Chap 2: Giấc mơ- Hiện thực (1)
Phù, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà tôi luôn rất ấm áp, dù có thế nào thì về đến nhà tâm trạng tôi cũng tốt lên không ít. Và đặc biệt, nhà là nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Cái gì mà Thiên Duyên quán chứ, căn bản không có thật. Mà khoan... Còn cái vòng, tôi nhìn lại cổ tay.
Áaaaa, cái vòng, cái vòng,... Tôi vẫn còn đeo cái vòng. Vậy thì đó không phải là mơ. Mình gặp phải ma rồi hay sao?
Trước hết cứ vứt cái vòng tà ma này đã. Cơ mà nó cũng đẹp quá đi. Vòng lưu ly a~
Không được, không được, không được để nó mê hoặc. Phải dứt khoát vứt nó đi.
5 phút sau
Trời ơi, không tháo nó ra được, sao mà vất chứ, rõ ràng vừa nãy đeo vào rất dễ. Lấy kéo cắt vậy.
10 phút sau
Nó có còn là dây chỉ nữa không? Kéo cắt không được, dao cắt không xong. Cái vật liệu quỷ quái gì đây.
Nửa tiếng sau
Bỏ cuộc. Cái thứ nhà ngươi, TA KHÔNG CHẤP! (À vâng vớt vát một tia sĩ diện cuối cùng khi thua một thứ đồ miễn phí)
Tôi nhanh chóng ném cái vòng ra khỏi đầu, tức tốc làm việc nhà còn tranh thủ đọc sách, đọc truyện...
12 GIỜ ĐÊM
-Oáp, buồn ngủ quá... Truyện thật sự quá hay rồi. Mới cày được 100 chap, mai cày tiếp vậy.
Cạch. Tôi tắt đèn đi ngủ. Có lẽ hơi mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường...
Tôi cảm giác như mình vừa bước vào một không gian khác, một khoảng trắng sáng vô tận. Nhưng rồi nó nhanh chóng tối đi, hiện ra một bầu trời đầy sao. Lúc này thì tôi phát hiện chiếc vòng trên tay tôi sáng lấp lánh. Vòng lưu ly nhiều màu thật đẹp a! Lấp lánh, lấp lánh... Đẹp hơn đèn nhấp nháy nhiều. Ơ, này sao tắt rồi chứ, người ta vẫn còn muốn ngắm mà. Cái vòng đáng chết, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Hứ, ta cần người sao, rõ ràng là ngươi bám lấy ta trước đấy.
Ầy, xung quanh tối như vậy. Tôi đang ở đâu? Hình ảnh trước mắt tôi lại thay đổi. Lần này hiện ra là một thành phố, không, không phải thành phố. Nó là một kinh thành cổ mà tôi thường được thấy trong phim ảnh, nhưng nó to đẹp và náo nhiệt hơn nhiều. Có lẽ cũng sắp đến nửa đêm, nhưng trong kinh thành đèn vẫn sáng trong mỗi căn nhà, vẫn có tiếng ồn ào trong các cửa tiệm. Xét theo góc nhìn này thì có lẽ tôi đang lơ lửng trên không, ừm, có lẽ là góc nhìn của máy quay giống kiểu xem phim vậy đó.
Đây quả là giấc mơ sống động nhất từ trước đến nay của tôi. Tôi cảm giác như mình còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ và nhìn thấy rõ thừng chiếc lá khẽ đung đưa. Thật quái lạ! Cảnh vật vẫn trôi qua trước mắt, nơi tôi đang tiến đến là HOÀNG CUNG. Wa, cái cánh cửa gì mà to như vậy, lính gác thì bé xíu à, cứ như cửa nhà người khổng lồ ấy. Rồi sao, cái góc nhìn máy quay này sẽ xuyên qua cánh cửa hay là bay lên trên đây. Xem tình huống hiện nay khi cái màn ảnh không ngừng tiến vào cửa cung, có lẽ sẽ xuyên qua mà, ôi trời dù biết vậy nhưng vẫn có cảm giác mình đang đâm đầu vào cửa mà cái cửa này thì chỉ có cứng hơn tường. Aiz, không dám mờ mắt ra nhìn.
Mà khoan, mơ thôi mà có đâm phải cửa cũng chẳng sao, việc gì mà nhắm mắt chứ, muốn nhìn thấy hoàng cung quá đi! 3, 2, 1. Ta ran. Oầy, tối om ta đang ở đâu đây chứ? Chẳng nhẽ vẫn còn nhắm mắt, không, rõ ràng là mở mắt ra rồi mà. Tôi lại đâm đầu vào cái xó xỉnh nào đây.
5 giây sau, tôi đi ra khỏi chỗ tối kịt đó. Ra đến là một cái sân rộng rãi, có hạ nhân vẫn còn quét dọn, canh gác. Nơi mà tôi vừa đi qua là cái gọi Vĩnh Bảo điện, chắc chủ nhân cái điện này đã đi ngủ từ lâu rồi. Thật tiếc ghê ha, đêm trăng sáng như vậy, gió lại nhè nhẹ mà không ngủ muộn chút ngắm cảnh. Mấy cái người này...
Cái Vĩnh Bảo điện này cũng thật rộng. Tôi lòng vòng nãy giờ và đúc kết được một điều rất quan trọng. Tôi không phải nhân vật trong cái giấc mơ này, tôi vô hình, không ai nhìn thấy tôi, tôi chỉ là mắt thấy tai nghe mà thôi, với người khác tôi không hề tồn tại. Đi ngang qua vườn, tôi nghe có tiếng thì thầm sau hòn núi giả. Tôi tò mò tiến lại. Ra là hai cái tiểu cô nương đang đứng ở đó:
- Công chúa, không được đâu. Đêm xuống rồi, người còn xuất cung làm gì. Hoàng thượng, thái hậu còn thái hoàng thái hậu nhất định sẽ chém đầu nô tì, không, có khi toàn gia luôn. Công chúa, người suy nghĩ lại nga~
Công chúa! Trời ơi, cái tiểu cô nương đầy vẻ nghịch ngợm kia vậy mà là công chúa. Nàng ta bất quá mới mười một, mười hai tuổi đầu. Lá gan lại lớn như vậy, muốn trèo tường đi chơi. Khổ thân nô tì của nàng ta quá đi, xem xét tình thế, nàng ta sẽ không nghe khuyên bảo đâu.
- Thanh Nhi, theo ta lâu như vậy, sao lá gan ngươi ngày càng nhỏ.-Cô công chúa nói tới đây, đặt hai tay lên vai Thanh Nhi- Yên tâm, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta lén xuất cung. Chẳng qua bình thường xuất cung vào ban ngày, hôm nay muộn hơn chút thôi. Hoàng huynh, mẫu hậu sẽ không trách tội đâu.
- Nhưng...
- Ngươi không đi, ta đi một mình đó.- Tiểu công chúa nghiêm mặt.
- Được rồi, Thanh Nhi đi cùng người.
- Vậy mới ngoan chứ. Chốc ta sẽ mua cho ngươi bánh ngọt nha.
Rồi sao? Hai cái người này cũng quyết định ra ngoài rồi. Cơ mà bức tường họ phải vượt qua cũng phải cao tầm 3 mét. Muốn ra khỏi cung còn phải vượt qua mấy bức tường nữa, cao hơn bức tường này nhiều nha. Hai cái tiểu nha đầu, làm sao mà trèo nổi.
..............................................
Nói không lên lời.
Oh my god! Tôi cảm giác mình nhìn thấy đây là quỷ, không thể là người. Nhún chân một cái là có thể nhẹ nhàng nhảy qua 3 m. Khinh công là có thật? Sốc quá trời, hai cái người này tưởng đấm một cái có thể làm đổ tường thành luôn nha. Tôi đã đọc nhiều chuyện ảo tưởng sức mạnh, nhưng được chứng kiến chân thực như này thật khó mà chấp nhận. Tôi thì đương nhiên không có cái bản lĩnh như họ, chỉ có thể xuyên tường thôi. Ầy, sao cảm giác mình giống hồn ma quá đi!
Cứ vậy, tôi theo chủ tớ hai người họ đi ra khỏi hoàng cung. Vị công chúa này thật không vừa, thẳng đi qua mấy chỗ bỏ hoang không người ở, nhảy ra khỏi hoàng cung. Tôi đi theo mà sởn tóc gáy, hoàng cung cũng có chỗ như này ư? Căn bản không thể so với Vĩnh Bảo điện mà tôi đã đi qua: sạch sẽ, rộng rãi, được bố trí cẩn thận đến từng nhánh cây ngọn cỏ. Không biết ai là chủ nhân của nơi ấy mà có phúc đến vậy. Thôi dù sao cũng là chuyện người ta nên tôi cũng không để ý nữa.
Tiểu công chúa xuất cung đi chơi đến là cũng có chút tính toán, thẳng đi đến thành tây đang có chợ đêm. Nơi này so với khu phố lúc đầu tôi đến càng thêm lung linh, càng thêm nhộn nhịp, người người cười cười nói nói. Tôi không khỏi cảm thán ở nơi này mà cũng có chợ đêm, quy mô kể ra rất lớn, không khí lại chẳng hề kém chợ đêm ở hiện đại. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng phụ nữ trả giá a. Nhưng cái tiểu công chúa tôi theo đuôi nãy giờ thật là đơn thuần quá đi, bị người ta lừa biết bao nhiêu là bạc mà không thắc mắc, ép giá, vui vẻ nhả bạc ra. Căn bản là không biết chỗ bạc trong tay mình trị giá thế nào.
Tôi vừa đến đây, nghe ngóng qua lời mấy người trả giá cộng với khả năng thiên tài và máu kinh doanh từ nhỏ( bật mí: nhà tôi làm kinh doanh mà), tôi đại loại có thể biết được đôi chút hệ thống tiền tệ. Thấp nhất là đồng, tiếp đó là ngân tử( bạc), giá trị nhất là kim tử( vàng). Còn mệnh giá cụ thể, phải nghiên cứu kĩ chút.
Tiểu công chúa đang đứng trước một sạp trang sức. Chính là mấy món đồ bạc nho nhỏ, được chế tác cẩn thận, giá cũng sẽ không cao lắm. Nhưng tiểu công chúa không ngắm mấy thứ đó mà chăm chú nhìn cái kia chiếc vòng tay có dây màu đỏ, ở giữa là viên ngọc màu xanh lá cây.
- Cô nương, cô xem viên ngọc này cũng thật đẹp. Cô thích thì để tôi gói lại cho cô.
- Được.- Tiểu công chúa cười xán lạn đến là cái tiểu nam tử đứng bán hàng cũng có chút thất thần, rất nhanh lại bình phục, lấy mảnh lụa đỏ gói chiếc vòng lại.
Tiểu công chúa lúc này mới nhận ra mình vung tay quá trớn, hết bạc vụn. Trên thân vẫn còn mấy tờ ngân phiếu một trăm lạng, vài tờ một ngàn lạng. Mang nhiều tiền như vậy mà không bị trộm cướp cũng thật quá may mắn đi, hoặc là an ninh ở đây quá nghiêm ngặt.
Không có bạc vụn, tiểu công chúa cư nhiên đưa cho người bán hàng tờ ngân phiếu một trăm lạng khiến hắn ta bối rối:
- Cô nương, chỗ này ta không có nhiều bạc trả cho cô đâu.
- Ngươi cứ cầm hết đi.- Tiểu công chúa nói như một điều tất nhiên.- Ta cũng đâu có yêu cầu ngươi trả lại.
- Cô nương à, nhà ta vẫn còn muốn tiếp tục làm ăn. Chiếc vòng này chưa đến một lạng bạc. Ta sao có thể cầm nhiều bạc của cô như vậy.
Tiểu công chúa thản nhiên đem bao lụa đỏ cất vào tay áo, ngẩng đầu nhìn người bán hàng:
- Bản cô nương thấy ngươi thật thà, lương thiện, tặng cho ngươi mở rộng cái này buôn bán. Nếu ngươi không muốn giữ cho riêng mình thì đem đến cô nhi viện giúp đỡ cho mấy đứa trẻ.
Giây phút này, mới thấy tiểu cô nương kia có khí chất của một vị công chúa, phong độ của một người hoàng gia. Cơ mà... vất đi nhiều tiền như vậy cũng không thể chấp nhận. Lớn lên trong nhung lụa từ nhỏ cũng cần tiết kiệm chút.
Nhưng cái vòng này một trăm lạng bạc quả thật không lỗ. Viên ngọc xanh lục đó chính là cùng một loại với viên ngọc trên vòng lưu ly mà tôi đeo. Chắc chắn là nó không bình thường. Trong cái khoảnh khắc mà tiểu công chúa nhìn chằm chằm, nó tựa như tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Ròi thoắt cái, khi người bán hàng đặt nó lên mảnh lụa đỏ dường như nó lại tỏa ra một luồng khói đen khiến tiểu công chúa khẽ nhíu mày, tôi lại cảm thấy có chút kinh sợ. Chiếc vòng của tôi có khi nào tỏa ra thứ tà khí đáng sợ như vậy không?
________________________________
Hậu trường
Nội dung cảnh quay tiếp theo: nữ chính cầm kéo cắt vòng nhưng cắt hông được.
Đạo diễn đại nhân: Xì! Cảnh quay quá đơn giản. Có mấy giây chứ, cần tôi phải ra tay sao?
Lần thứ nhất
Action
Cạch. Chiếc vòng 5k đã bị hạ đo ván.
Đạo diễn đại nhân: Cô quen tay phá đồ quá đi hen. Làm lại!!!
Lần thứ hai
Action
Đạo diễn đại nhân: Á!!! Con gì kia.
Linh Đan giật mình.
Cạch. Một chiếc vòng tội nghiệp nữa đi đời.
Linh Đan: Đạo diễn, lần này không phải lỗi của tôi.
Đạo diễn đại nhân: Rồi rồi, là lỗi của tôi. Nhìn nhầm thôi mà. Có gì đâu. Lại lần nữa.
Lần thứ ba
Action
Cạch.
Cạch. Hai cái vòng lần lượt xuống địa ngục.
Linh Đan: Trợ lí, anh cắt thử cái vòng làm gì, làm tôi cũng cắt này, phí thêm 2 cái vòng.
Lần thứ n...
Đạo diễn đại nhân: Có mỗi phân cảnh đơn giản vậy mà làm mãi không xong.
Biên kịch thần thánh ung dung uống trà nãy giờ mới thờ ơ nói: Sao không kiếm cho Linh Đan cái kéo cùn đi.
Linh Đan tự đập vào mặt: Bốp!
Đạo diễn đại nhân: TÔI MUỐN ĐỐT PHIM TRƯỜNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro