2
|| Diệp Hạnh Tư ||
"Tôi đã lên giường với em mình rồi...!"
Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân sững người nhìn tôi đang ngồi bó gối trước cửa, rồi lại hoang mang quay sang nhìn nhau.
Tôi không hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy, sao tôi có thể lên giường với Vĩnh Kiệt, em ấy là người thân của tôi, là đứa em trai tôi yêu quý nhất, sao tôi có thể ra tay với chính em trai của mình?
Bối rối, sợ hãi, lo lắng, tội lỗi, bất an, đầu tôi rối thành một đoàn nhất thời không cách nào gỡ ra được.
Nhớ lại khung cảnh khi tôi thức dậy, thấy chính mình và Vĩnh Kiệt loã thể ôm nhau khiến mọi cơ quan trong người tôi căng phồng lên muốn nổ tung.
Tôi đã bỏ em ấy ở lại khách sạn, rồi vội vã chạy về, vội vã trốn tránh một cách hèn nhát. Nếu như Vĩnh Kiệt thức dậy và không thấy tôi, em ấy sẽ ra sao? Vĩnh Kiệt đến một đồng trong túi cũng không có, nếu như không thể trả tiền thuê phòng, em ấy sẽ như thế nào?
"Để tôi đi rước nó về. Một thằng nhóc trong người chỉ có 1000 dĩ nhiên không thể trả tiền phòng. Tôi bắt nó về để hai anh em cậu nói chuyện."
Tiêu Lập Trình thấy tôi thấp thỏm không yên liền trấn an.
Tôi rất muốn cùng Vĩnh Kiệt nói chuyện, tôi muốn xin lỗi em, muốn nói rằng em đừng hoảng sợ, tất cả là lỗi của tôi, không phải do em, là tôi dụ dỗ em, là anh trai không tốt, em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ đền bù cho em...
Nhưng khi thấy Vĩnh Kiệt đứng trước lối vào, tôi lại không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Tay chân tôi như thừa thải, không ngừng xoắn xuýt vào nhau.
"Sao nhóc lại có tiền???"
Tiêu Lập Trình thất kinh nhìn em. Nhưng ánh mắt của em từ khi cánh cửa ấy mở ra chỉ chung thuỷ hướng về tôi, em rảo bước đến.
Nhịp tim tôi rơi dần theo từng bước chân em.
Vĩnh Kiệt hẳn là giận tôi lắm, hẳn là cảm thấy tôi rất bẩn thỉu vì đã làm vậy với em, hẳn là... em thất vọng về tôi lắm.
Tôi run rẩy đứng lên, cố gắng đối mặt với em. Tôi sẽ thú nhận mọi tội lỗi, tôi sẽ cầu xin em tha thứ cho hành động khốn nạn của mình, tôi sẽ nói với em rằng tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và làm tất cả để tâm trạng em tốt hơn, tôi sẽ...
.
.
.
Không gian xung quanh như ngưng đọng, thế giới ngừng quay và nguồn oxi như cạn kiệt .
Mọi thứ hoạt động trở lại là khi tôi nhận thức được em đang làm gì,và như bị điện giật, tôi đẩy em ra.
Em hôn tôi.
Vĩnh Kiệt đã hôn tôi.
"Em từng nói, sẽ hôn anh khi anh tỉnh táo."
Đầu tôi ong lên từng đợt. Tôi đã làm ảnh hưởng đến em rồi! Tôi khiến em suy nghĩ sai trái, khiến em lầm tưởng rằng tôi và em yêu nhau vì cả hai đã lên giường! Không, tôi không thể để em thiệt thòi như vậy...
"Vĩnh Kiệt..."
"Tối qua là do em chuốc say anh."
...
"...Em vừa nói gì?..."
"Bất kể là anh có nguyện ý hay không, có được anh chính là món quà sinh nhật lần thứ 20 em dành cho bản thân mình. Vì em yêu anh, em muốn anh chỉ thuộc về một mình em.."
Tôi đánh em rồi...
Não tôi như nổ tung, mạch máu căng thẳng đến muốn vỡ tan tành. Tôi hô hấp không thông, trước mắt gần như tối sầm lại.
Vì sao?
Vì sao em làm vậy?
Em có biết em đang nói gì không Phó Vĩnh Kiệt?
"Rốt cuộc thì em đang nghĩ gì vậy? Anh chính là anh trai của em!"
"Anh không phải anh trai của em! Em cũng không muốn anh trở thành anh của em! Từ nhỏ đến giờ em chưa từng xem anh là anh trai.."
Má em hằn lên năm dấu tay của tôi, thêm một lần...
Tôi thậm chí chẳng khống chế được bản thân của mình nữa.
Hoang mang.
Đau đớn.
Thất vọng.
Em chưa từng xem tôi là anh trai, vậy thì tôi là gì trong tim em?
Tôi là gì?
Suốt khoảng thời gian đó, em xem tôi là gì?
Nếu như không phải là anh trai của em, thì tôi sẽ chẳng là gì của em cả.
Đau...
"Em đi đi..., anh không muốn nhìn thấy em."
Em hướng ánh mắt vụn vỡ đó về phía tôi.
Đừng như vậy, xin em, tôi không thể chịu đựng được.
Khoảnh khắc Lập Trình kéo em đi, tôi ước mình đủ mạnh mẽ để chạy đến và níu tay em lại, nhưng tôi không thể. Tôi muốn xin lỗi vì đã nặng lời với em, muốn xin lỗi vì đã ra tay đánh em, muốn xin lỗi vì khiến tôi trong mắt em xấu xí đến như vậy. Xin lỗi... vì đã khiến em không thể đặt tôi vào bất kỳ vị trí nào trong tim của em.
Cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, cùng với hình ảnh em biến mất, tim tôi khi ấy run rẩy sắp vỡ tan.
________________________________
|| Phó Vĩnh Kiệt ||
Khi cánh cửa đóng sầm lại chính là khi nước mắt tôi tuôn không ngừng. Điều tôi lo sợ thật sự đã đến. Trái tim trong lồng ngực nhói lên từng hồi, nhói đến nỗi ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn.
Tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi cũng hiểu vì sao anh nổi giận. Tôi khi dễ anh, tổn thương anh, khiến anh thất vọng, thì dĩ nhiên đây chính là hậu quả mà tôi phải gánh sau chuỗi hành động của mình. Tôi đã lường trước rồi. Haha...
Chỉ là... khi điều này thật sự xảy ra, lại thật khó mà thoải mái chấp nhận.
"Hạnh Tư, em xin lỗi..."
Chắc là anh đang giận lắm, hẳn rồi, anh đã cho tôi tận hai bạt tai cơ mà.
Thật ra với lực tay của anh thì không thể khiến tôi đau đến choáng váng như lần đọ sức với Tiêu Lập Trình.
Mặt có hơi nóng rát một chút, tôi chịu được.
Đưa tay sờ lên vết hằn đỏ trên má, a..., nếu nói đau, thì tim tôi sẽ đau hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên anh đánh tôi như vậy. Tôi chua xót nhăn mặt.
Mới hôm qua thôi, hơi ấm đó tôi vẫn đang cố tham luyến một chút. Mới hôm qua thôi, anh vẫn còn đối với tôi rất dịu dàng.
Tim có hơi nóng rát một chút, nhưng lần này, tôi không chịu được.
Tôi thừ người trước cửa nhà anh một giờ hơn, đến khi ánh nắng ban trưa dội thẳng xuống đầu, đến khi hai mắt hai tai đều choáng váng, tôi mới lê chân từng bước một rời đi.
Kế hoạch thành công rồi nhỉ? Có lẽ là vậy đi.....
Tôi phải chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi.
A...
Nhưng đau thế này..., liệu tôi còn gắng gượng được bao lâu nữa đây...?
[ l 9 O 6 ]
Yia Hân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro