Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 [END]

Còn nhớ đêm hôm đó Hạnh Tư tức giận quay về hàng ghế chờ cùng mẹ, cho đến khi Phó Vĩnh Kiệt nhận ra và đuổi theo, anh đã không còn muốn nhìn thấy cậu, cũng chẳng còn muốn quan tâm đến cậu nữa.

Cho dù là ngày hôm sau cùng nhau chăm sóc ông Diệp trong phòng bệnh, biểu tình của Hạnh Tư vẫn lạnh nhạt như vậy. Lẳng lặng trông coi ba, lẳng lặng ngồi một bên làm việc.

Từ đầu đến cuối xem Vĩnh Kiệt như không khí mà đối xử.

Một tuần sau, Hạnh Tư rời khỏi nhà chung của anh cùng Lập Trình và Mộc Nhân, trở về ở cùng mẹ để tiện việc chăm sóc cho ba. Mẹ nói, trước ngày anh quay về, Vĩnh Kiệt đã thu dọn hành lí rời khỏi từ lâu.

_________________________________

Trên băng ghế gỗ đặt giữa bãi cỏ công viên có một người con trai gần đến ngưỡng tuổi 30 đang yên vị. Xa xa là dòng người qua lại, già trẻ lớn bé, có tản bộ, có nô đùa, nhưng không ai đến gần bãi cỏ nơi anh ngồi. Có lẽ vì nơi đây chỉ có một băng ghế gỗ nhỏ, cũng có lẽ vì khung cảnh nơi đây khiến lòng người có chút nặng trĩu khó tả bằng lời.

Diệp Hạnh Tư khép nhẹ đôi mắt, lát sau lại mở ra rồi hướng ánh nhìn đến bờ hồ trước mặt, chậm rãi hít một hơi. Hạnh Tư đang đợi Vĩnh Kiệt đến, hôm nay cậu chủ động gọi điện hẹn anh đến đây.

Nhịp chân chậm chạp giẫm lên từng ngọn cỏ, một thân ảnh cao lớn bước đến, ngồi vào chỗ trống anh đã dành ra.

"Đã lâu không gặp.", Hạnh Tư mở lời.

Phó Vĩnh Kiệt im lặng gật đầu.

"Anh gọi cho em em cũng không nghe máy.", anh lại tiếp tục câu chuyện.

"Em đang đợi."

"Em đợi gì?"

"Đợi anh bình tĩnh lại, đợi anh bình ổn cảm xúc.", Phó Vĩnh Kiệt lên tiếng, "Em chỉ có một cơ hội, làm người yêu anh hoặc tiếp tục làm em trai của anh."

"Vậy tại sao em lại chủ động gọi cho anh?"

"Mẹ nói với em, anh hỏi bà ấy chỗ em ở, nhưng mà, anh không đến tìm em."

Kể từ đêm hôm ấy, Hạnh Tư đã không hề cùng Vĩnh Kiệt nói chuyện. Điều này khiến cậu rất hoảng loạn. Nhiều lần vì muốn kéo gần khoảng cách với anh thêm một lần nữa, cậu đã cố gắng vâng lời mẹ ở tất cả mọi việc, hoặc tự làm bản thân bị thương trong lúc chăm sóc cho ba, hy vọng Hạnh Tư có thể như xưa, đối với cậu mà quan tâm lo lắng.

Nhưng là... một ánh mắt từ anh cậu cũng không có được.

Khi đó, Vĩnh Kiệt biết rằng, dù bản thân có nỗ lực thêm bất cứ điều gì, hay lập thêm bao nhiêu kế hoạch đi chăng nữa thì cả hai người cũng chẳng còn cơ hội trở lại như những tháng ngày lúc xưa.

Và cậu quyết định rời đi, để khi Hạnh Tư trở về sẽ không còn khó xử khi nhìn thấy cậu nữa.

Cho đến khi mẹ nói rằng, Hạnh Tư chủ động hỏi thăm mẹ về nơi cậu ở, Phó Vĩnh Kiệt lúc này mới vực dậy được bao nhiêu cảm xúc tiêu cực suốt một tháng hơn vừa qua. Có lẽ anh đã tha thứ cho cậu, có lẽ Hạnh Tư đã suy nghĩ lại và muốn cho cậu một cơ hội để được tiếp tục ở bên anh, tiếp tục yêu anh. Khi ấy, Vĩnh Kiệt đã nghĩ như vậy.

Nhưng gần một tuần tiếp đó, Hạnh Tư đã không đến.

"Nên em đã lo lắng, sợ hãi, nhịn không nổi nữa. Vì vậy mà chủ động gọi cho anh?", Hạnh Tư quay sang hỏi.

"Ừm...", Phó Vĩnh Kiệt khẽ gật đầu.

"Vĩnh Kiệt, vì sao ngày hôm đó em lại cho ba xem đoạn video em chuốc say anh?"

"Em muốn ba chấp nhận anh. Nếu em không làm vậy, anh sẽ không bao giờ nói cho ba biết rằng anh thích đàn ông, và anh cũng sẽ không thể trở về nhà."

Phó Vĩnh Kiệt nghe mẹ kể lại rằng, ba đã chấp nhận sự thật rằng con trai ông là người đồng tính, ông cũng đã cùng Hạnh Tư ngồi lại nói chuyện với nhau sau đó còn ôm nhau khóc rất lâu, và dường như mọi chuyện đã ổn thỏa hơn nhiều.

"Cuối cùng thì anh cũng có thể trở về nhà rồi.", Phó Vĩnh Kiệt hướng Hạnh Tư, nhẹ cười.

"Anh trở về rồi, còn em thì sao?"

Nụ cười đó của Vĩnh Kiệt khiến Hạnh Tư khẽ đau.

Mặc dù đứa nhóc này đã dùng cách thức nghịch thiên đến anh cũng không thể chấp nhận được, nhưng chung quy cũng chính là vì muốn tốt cho anh. Suốt những ngày không có Vĩnh Kiệt ở bên, Diệp Hạnh Tư đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nếu cứ một mực đối với đứa em trai này ngày càng lạnh nhạt, chính anh cũng rất đau lòng. Hạnh Tư không muốn cùng Vĩnh Kiệt như một vòng tròn luẩn quẩn, nối đuôi nhau mà xoay.

Một đứa nhóc nắm tay mẹ đi dạo gần bờ hồ trước mặt họ, nó cúi xuống nhặt một viên đá hướng đến mặt hồ mà ném.

Nước trong hồ buổi chiều thu yên tĩnh, thỉnh thoảng vì vài cơn gió thổi cho nước gợn sóng lăn tăn. Một viên đá đen xám rơi xuống phá tan sự yên bình đó, lại tạo nên vô số vòng tròn, lan càng lúc càng rộng, cuối cùng vô số vòng tròn ấy xa rời nhau và biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho mặt hồ.

"Em có từng nghĩ đến, nếu như anh vì sợ ba đau lòng, cuối cùng cũng sẽ không ở bên em thì sao không?"

"Em biết chứ. Nhưng so với việc yêu em, thì việc anh come out với ba đã dễ chấp nhận hơn nhiều rồi."

Vĩnh Kiệt cũng nhìn đứa bé vừa ném đá xuống hồ ấy, đang bị mẹ vừa lôi đi vừa mắng, không khỏi nghĩ đến thật giống bản thân mình.

"Em vốn không có chấp niệm với gia đình. Ba đã có mẹ ở bên chăm sóc, anh cũng có thể trở về nhà. Có em hay không, cũng không quan trọng."

"Sao lại không quan trọng chứ? Em cũng là một phần của gia đình, em là em trai của anh."

Biểu tình trên mặt Phó Vĩnh Kiệt cứng lại, mắt cậu thoáng hiện lên một tia bi thương. Cậu thu lại tất cả biểu hiện ấy, máy móc hỏi Diệp Hạnh Tư thêm một lần, " Vậy nên, đây là đáp án của anh?"

"Ừm.", Diệp Hạnh Tư nhẹ gật đầu, "Không phải vì anh sợ ba đau lòng, vốn dĩ... anh không có cảm giác đối với em."

"..."

"Xin lỗi, Vĩnh Kiệt..."

"Anh vĩnh viễn xem em là đứa em trai mà anh yêu thương nhất."

.
.
.

Gió thu thổi nhẹ, cuốn từng làn hơi nước trên mặt hồ phả vào lòng người con trai vận áo đen đang lặng yên trên băng ghế gỗ. Chỗ ngồi kế bên cậu cũng đã lạnh lẽo từ lâu.

Dòng người trong công viên lúc này thưa thớt dần, có lẽ do chiều muộn, gió thu rét buốt nên mọi người sớm đã quay về nhà.

Phó Vĩnh Kiệt đưa tay lên mặt, cảm nhận từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ấm nóng, sửi ấm phần nào làn da bị gió lạnh hong đến xanh xao, sau đó cũng đứng dậy và rời đi.

Ánh đèn hai bên đường bắt đầu rơi, rơi xuống đôi vai khẽ run, không phải vì cái lạnh từ thời tiết cận đông, mà là vì cái buốt đến từ sâu trong con tim đang không ngừng rỉ máu.

Trời đêm hôm ấy rất yên bình, ấy vậy mà lòng Phó Vĩnh Kiệt lại giăng đầy bão tố. Bao nhiêu hy vọng bé nhỏ cậu từng ấp ủ, trong phút chốc đều đã vỡ tan tành.

Tình yêu cậu dành cho anh suốt 15 năm qua, cuối cùng Phó Vĩnh Kiệt biết, đã đến lúc buông tay rồi.

_________________________________

Nhưng là... đã 3 năm trôi qua, Phó Vĩnh Kiệt cũng không thể nào quên đi Diệp Hạnh Tư.

.
.
.
.
.

[ B O O M ]

"Chúc mừng Vĩnh Kiệt nhà chúng ta cuối cùng cũng đã tốt nghiệp!", bà Lý vui vẻ chạy đến ôm con trai.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp Đại học của Phó Vĩnh Kiệt, cũng là ngày nhà trường tuyên dương sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập và con trai bà cũng được xướng trên trong danh sách, bà vui như mở cờ trong bụng.

Ông Diệp đứng kế bên cũng không ngừng ngoác miệng theo. Vĩnh Kiệt thông minh, tư chất lại tốt dĩ nhiên ông rất tự hào, suốt buổi không ngừng khoác vai vợ cùng hề hề cười.

Nắng hạ hôm nay cũng không gắt như mọi khi, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây cùng gió hiu hiu thổi.

Phó Vĩnh Kiệt khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp, cậu đã cao lên không ít, nổi bật giữa một rừng người nhấp nhô. 3 năm trôi qua nhanh như chớp mắt khiến lòng người có bao nhiêu vết thương cũng đã đóng vẩy từ lâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là vết sẹo đã đóng vẩy kia hoàn toàn biến mất.

"Vĩnh Kiệt!"

Thanh âm quen thuộc cất lên. Cậu theo bản năng bao năm qua xoay người.

Nụ cười kia như thái dương rực rỡ ôm lấy trái tim đầy vết xước của cậu. Đôi mắt to cùng hàng mi dày dưới ánh nắng khẽ lấp lánh. Diệp Hạnh Tư bước đến như mặt trời nhỏ sửi ấm cậu giữa mùa đông tuyết rơi.

Phút chốc, Phó Vĩnh Kiệt ngây ngất.

Hạnh Tư vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn dịu dàng ấm áp lại vô tình đốt cháy tim cậu đến mê say.

"Xin lỗi ba mẹ, công ty con có việc gấp, con đến muộn rồi.", Hạnh Tư bối rối cười.

"Không sao không sao, không ai trách con cả", bà Lý nheo mắt, có lẽ bây giờ cho dù trời có sập xuống, bà cũng sẽ hét to lên rằng "Không sao không sao, dù trời có sập thì con trai tôi cũng đã tốt nghiệp loại xuất sắc rồi!"

Ông Diệp lắc đầu, nuông chiều nhìn bà rồi cười nhẹ.

Phó Vĩnh Kiệt cúi người nhận lấy bó hoa từ tay Diệp Hạnh Tư, lòng trào dâng một cỗ hạnh phúc. Hiện tại cậu đã cao hơn Hạnh Tư nửa cái đầu, vì vậy khi nhìn Hạnh Tư, điều đầu tiên cậu thấy chính là ánh mắt trong như mặt hồ buổi chiều thu ngày đó.

Phó Vĩnh Kiệt nhận ra bản thân đã chìm đắm trong mặt hồ này quá lâu rồi, lâu đến nỗi cùng nước hồ tan thành một thể, mãi mãi không thể rời đi.

"Con cũng đến muộn, xin lỗi đã để ba mẹ phải đợi."

Nhưng mặt hồ yên ắng hôm ấy lần nữa bị một viên đá rơi vào, chọc đến lăn tăn nước, chọc vào cả trái tim vừa được sửi ấm cách đây không lâu của Phó Vĩnh Kiệt.

"Không sao! Con và Hạnh Tư đến là tốt rồi!", ông Diệp khoác vai người đàn ông đứng cạnh Diệp Hạnh Tư.

Sự xuất hiện của hắn kéo Vĩnh Kiệt trở về thực tại.

Gió mạnh nổi lên, thổi từng sợi tóc Diệp Hạnh Tư khẽ bay dưới ánh nắng mùa hạ khiến chúng rối tung. Phó Vĩnh Kiệt vươn tay đến muốn chỉnh tóc cho anh.

"Tóc em rối rồi này.", một bàn tay khác vươn đến, đặt lên gương mặt xinh dẹp của Hạnh Tư vuốt nhẹ. Hạnh Tư nhìn người đàn ông trước mặt, thẹn thùng cười.

Như sương mai đọng trên lá, đó là nụ cười đẹp nhất cậu được thấy kể từ ngày đầu gặp anh.

À, hắn và anh bên nhau đến nay cũng đã 2 năm rồi còn gì.

Bàn tay lơ lửng giữa không trung khẽ nắm lại, sau đó chậm chạp thu về.

Phó Vĩnh Kiệt quên mất, Hạnh Tư đã không còn là của mình từ lâu. Hoặc mọi thứ đều do cậu thêu dệt mà thành, có lẽ Hạnh Tư chưa từng là của cậu từ khi mọi chuyện mới bắt đầu.

Đáy mắt thoáng chua xót.

Thì ra cậu dùng 15 năm ở bên Hạnh Tư, cũng không bằng đoạn tình cảm 2 năm ngắn ngủi giữa anh và hắn.

Bao lâu nay Vĩnh Kiệt vùi đầu vào sách vở, vừa bận rộn hoàn thành đồ án tốt nghiệp ở trường vừa bôn ba làm thêm ở ngoài khiến bà Lý nhìn con trai ngày một gầy gò mà xót xa. Nhiều lần bà cố khuyên con trai đừng tự làm khổ bản thân như vậy, nhưng không có câu nói nào của bà lọt vào tai Vĩnh Kiệt, bà chỉ biết đau lòng thay con.

Hạnh Tư từ chối Vĩnh Kiệt chính là nỗi đau lớn nhất của con bà, rồi vào mùa xuân 2 năm trước lại dẫn về một người đàn ông khác, triệt để đạp đổ lý trí Phó Vĩnh Kiệt.

Làm sao bà không biết Vĩnh Kiệt xem Hạnh Tư như sinh mạng, làm sao bà không biết khi Hạnh Tư mang bạn trai về Vĩnh Kiệt đã tan vỡ đến như thế nào. Nhưng đoạn tình cảm của con trai bà dành cho Hạnh Tư ngay từ đầu đã không có kết quả tốt.

Có vài đêm bà thức giấc, muốn ra phòng khách uống nước liền đi ngang phòng Vĩnh Kiệt, kết quả nhìn thấy cậu gục đầu trên bàn học giữa bộn bề sách vở, lại thấy vai cậu nhẹ nhàng phát run để cố đè nén tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng, tim bà lại đau.

Phó Vĩnh Kiệt đã trưởng thành, không còn là đứa nhóc nghĩ gì làm đó, sớm đã suy nghĩ chính chắn lên không ít, sớm đã biết, giấu tất cả cảm xúc vào tim.

Cho dù điều đó khiến tim cậu đau đến không biết còn có thể gắng gượng được thêm bao lâu.

Hoặc là như hôm nay, chính là, cậu nghĩ mình không thể chịu đựng nổi nữa.

Bỏ lại chiếc áo và mũ tốt nghiệp mặc vội, cùng bó hoa Diệp Hạnh Tư đã tặng, cậu thả chúng xuống đất, mặc cho người qua kẻ lại vô tình giẫm đến nát bươm.

Phó Vĩnh Kiệt chạy đến công viên ngày trước, đã lâu lắm rồi cậu không ghé lại đây, hay nói cách khác, cậu không có dũng khí để quay lại đây.

Băng ghế gỗ giữa bãi cỏ đối diện hồ nước vẫn quen thuộc như vậy, vẫn trơ trọi không một ai đến thăm. Trên băng ghế đó, cũng chẳng còn một Diệp Hạnh Tư chờ đợi cậu nữa.

Bầu trời mùa hạ rọi xuống mặt hồ long lanh ánh lên những tia nắng. Dòng người qua lại cùng nhìn về phía băng ghế gỗ giữa thảm cỏ xanh, nơi có một người con trai cao lớn, lại ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Họ nói rằng cậu đã ở đấy từ sáng cho đến khi hoàng hôn buông, họ nói rằng thật tội nghiệp cho cậu, có lẽ cậu thất tình chăng, họ nói rằng chắc là cậu đau khổ lắm.

Phó Vĩnh Kiệt đã không còn sức gắng gượng nữa, vết sẹo trong tim cậu từng chút lại từng chút rỉ máu, cậu nghẹn ngào gào lên từng tiếng thấu tận tâm can.

Như năm lên 7, có một Diệp Hạnh Tư vì cậu mà vỗ về, mà ôm lấy, sửi ấm cho trái tim giá buốt bị gió đông thổi đến tê dại kia.

Lần này, gió đông cũng thổi đến, thổi rất lạnh, lạnh đến trái tim Phó Vĩnh Kiệt đóng từng lớp lại từng lớp băng.

Nhưng lần này, không còn ai sửi ấm cho cậu nữa.

Trong ánh nắng chạng vạng của chiều hôm, có một Phó Vĩnh Kiệt đổ gục xuống thảm cỏ nhuộm màu nắng.

Là cậu si mê một người không thể, là tình yêu khờ dại cậu giữ cho riêng mình.

Là đường ái tình cậu độc bước vạch ra, là tháng năm cậu đuổi theo bóng hình của anh miệt mài.

Là cậu tự khiến cho hồn mình bật máu.

Phó Vĩnh Kiệt cảm thấy hai mắt đau nhói, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

"Diệp Hạnh Tư..."

"Hẹn gặp anh trong mơ. Em hy vọng ở nơi đó, anh sẽ lại một lần nữa quay về."

"Hy vọng ở nơi đó, anh sẽ yêu em như em đã từng yêu anh bất kể ngày đêm."

"Hạnh tư..."

"..."


Hoàn.

[ 2 4 O 7 ]
Yia Hân

_______________

Lời tác giả:

Thật ra tôi nghĩ ra được hướng đi này cho CP Vĩnh Hạnh- HIStory 4 Close to you là khi tôi nghe được bài hát "Nơi em thuộc về anh" của Bozitt, tôi đã khóc rất nhiều UwU

Nên tôi viết ra câu chuyện này để lan tỏa năng lượng tiêu cực đến mọi người:))

Nhưng hy vọng mọi người sẽ cho tôi thật nhiều nhận xét để trong tương lai tôi có thể tiến bộ hơn nữa.

Và cuối cùng,

Thank you and hope you enjoy it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro