Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Vòng Lưu Ly

"Thật sự thì có rất nhiều dị thời không tồn tại song song. Trái Đất, vũ trụ của chúng ta cũng là một trong số đó. Và trên thế giới còn vài người có khả năng di chuyển giũa các dị thời không." Đó chính là suy nghĩ của tôi sau khi đọc rất rất nhiều truyện xuyên không.

Truyện xuyên không về kiếp trước hay về quá khứ xa xưa tôi đã đọc nhưng tôi lại mong muốn được xuyên đến một dị thời không khác. Tôi thật muốn đến nơi đó làm bá chủ, kẻ sở hữu sức mạnh tối cao. Haiz, các bạn nói xem tôi có phải đọc nhiều quá nên bị ám ảnh không?

Lông bông thế đủ rồi! Xin chính thức giới thiệu tôi là Linh Đan-học sinh lớp 10A1 của trường A danh tiếng. Không phải tự kiêu đâu hem, tôi chính là học sinh xuất sắc giỏi đều các môn( trừ môn thể dục). Sở thích của tôi đương nhiên là truyện xuyên không, tôi ham đọc đến cận lòi cả hai con mắt rồi đây này. Đáng tiếc, vẫn là bỏ không được a! Ừm, thì tôi còn một sở thích có chút quái dị, nhưng cũng không quái quá đâu chỉ một chút thôi: tôi thích sưu tập mấy thứ kì quặc bùa chú, sách ma thuật toàn giun dế tôi không đọc được nhũng vẫn muốn giữ chúng, vòng bắt ma... Đương nhiên là mấy thứ đó đều vô dụng nhưng chẳng sao, tôi thích là được.

Và hôm nay một ngày bình thường hơn cả bình thường tôi lại vác cặp sách đến trường( tui học giỏi không có nghĩa là tôi thích đi học đâu hen, chẳng qua hứng thú với một vài môn đương nhiên là có). Tôi đi học cũng rất sớm, cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng nếu đi muộn hơn một chút tôi đã gấp không chịu được rồi.

Trong lớp mới có một bạn đến, vẫy tay chào một cái, tôi ngồi vào chỗ của mình, cũng không làm gì thêm mà ngồi suy nghĩ vu vơ. Trong lớp, tôi rất ít giao tiếp với các bạn khác. Nói chung là ở trên lớp chẳng có gì vui ngoài sách vở, thư viện. Có lẽ trong mắt mọi người tôi là kẻ tự kỉ nhẹ. Chỉ nhẹ thôi, tôi ít nói chứ không phải không bao giờ nói. "Đúng ra phải là lạnh lùng chứ, mình có khác gì các soái ca trong truyện, chắc do mình kì quái đi nên bị coi là tự kỉ. Hu hu..."

Không được, mình phải kiên cường lên! Ai nói tự kỉ thì không tốt.

.

.

.

Phù! Cuối cùng thì một ngày học tập mệt mỏi đã kết thúc, tôi lang thang trên đường về nhà. Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm cây hai bên đường... Aiz, chán thật chẳng có gì thay đổi cả! Nghĩ đến đó tôi giật mình quay lại. Gì chứ cạnh nhà bác B là hàng tạp hóa mà sao lại có một cửa hàng nhỏ xem giữa vậy?

Cái gì đây? Tôi nheo mắt nhìn bảng hiệu, dòng chữ to thật nhưng ai lại làm cái bảng hiệu khó đọc như vậy. Gì mà Thiên Duyên Quán! Tên khá hay à nha. Nhưng mà như vầy thì bán cái gì? Tôi tò mò nhìn qua cửa kính toàn những thứ hình thù kì lạ. Nhưng tôi thích rồi đấy.

Tiến đến cánh cửa gỗ to đùng, tôi đưa tay đẩy mạnh cửa. Nó kêu két một cái rõ to. Sàn nhà, tủ gỗ và đồ bày bán đều sạch sẽ nhưng sao tôi lại cảm giác căn nhà này không có người ở từ rất lâu rồi. Tôi có chút lo sợ. Nơi này thật kì quái. Tôi nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần. Và rồi một bà già mặc áo choàng màu tím bước ra từ sau cái tủ hàng to tướng. Bà ấy mỉm cười nhìn tôi. Sao cảm giác bà ấy giống phù thủy thế nhỉ?

-Chào cháu, lâu rồi không có người đến đây. Nhưng ta biết cháu sẽ đến đây, vì nó...- Bà ấy vừa nói vừa đi đến chỗ tôi.

Tôi có chút khó hiểu nhìn bà ấy. Sao bà ấy nói đến đấy lại thôi? Aiz, cửa hàng kì quái, người bán hàng cũng kì quái. Bà ấy dẫn tôi đến trước một cánh cửa gỗ trong phòng, cánh cửa này rất bình thường nhưng rõ ràng lúc nãy tôi không thấy nó mà. Bỏ đi, bỏ đi, chắc lúc đó tôi mải chú ý đến những thứ khác nên nhớ nhầm thôi.

Đằng sau cánh cửa gỗ là một phòng khách đơn giản nhưng ấm cúng. Ở giữa là bộ sofa màu nâu vàng, trên bàn uống nước có một bình hoa màu xanh dương tuyệt đẹp tôi cũng không biết nó là hoa gì, cảm giác như nó phát sáng được trong bóng tối ý. Trên bàn còn một thứ nữa, đó là chiếc gương tròn nhỏ, chắc chắn chiếc gương này không hề tầm thường rồi. Gương thần, lẽ nào tôi sắp được nhìn thấy tương lai của mình.( Gương: ta ko có thần kì thế đâu, bà chị đừng kì vọng nhiều)

Không nghĩ gì nhiều hơn, bà chủ của Thiên Duyên Quán đã mời tôi ngồi xuống ghế, bà ấy cũng ngồi xuống đối diện tôi.

-Nào, chúng ta cũng nên giao dịch nhanh thôi. Nhưng trước hết cháu hãy đặt tay phải lên chiếc gương ở trước mặt đã.

Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm chiếc gương, không nói gì cũng không phản ứng sau lời nói của bà chủ quán. Tôi ngồi đơ ra như một khúc gỗ. Đặt tay lên gương làm gì?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, bà chủ quán tiếp lời:

-Thiên Duyên Quán của ta sở dĩ tên như vậy là vì ai có duyên mới đến được đây. Những đồ vật ở đây đều là những người có duyên với chúng mới có được. Cháu đã tới đây, ắt hẳn ở đây có đồ cháu cần. Chiếc gương này sẽ giúp cháu tìm ra nó.

Nghe có vẻ dễ hiểu, kệ đi cứ đặt tay lên xem thử. Nghĩ vậy, tôi chầm chậm đặt tay lên mặt gương trong ánh mắt mong chờ của bà chủ quán. Khi tôi chạm vào mặt gương, chiếc gương tự dưng to ra gấp ba lần. Tôi trợn tròn mắt. Nhưng chưa đến một giây sau, mặt gương phát ra ánh sáng đỏ chói lọi, tôi vội vàng rụt tay phải lại, lấy hai tay che mắt. Ánh sáng đỏ vậy mà chuyển thành màu vàng dịu nhẹ rồi từ từ biến mất. Tôi vội vàng mở mắt, tò mò cùng kinh ngạc nhìn vào gương. Trong gương là hình vẽ một con phượng hoàng thân màu đỏ, phần cuối đuôi chuyển thành màu vàng. Nhìn thế nào cũng thật là tuyệt diệu. Nhưng nó có vẻ giống hình xăm hơn là hình vẽ. Tôi bỗng vô thức nói lên điều thắc mắc trong lòng:

-Cháu có duyên với con phượng hoàng này ư?- Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào gương nên nãy giờ không hề nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc quá độ của bà chủ quán.( T/g: Không phải bà đoán trước được sự việc rồi sao? Vậy mà còn bày ra cái bộ mặt đó nữa! Bà chủ: Ê, tác giả không phải ông sắp xếp vậy sao? T/g: ... Thôi, kệ đi! Trở lại vấn đề chính.)

-Đó là Phượng ấn. Chỗ ta không có thứ này, nhưng có thứ giúp cháu có được nó.

Tôi lúc này mới rời mắt khỏi chiếc gương, hình con phượng hoàng trong đó đã biến mất. Bà chủ quán đứng dậy, tiến đến cánh cửa, mà chính xác là cánh cửa từ gian ngoài cửa hàng vào phòng khách.

-Đi theo ta.- Bà chủ quán chậm rãi nói.

Tôi đứng dậy, lưu luyến nhìn lại chiếc gương trên bàn mới bước qua cánh cửa. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, tôi mới phát hiện mình đang đứng ở một gian phòng khác, không phải là gian hàng lúc mới bước vào. Gian phòng tôi đang đứng có lẽ là nhà kho, phần lớn đồ trong đây đều là đồ quý giá, chúng được cất trong những chiếc rương, chiếc hộp đủ màu sắc, kiểu dáng, kích thước. Lẽo đẽo theo bà chủ quán đi qua những dãy hàng cao chót vót, giờ tôi mới nhận ra một điều, những thứ được bày ở đây không hề có nhãn dán, số hay một kí hiệu nào cả, muốn tìm đồ thì mệt chết thôi. Thế nhưng, bà chủ quán hình như biết rõ đồ mình cần tìm ở đâu, tiếng bước chân vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh.

Lòng vòng tầm 5 phút, cuối cùng chúng tôi cũng dùng lại trước một tủ hàng không có gì lấy làm đặc biệt. Tôi tò mò chờ đợi, không biết bà chủ quán sẽ cho mình xem cái gì nhỉ? Sau một hồi tìm kiếm ở ngăn dưới cùng của tủ hàng, bà chủ quán vui mừng quay trở lại đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ hình tròn, có viền vàng bóng và được bọc nhung đỏ có điểm thêm vài viên đá trang trí, đồ ở bên trong có vẻ rất đắt nha. Đành rằng tôi có duyên với nó nhưng có đủ tiền mua nó không cũng là một chuyện. Nghĩ đến đó, tôi thở dài ra một hơi rồi nhẹ nhàng mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay tuyệt đẹp. Nó có mười viên đá lưu ly, mỗi viên lại mang một màu khác nhau. Nhìn nó tôi lại nhớ đến vòng tay dùng để xuyên không của Tiểu Ẩn( một nhân vật trong bộ truyện xuyên không nổi tiếng "Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ". Bạn nào không biết thì tìm đọc thử nhe, hay lắm đó). Haiz, không biết ngoài trang trí ra cái vòng này còn dùng để làm gì?

Tìm được đồ cần tìm, chúng tôi trở lại gian hàng bên ngoài. Mải ngắm nghía cái vòng tay nên tôi không để ý gì đến cái cánh cửa kì quái kia nữa. Cái vòng tay này càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn thì tầm mắt càng bị nó thu hút. Đến khi đâm nhẹ phải một tủ hàng ở phía trước tôi mới ý thức được mình đang đi mà không nhìn đường.

Bối rối quay trở lại giữa gian hàng, có hai chiếc ghế nhỏ, tôi cũng là yên lặng ngồi xuống mong sao bà bán hàng đừng có cười thầm tui trong lòng a. Ở trường khẳng định chúng bạn "tốt" không ôm bụng cười ngặt nghẽo thì cũng là buông lời chế giễu. Thôi đi, thôi đi bà ấy dù sao cũng lớn tuổi rồi, và vừa nãy cũng không để ý lắm. Bà ấy không để ý, tôi để ý làm gì. Aiz cái đầu của tôi toàn nghĩ chuyện thừa. Điều tôi cần lo bây giờ là giá cả của chiếc vòng thủy tinh này a. Thôi vậy, cứ nói thẳng ra cũng được:

-Bà chủ, chiếc vòng này giá bao nhiêu vậy?

-À, nó vô giá.-What? Có kinh khủng vậy không? Chỉ là vòng lưu ly thôi mà.

-Vô giá?- Tôi nghi hoặc hỏi lại. Bà ấy lại chậm rãi trả lời:

-Đúng, nó vô giá, là một vị tiên sinh nhờ ta bảo quản và đưa nó cho cháu.

-Vị tiên sinh đó là ai ạ?

-Um, ta phải giữ bí mật về việc này... Rồi cháu sẽ biết thôi, giờ cháu chỉ cần biết chiếc vòng này sẽ có ích với cháu là được. Vậy nhé, nhiệm vụ của ta đến đây là hết. Chào cháu, hẹn gặp lại.

Nói rồi chẳng đợi tôi kịp phản ứng, bà ấy mỉm cười rồi nhẹ phất tay. Tôi bỗng chốc đã trở ra khỏi cửa hàng, quay đầu nhìn lại. Cái gì vậy? Thiên Duyên Quán biến mất rồi. Đây vẫn là con đường, tôi đi đi lại lại từ nhỏ đến lớn. Làm gì có chuyện một cái quán như vậy tôi không nhớ? Nó căn bản không có ở đây. Nhưng vừa rồi... Chắc tôi bị ảo tưởng, ôi, cái đầu này... Tự trấn an mình, tôi thở dài một hơi. Mình đang trên đường về nhà mà. OK, mọi việc đều ổn, đều rất bình thường. Phải chạy về nhà thật nhanh thôi.

_____________________________________

Hậu trường

Đạo diễn Đại nhân: Mọi người nhanh chuẩn bị cảnh tiếp theo nào! Này Linh Đan đại tiểu thư của tôi ơi, cô nhớ phải cẩn thận đó! Cảnh tiếp theo là cô lơ đãng đi đâm nhẹ vào cái tủ đằng trước kia. Nhớ là đâm "nhẹ" đầu vào đó.

Linh Đan: Ok, chuyện nhỏ thế cũng phải nhắc.

Đạo diễn Đại Nhân: 3 2 1 Action

5 giây sau~~~

Rầm!!! Choang! Bộp! Ái ôi! Cả phim trường loạn lanh tanh bành.

  Đạo diễn Đại nhân: Linh Đ...a...n! Cô cố tình đẩy cái tủ đó hả! 

  Linh Đan: Đâu... đâu... c..ó...! Hay là bỏ phân cảnh này đi vậy. Áaaaaaaa... C...ứ...u... Tha mạng... Tội chưa muốn chết đâu huhuhu... (vừa kêu gào, vừa chạy té khói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro