Chương 1.2
Hắn cùng Lữ Thanh uống không biết đã bao nhiêu cốc rượu rồi nhưng hắn chắc chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi....." Thanh Hoa , Thanh Hoa đâu......ực......Thanh Hoa..." hắn cứ liên tục gọi tên cậu trong cơn say rồi hắn làm loạn lên . Trong quán rượu đó ngoài các kỹ nữ , Lữ Thanh và mọi người hết sức ngạc nhiên vì không thể nào ngờ một người như hắn mà lại gọi tên người khác , mà cũng chẳng trách vì Thanh Hoa thật sự rất đẹp . "Đến lúc phải về rồi , đã qua nửa đêm , phải mau về báo cáo , rượu làm mình quên mất việc quan trọng"
Lữ Thanh tất nhiên sau đó bị khiển trách khi mọi việc được trình báo lên Hoàng Đế . Hoàng Đế , Đế Hạ Thiên , ngài ấy là người văn , võ song toàn , có xuất thân cũng từ dòng dõi quý tộc và là vị vua trẻ nhất lịch sử lúc đó , hết lòng vì nước , vì dân ,ngoại hình của ngài cũng không thua ai , chiến tích thì đếm không xuể........ có lẽ ngài ấy là người vẹn toàn? . Bên cạnh ngài có rất nhiều người muốn dâng hiến , hết lòng vì ngài nhưng thân cận nhất có lẽ là Thần Thanh bất kể chuyện đại sự , nhỏ nhặt gì của Hoàng Đế hắn cũng nắm rõ ,tất nhiên là Thần Thanh yêu Hoàng Đế , chuyện này Thần Thanh giữ kín trong lòng vì chuyện này là chuyện cấm tuyệt trong Hoàng Cung và một điều nữa làm Thần Thanh không muốn nói ra đó là.............. Hoàng Đế yêu Tử Dạ! Ngài đến bây giờ vẫn không chọn cho mình một vị Hoàng Hậu cũng vì lẽ đó .Tất nhiên là Hoàng Đế luôn tâm sự những nỗi lòng đó cho cậu nghe , mỗi lần như thế trái tim cậu đau lắm nhưng cậu luôn vui vẻ, nhẫn nhịn để nghe Nhà Vua tâm sự mỗi khi màn đêm buông xuống . Thần Thanh chỉ biết yêu ngài và tận tụy , hết lòng vì ngài , bao nhiêu đớn đau , vui buồn cậu đều san sẻ cùng ngài...........
*Lữ Thanh bước vào hậu cung, quỳ xuống*
_ Hoàng Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !
Đế Hạ Thiên : _ Khanh bình thân
_ Ta nghe nói ngươi và tướng quân sau khi từ chiến trường trở về không mau về báo cáo mà còn la cà , rượu chè à , mau nói lí do cho thật hợp lí còn không thì........ngươi hiểu rồi đấy. Vẻ mặt của ngài ấy có phần sắc lạnh nhưng ẩn chứa thứ gì đó thật dịu dàng và lo lắng
_ Xin ngài trách tội thần , ý kiến đi uống rượu là do thần đề xuất ra , vì tướng quân bảo chán nên thần mới đề xuất tướng quân đi uống rượu khiến ngài say mèm , tất cả là lỗi của thần , không liên quan đến tướng quân , ngài cứ khiển trách thần !
_ Thôi được rồi , những lời của ngươi không có vẻ dối trá nên lần này ta bỏ qua , nếu tái phạm , đầu ngươi e là giữ không nổi .
*Cúi sát đầu*
_ Đa tạ Hoàng Đế rộng lòng tha thứ , Hoàng Đế vạn tuế , thần không dám tái phạm nữa
_ Được rồi , lui đi
_ Vâng , thần xin cáo lui
Lữ Thanh rời bước đi vội vã , lời nói của Hoàng Đế rất có uy quyền động đến tâm can của Lữ Thanh làm hắn nào dám tái phạm . Đã tới lúc cho hắn nghỉ ngơi rồi.
*Lúc đó ở Hậu Cung sau khi Lữ Thanh rời đi*
_ Ngài nghĩ vậy là ổn rồi ư ? Thần Thanh thắc mắc
_ Chuyện này cũng chẳng to tác lắm , miễn là báo cáo đầy đủ mọi việc. Đế Hạ Thiên có vẻ hững hờ
_ Ta cảm thấy lo cho Tử Dạ , chẳng biết cậu ấy có ổn không? Hay đi thăm cậu ấy một chuyến xem sao ?
_ Không được ! Một vị Hoàng Đế như ngài lại đi ra ngoài vào bam đêm để thăm người khác , đã vậy còn là tướng quân trong triều , rồi mọi người sẽ nghĩ thế nào , sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngài mà còn liên lụy đến Tử Dạ nữa
_ Nhưng ta cảm thấy thật lo lắng cho cậu ta , thật là cậu ta lúc nào cũng làm ta động lòng không thôi , cậu ta say như vậy ta không có thể ngồi yên được
_ Nhưng thưa ngài , liệu cậu ta có thật sự muốn như vậy chứ ?
_ Thôi được , ta nghe ngươi , đợi đến sáng mai ta sẽ triệu tập cậu ta hỏi rõ........ Nói đến đây , giọng Hoàng Đế từ nhỏ lại , vẻ mặt đẫm buồn , khuôn mặt sắc nét ấy thật khiến người khác động lòng.............
*Tại phòng của Ngụy Tử Dạ*
_ Aww....... ta đang ở đâu đây? *nhìn xung quanh*
_ Về Hoàng Cung rồi à!? Hơ.....ơ đau đầu quá.....
*Ngồi dậy*
_ Đã trễ thế này rồi à ? Rốt cuộc Thanh Hoa là ai ? Sở hữu đội mắt phượng màu xanh ngọc và mái tóc trắng hiếm có như vậy ? Nàng ấy thật xinh đẹp...........những câu hỏi cứ một lúc càng nhiều làm hắn suy nghĩ , trằn trọc để rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi......... Trăng đêm nay thật tròn , và hắn ngủ trong mộng tưởng tên Thanh Hoa , hắn có lẽ đã đọng lòng với cậu nam nhân có sắc đẹp trời phú , sẽ ra sao nếu hắn biết vị mỹ nhân ấy là nam nhân
*Sáng hôm sau*
_ Ngài đã dậy rồi ạ ? Một người hầu cận bên cạnh nói
_ Mấy giờ rồi ?
_ Dạ thưa , gần giờ trưa rồi ạ . Thần đã chuẩn bị mọi thứ cho ngài rồi , ngài hãy chuẩn bị , ngài có lệnh triệu tập từ Hoàng Đế .
_ Từ Hoàng Đế sao !? Được rồi ngươi lui đi
_ Dạ vâng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro