Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fin.

đề từ:

thời gian qua kẽ tay

làm khô những chiếc lá

kỷ niệm trong tôi

rơi

như tiếng sỏi

trong lòng giếng cạn

riêng những câu thơ

còn xanh

riêng những bài hát

còn xanh

và đôi mắt em

như hai giếng nước.

(Văn Cao)

***

Một

- Khi nào Soonyoung đến đón thì em sẽ về. Ở Kyoto cũng vui.

Tiếng Jihoon bình thản vang qua loa ngoài điện thoại, làm cái nhíu mày trong vô thức trên mặt Seungcheol từ từ dãn ra.

- Chút nữa quên mất, lần này anh tự đi hay vẫn nhờ cậu ấy ngồi máy bay sang đây?

Jihoon nghe thấy anh thở hắt hai lượt, dùng âm lượng đều đều vừa đủ để cậu có thể hiểu ngay.

- Là Soonyoung.

- Ừ.

Jihoon ừ ngắn ngủn rồi cúp máy. Seungcheol nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tắt rụi ánh sáng, chẳng rõ mình đang tức giận điều gì. Anh cố tìm ra sự bức bối kì lạ đó xuất phát từ đâu.

Seungcheol chốc chốc xoa trán, muốn gợi lại một cái tên không biết.

Khi Jihoon còn chưa quyết định đi hoạt động thực tiễn thay Seokmin - cậu thực tập sinh năm hai suốt ngày ngơ ngác, anh nhất định đã nhận được vô vàn nụ hôn trấn an trên trán và cổ. 

Anh rướn người vươn tay chụp lấy ly Whisky uống dở. Lần hồi đứng dậy tìm biện pháp giải quyết tạm thời cho điều gì bận lấn cấn che lấp màng não.

Ổ khóa kêu lên lách cách ba lần. 

Seungcheol lẳng lặng đếm. 

Dấu yêu à,

trên đỉnh đầu có bầu trời đêm đầy sao, trước mặt có thảm cỏ trải dài hút tầm nhìn rì rào rì rào,

nhắm mắt lại, và ngoan nào.

Tiếng Jihoon thì thầm thật khẽ như không muốn cắt ngang dòng tưởng tượng đẹp đẽ của Seungcheol.

Nhưng anh đột nhiên mở mắt.

Chẳng có bầu trời sao, chẳng có thảm cỏ nào cả. Tất cả chỉ là lừa bịp, anh nhủ thầm trong bụng, nhấc điện thoại gọi cho Yoon Jeonghan. Kì cục quá không nếu tớ gọi điện giờ này, có đấy, cậu ta gắt gỏng định chọc thủng cái nút màu đỏ mà Jisoo kịp thời ngăn cản. Seungcheol day day thái dương, Jeonghan cậu bình tĩnh được chứ, hai người đang ở cạnh nhau thì cùng đến luôn đi.

Jisoo giật ống nghe, trả lời hộ Jeonghan mặt mày sưng sỉa lục tung phòng ngủ tìm tấm card quán bar, bảo, được, bọn tớ rời nhà bây giờ.

Hai

Tin nhắn mới gửi đến nhấp nháy một mảnh sáng xanh nhạt. Từ Jisoo.

"Về nhà an toàn."

Seungcheol lơ đễnh liếc, chẳng rõ đang cười hay đang khóc.

Thuở thiếu thời ngây ngô, chúng ta không quá để tâm thứ gì khác ngoài bản thân mình.

Ba

Cặp mắt nhỏ của Jihoon nheo lại vì nắng, ôm khuỷu tay tôi dựa sát gần, giọng mũi nhỏ xíu tan chảy, đọng loang lổ nhiều vệt dưới tấm kính cửa chớp thấp lè tè. Anh có tin anh sẽ bước đủ chín mươi chín bước chân về phía em không?, tôi im lặng ngắm nụ cười vu vơ in trên đôi nhãn cầu em trong veo, vuốt tóc Jihoon, em chưa hiểu đâu. Và em không bao giờ hiểu được đâu. Khoảng cách xen giữa hai chúng ta chẳng dài chẳng ngắn. Tôi thử đếm chúng bằng những giọt nắng hè tràn mi, nhưng càng lấp đầy càng thiếu.

Cuốn phim cũ trong đầu tự động lật giở mấy đoạn phim đen trắng xiên ngang xẻ dọc.

Ngày tháng quân ngũ.

Tôi lặng lẽ vuốt xuôi lồng ngực phập phồng nghẹn ứ.

Khoảnh khắc đợt súng ba hồi kéo cả hai về miền độc lập non trẻ thuộc đàng trong đất nước, bàn tay Jihoon yếu ớt rướm máu và be bét bùn đất gắng gượng nắm lấy ngón trỏ run rẩy chực bóp cò súng của tôi, khóe miệng mím chi dịu dàng quen mắt, tình cảm này không phải phần riêng chúng ta nữa rồi.

Bộ quân phục màu xanh lam gọn ghẽ yên vị nơi sâu nhất hòm quần áo cá nhân xanh lá cũ rích đượm mùi tháng năm, tôi ngập ngừng lần từng nếp vân gỗ, vài chỗ bị mọt đục mòn hết cả. Thấy mọi thứ tưởng chừng vẹn nguyên. Chỉ có em là thiếu.

Mấy bức thư ố vàng lưu giữ thanh xuân tròn trịa sáng trong như ngọc. Nét chữ em mảnh dẻ đơn giản. Loại mực viết ngày ấy bây giờ cũng chẳng còn thông dụng, vì người ta chuyển sang dùng bút bi, hoặc đánh máy, hoặc điện thoại thông minh mở ra ới nhau một tiếng, cho tiện. Cố nhiên tôi lại giống như người của thế kỉ trước, ôm mộng hoài niệm ngày xưa xa vời.

Trước kia, để tập trung đủ lực lượng thị oai với kẻ địch ở đầu kia biên giới, chính phủ lâm thời vận động toàn bộ học sinh các trường trung học sơ đẳng và cao đẳng đi lính. Đội quân tạm bợ tạp nham gây dựng trong một hoàn cảnh cũng to tát không kém.

Đó là thời điểm lá thư hồi đáp đầu tiên của Jihoon đến hòm thư nhà tôi.

Đứng từ bên phòng này nhìn sang căn gác phía đối diện con đường, chỉ thấy em tần ngần khép hờ đôi cánh cửa sổ.

Mực máy in trên mặt giấy thếp mỏng cỡ A5 chưa kịp ráo khô. Hàng chữ đều đặn giản gị vẽ lên bao nốt nhạc bay bổng trong không trung. Chớp mắt, hình bóng em tinh khôi mãn nguyện lướt mười đầu ngón tay trắng trẻo trên bàn phím piano góc lớp học thanh nhạc bỗng dưng lần nữa biến mất.

Bản đàn Chopin tao nhã đẩy đưa giữa màn đêm tịch mịch, rồi ngừng giây lát. Chiếc máy bay giấy gấp vội nào đột nhiên theo gió vụt đáp xuống mép ban công gỉ sét. Bài ca không lời phát qua đĩa nhựa kiểu cổ cứ thế xoa dịu hốc tai bồn chồn.

Thuở ấy, lòng mến mộ ai đó mặc sức khiến ta mỉm cười.

Bốn

Tôi đã không nghĩ Seungcheol có thể một tay gieo trồng cả một vườn thược dược. 

Chúng kì cục y như chủ nhân vậy.

Ít ra thì, anh ấy đã đem tặng tôi vào những ngày đầu tiên của tháng Năm.

- Thật xấu xí.

Trong kí ức của tôi, đó là cái nhếch môi hề hề ngu ngốc mỗi khi trông thấy sắc đỏ của mấy bông thược dược che ngút đi tầm nhìn.

Ngày trước khi tôi còn đi học, trường sơ đẳng quy định quân phục cũng được mặc giống như đồng phục. Soonyoung lẳng lặng xếp lại giúp tôi số đồ đạc ít ỏi để chuyển qua căn hộ mới thuê, tặc lưỡi ngao ngán, mở miệng ra là chê bai, em đã có một thời thơ ấu như thế này sao.

Ừ, em đã có một thời thơ ấu như thế này.

Năm

- Nhớ thì đến doanh trại trung đội đồi A1 mà tìm, ngồi đây thôn Đoài nhớ thôn Đông thì được cái cóc khô gì?

Jeonghan từ đâu đi tới đặt tay lên trán dúi Jihoon suýt ngã, giở giọng bà thím chua loét.

- Người ta chia quân số theo lớp, anh tự tiện cúp học một năm rồi âm mưu phá rối cuộc đời em đúng chứ...

Thằng nhóc nhỏ con bằng hạt đậu đỗ chề dài môi dưới, cau có nheo nheo đôi đồng tử đơn mí.

Nắng tháng Năm đủ xói đau mắt. Nối tiếp tràng than thở thổ địa, Jeonghan chống cằm nhìn dốc đồi bên kia xanh lét nhỏ xíu lẫn vào trảng nắng ban mai vàng kháy, tự nhiên thấy tương lai mới ảm đạm làm sao.

Núi cao chi lắm núi ơi, núi che mặt trời, chẳng thấy người thương.

Jeonghan bất giác ngâm một câu thê lương, xong xuôi bèn cắp đít đứng lên phủi qua loa mông quần, dúi nhóc lùn thêm chặp nữa, cắm đầu đi thẳng về lán lính, chui tọt vào lều tán dóc cùng mấy anh em đồng đội khác.

Jihoon khinh khỉnh ra mặt, rồi chợt giật nảy mình.

Chết bỏ, dở hơi thế này thì không biết Seungcheol ở đấy thế nào.

Sáu

Cái trường vẫn chẳng khác so với hồi trước là bao.

Kết thúc trường kì kháng chiến, đất nước chính thức chia làm hai Tổ quốc con con hằm hè nhau, tôi chép miệng lặp lại lời ông hiệu trưởng cũ: "Bấy bớt non nớt như chim non mới nở thì làm ăn được cái mẹ gì?"

Seungcheol thấm thoắt đã đệ đơn xin thành công một chân trong hải quân, công tác biền biệt liên miên qua vài năm thôi mà cảm giác cứ như cả thập kỉ vừa trôi qua vậy.

Cuối cùng, sốt ruột quá chịu không nổi, bố mẹ theo lệ cũ tục cũ cưới cho tôi cô vợ đảm đang ngoan ngoãn khéo nết biết chiều ý nhà chồng. Người ngoài tưởng đâu gia đình đầm ấm hạnh phúc lắm thay, ai ngờ, cô ả đem theo con trai đầu lòng lên năm cuốn gói định cư luôn nhà bà ngoại. Cho đến khi Soonyoung du học Mỹ trở về, bố mẹ tôi lúc ấy cái gì cũng không thiết nữa, bán tôi cho cậu ta rước đi.

Tôi vắt kiệt óc cố gợn nhớ xem mối quan hệ mong manh như bức thư sau cuối anh gửi tôi đổ vỡ từ bao giờ.

Vườn thược dược năm xưa nở đỏ cả một khoảng trời tháng Năm.

Chiếc piano dựng nơi góc phòng học thanh nhạc vẫn im lìm lặng im, chứng kiến thanh xuân chúng tôi sượt qua ô cửa sổ gác nhỏ. Muốn chơi lại khúc Chopin thánh thót thiết tha, có điều chẳng ai đủ kiên nhẫn lắng nghe nhịp đàn. Người ấy khắc ghi rõ ràng đậm nét chặng đường đơn chiều, nhưng từ chối khát khao đắm chìm trong tuổi trẻ điên rồ cùng tôi, nuối tiếc nỗi niềm ngây thơ cao khiết.

Bảy

Này dấu yêu,

ta sẽ vượt khỏi bờ vịnh Busan.

Bầu trời sao của mỗi thành phố không hề giống nhau, ngay cả bầu trời Estonia. Ngày nào đó, em sẽ đi khắp thế giới và trở về trắng tay. Có anh là đủ rồi. Ước mơ ôm cây organ hát bên bờ biển ngợp đầy bóng sao, anh ở đây siết lấy trái tim em bằng cả thanh xuân dông dài, em nghĩ, ta đã chẳng sợ gì cả.

Điều duy nhất em sợ, là khi em cố chấp chạy vào cánh rừng trước mặt, chỉ thấy mông lung bất tận. Khoảnh khắc em dang tay đón lấy trái táo thắm đỏ của sự thức tỉnh, anh bất ngờ buông vòng siết. Và em ngã xuống tự do, và cứ ngã như vậy.

Dấu yêu à,

vì tuổi trẻ này, một ngày, sẽ chết.

từ Jihoon.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro