cha cho con sao? Trông nó có vẻ rất đắt". "Con không thể giữ nó được...". Pixpian cầm chiếc vòng trên tay ngắm nghía cẩn thận. Chiếc vòng toả ra ánh sáng yếu ớt khiến Pixpian nhìn đến mê mẩn.

"Không, nó là dành cho con".
"Ta đã cất nó rất lâu rồi...Đây là chiếc vòng mẹ con tặng cho ta"
"Hãy đeo nó lên cổ con, chiếc vòng có thể bảo vệ lúc con gặp nguy hiểm."

"Nó là một chiếc vòng phép thuật ạ?" Pixpian hiếu kì.

"Cũng có thể coi là vậy, nhưng nếu chính xác hơn, nó  như một tấm bùa hộ mệnh vậy, một vật thiên về may mắn...."

Pixpian nhìn cha, rồi lại nhìn chiếc vòng đầy thích thú. Chiếc vòng đẹp quá, nếu như Pixpian có bạn chắc chắn sẽ chạy ngay đi và khoe nó.

Cha nhìn Pixpian vui vẻ khi nhận được chiếc vòng, ông trông càng buồn bã hơn. Chỉ mai thôi, Pixpian sẽ được "tự do", ông không còn là gánh nặng của cậu nữa.

Đêm đến, từ sau khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên cha gọi Pixpian đến ngủ cùng.
Pixpian trèo vào bên trong, cậu rúc người ôm lấy cha thật chặt.

Ấm quá. Người của cha rất ấm, ôm rất thích. Chả mấy chốc, cậu dần mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cha xoay người đưa tay trìu mến vuốt mái tóc vàng óng của Pixpian. Ông khẽ đặt lên trán, lên má cậu từng nụ hôn nhỏ như đây là lần cuối.

"Con giống y như mẹ con vậy, thiên thần của ta"


Trời sáng, những tia nắng ấm xuyên qua vài chiếc lỗ nhỏ trên cửa "hôn" xuống mắt Pixpian. Cậu nhăn mặt, đưa bàn tay nhỏ bé lên dụi mắt như một chú mèo nhỏ.
"Cha?"
Pixpian nhìn sang chỗ trống bên cạnh, đã không còn hơi ấm, cha đã rời giường từ lâu.

Pixpian hốt hoảng nhảy xuống giường, không kịp xỏ dép mà chạy vội ra ngoài. Cậu nhìn xung quanh, cảm giác lo lắng càng lớn hơn. Nhà kho, đằng sau nhà, sau đống cỏ chất lớn đều không có bóng dáng ông.

"Chaa!" Pixpian hét to. Không có tiếng đáp lại. Chân cha đã bị như vậy, thường ngày việc đi lại đã rất khó khăn, lần trước cha đi theo cậu, một bên chân còn lại đã sưng rộp lên...

Pixpian ngẩn người thất thần ngồi bệt xuống đất. Cha có thể đi đâu được chứ?
Gió sớm thổi bay mái tóc của cậu, Pixpian nheo mắt, tầm mắt hướng đến ngọn đồi nhỏ đằng xa, sau nó chỉ là một vực sâu.

Pixpian nhanh chóng đứng dậy, cậu bé lảo đảo leo lên ngọn đồi kia.
Từng bước, từng bước, cuối cùng Pixpian cũng leo đến đỉnh đồi và trước mặt cậu là chiếc gậy của cha.

Pixpian vội chạy đến nhặt chiếc gậy lên, cậu ngó nghiêng xung quanh cuối cùng đến sát mép đồi nhìn xuống dưới.
Một vực sâu thăm thẳm, dù giờ là ánh sáng trên trời rất sáng chói cũng không thể soi hết được mặt tăm tối bên dưới.

"Cha? Cha ơi?" Pixpian nhìn xuống dưới cất tiếng gọi, chỉ có âm thanh vọng lại tiếng cậu từ phía dưới.

Pixpian gọi mãi, gọi mãi, cuối cùng không kìm được khóc to, vừa khóc vừa gọi cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan