
Chương 3
1.
Vũ khí của Lam Vong Cơ là một thanh kiếm và một cổ cầm, cầm rất lớn, cao hơn nửa người, dù nhân viên đạo cụ có làm tốt như thế nào cũng không mang theo suốt bên người được, sáo của Ngụy Vô Tiện lại khác. Vương Nhất Bác cướp lấy sáo của Tiêu Chiến nhìn kĩ, mắt muốn dính lên thân sáo vẫn không thể xác định được nguyên liệu tạo ra nó, cậu liên tục phát ra tiếng than thở 'Chậc chậc'. Trần Tình ngoài sắc đen ra còn hơi phiếm hồng, có chút phát quang, bên trên có khắc đường vân như hình ngọn lửa đỏ, giống vũ khí trong các trò chơi 'Vù' một cái bay đến thế giới thực, vừa tà mị lại mê người. Trên cây sáo còn treo một đóa sen trắng đang nở rộ, như đang ẩn ý chủ nhân của nó là người đến từ Liên Hoa Ổ, hoặc là người kia có một tâm hồn sạch sẽ như sen trắng, từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong veo đơn thuần mà không yêu diễm. Nếu bản thân cũng có một cây sáo thì tốt biết bao, đôi lúc còn có thể mang đi khoe khoang, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ thích như vậy, cũng không đòi, mãi đến khi đạo diễn hô chuẩn bị quay, Vương Nhất Bác mới lưu luyến không rời trả lại. Tiêu Chiến nói: "Nếu em thích như thế thì chúng ta quay xong có thể xin đoàn làm phim hai cái."
Vương Nhất Bác mở to hai mắt, cao hứng hỏi lại: "Làm vậy được sao?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là được đó, có rất nhiều đạo cụ sau khi quay xong thì không được sử dụng nữa, lấy nhiều chắc chắn không được nhưng nếu một hai cái thì vẫn ok, đến lúc đó anh sẽ đi hỏi một chút."
Các bạn nhỏ vẫn thường có suy nghĩ rất đơn giản, một cái kẹo, một que kem, một món đồ chơi nhung nhung lông lông,...... đều có khả năng làm lũ nhóc cảm thấy vui sướng. Đứng trên góc độ của Tiêu Chiến, giờ phút này, hình ảnh Vương Nhất Bác không khác mấy bạn nhỏ hưng phấn khoa chân múa tay là mấy. Giới giải trí phức tạp này còn mấy ai có thể giống như cậu ấy, mười năm còn thuần túy như lúc ban đầu? Trái lại bản thân mình, mình có thể làm được như vậy sao? Cũng chưa chắc được.
Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ một lúc, nếu có thể lấy hai cái thì kiếm của mình chắc hẳn là thứ đầu tiên được chọn. Tuy cậu đóng chưa được nhiều phim nhưng cũng biết đạo cụ được chế tác tinh tế như thế này thì ít đoàn làm phim nào làm được, đối với một bộ phim mà nói, tiền thù lao dành cho diễn viên là lớn nhất, những khoản chi khác thường chiếm tỷ lệ không cao, phim truyền hình hay phim điện ảnh, đã tuyển minh tinh lưu lượng thì đều như vậy, vì tác động từ bên tài trợ, tỷ lệ người xem, doanh số phòng vé, diễn viên chính vẫn luôn quan trọng hơn so với các yếu tố khác. Mà đoàn làm phim này dùng đa số là người mới, phần lớn còn chưa có tên tuổi, cát xê đóng phim cũng không cao, số tiền đầu tư còn lại được dùng cho phục trang và chế tác hậu kì, từ dựng cảnh cho đến phòng ốc, trang phục của diễn viên, bố cục sắp xếp trong phòng, vũ khí đạo cụ, phối sức trên người diễn viên, không chỗ nào không dùng tâm để làm, Tị Trần – vũ khí chủ yếu của nam chính cũng vậy.
Tị Trần có chuôi kiếm và vỏ kiếm được làm từ ngọc phấn, cả chuôi kiếm như một thanh dương chi bạch ngọc, nhẵn nhụi bóng loáng, nội liễm nhưng không mất phần quý khí. Hoa văn ngụ ý may mắn vờn quanh, hòa lẫn với hình mây cuốn bao quanh thân. Không có tua kiếm, chỉ có một nhánh dây lam nhạt rủ xuống, bội kiếm này, chỉ có dùng một chữ 'Nhã' để miêu tả, cũng vừa khớp với phẩm đức và khí chất nho nhã của chủ nhân nó – Lam Vong Cơ.
Vương Nhất Bác cực kì thích thanh trường kiếm này (kiếm dài).
Cậu bỗng nhớ ngày hôm qua ngẫu nhiên thấy sư tỷ cầm chuối kiếm này chơi, khi biết đây là Tị Trần, vẻ mặt cực kì bí hiểm, một bộ dáng không nói lên lời, làm người ta cảm thấy khó hiểu.
Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến hỏi: "Thanh Tị Trần này có chuyện xưa gì sao?"
2.
Tiêu Chiến đang uống nước, nghe hỏi thì bị sặc đến tối tăm mặt mày, còn có vài giọt nước bắn tung tóe lên người nữa. Vương Nhất Bác vội vàng lấy khăn tay xoa cho anh, không ngừng vỗ lưng anh, miệng thì cằn nhằn: "Sao không cẩn thận vậy chứ."
"Sao tự nhiên em hỏi chuyện này?" Tiêu Chiến khó khăn lắm mới ngừng lại được liền hỏi.
Vương Nhất Bác cho anh một ánh mắt đầy nghi hoặc rồi mới kể đầu đuôi câu chuyện cho anh. Tiêu Chiến nghe xong như bừng tỉnh mà hiểu ra, là anh nghĩ nhiều rồi, sau đó ho hai tiếng.
Nữ diễn viên cùng tổ kịch đã vào vị trí, đạo diễn yêu cầu cả hai đến để bắt đầu quay.
Tiêu Chiến không biết nên nói như thế nào, trên đường đến địa điểm quay phim, cứ tựa vào vai Vương Nhất Bác, vừa nghĩ vừa cười: "Vương Nhất Bác, em có thể cao hơn nữa được không? M* kiếp không xong rồi, anh rất sợ sẽ chạm vào em đó."
"Anh tiến lên phía trước một chút không phải là được rồi sao?" Vương Nhất Bác mang vẻ mặt khinh thường, quay đầu lại tố cáo với đạo diễn: "Đạo diễn! Tiêu Chiến chê em thấp!"
Tiêu Chiến ngớ người, mấy chuyện này không phải chỉ có học sinh tiểu học mới làm hay sao? Anh vội vàng giải thích: "Đạo diễn, không có vấn đề gì đâu, chúng tôi chỉ đang đùa giỡn nhau thôi." Nói xong lại đánh mông Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, trên tay cũng không có gì, chỉ có một thanh kiếm. Trong lúc vội vàng liền rút kiếm chĩa về phía Tiêu Chiến: "Đừng cử động, động sẽ chém ngươi!"
"Lam Trạm, ngươi có ngốc hay không hả? Kiếm không dùng để chém, là đâm, hiểu không? Đâm!" Tiêu Chiến sửa đúng cho cậu.
"Không hiểu! Ngậm miệng! Đọc thoại!" Tất nhiên Vương Nhất Bác không muốn nghiền ngẫm lỗi sai của bản thân.
Tiêu Chiến 'Cắt' một tiếng, yếu ớt hỏi: "Vậy anh nên đứng như thế nào bây giờ?"
Đạo diễn đi đến dỗ Vương Nhất Bác như dỗ một đứa nhỏ, thuận tiện giả vờ răn dạy Tiêu Chiến một chút, bảo anh nên dang rộng hai chân một chút, quan sát màn ảnh một hồi mới xác định được góc quay và phương hướng, trong nguyên tác, Lam Trạm cao hơn so với Ngụy Vô Tiện nên khi lên hình, mọi người vẫn luôn cố gắng quay Lam Vong Cơ cao thêm một chút. Nghề đạo diễn quả nhiên không dễ dàng, có đôi khi còn vừa phải làm thầy vừa phải làm mẹ.
Ôn Tình đi đến gần, một tay đập bộp vào lưng Ngụy Vô Tiện, miệng Ngụy Vô Tiện lập tức phun đầy máu tươi, vẻ mặt không thể tin nói: "Ngươi... Ngươi thật nham hiểm....."
Nói xong, hai mắt nhắm lại, ngã về phía sau, Lam Trạm hơi tiến lên đỡ lấy, lo lắng gọi: "Ngụy Anh!"
Ôn Tình một tay cầm kịch bản, một tay giơ ba cái ngân châm lên, quát: "Ta còn có cái độc hơn nữa mà, ngươi còn chưa biết, tỉnh dậy!"
Ngụy Vô Tiện đang nằm trong lòng Lam Vong Cơ đứng lên như không có việc gì, môi nhẹ nhàng lướt qua cằm cậu, mang lại xúc cảm mềm mại, hắn lau máu tươi bên miệng, nói: "Khỏi đi, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta cũng không muốn biết."
Nói xong lời thoại, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến xoa nước miếng dưới cằm cho Vương Nhất Bác: "Lam Trạm, khi ngươi nói thoại, mặt không cần cúi thấp như thế á, ta thường xuyên đụng vào đó." Quạt điện nhỏ trong tay quay vù vù, thổi bay tóc mai của anh, nhẹ nhàng phất qua má người đối diện.
Vương Nhất Bác nhìn qua có chút ủy khuất: "Cảnh này diễn là phải quan tâm anh á, nhất định phải đến gần một chút, đạo diễn, có đúng không?"
Đạo diễn cười tít mắt giơ tay khen ngợi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác nói rất đúng, phải gần chút mới có vẻ quan tâm, nhưng biểu tình không thể quá rõ, phải dùng ánh mắt, ánh mắt thiếu chút vội vàng, Nhất Bác chú ý nhé."
"Vậy anh sẽ thử hạ thấp người xuống, tránh đụng phải." Tiêu Chiến hết cách, nói.
Vương Nhất Bác đắc ý ngẩng mặt với anh, như một con hồ li nhỏ vừa thực hiện được gian kế.
3.
Tiêu Chiến phát hiện bản thân rất dễ bị chọc giận, nhất là khi gặp phải cậu bạn nhỏ này, không phải lúc nào Lam Trạm cũng đặc biệt cưng chiều Ngụy Anh sao? Làm gì có.
Tại sao suốt ngày chỉ trêu chọc anh? Nếu không phải vì vẻ ngoài đẹp trai kia thì đảm bảo tên nhóc này đã xong đời từ lâu rồi.
Để tránh việc khoảng cách quá gần khi diễn sẽ chạm phải cằm đối phương, Tiêu Chiến quyết định nghiêng đầu ra sau một chút, như vậy sẽ không chạm vào cằm của người nào đó nữa, nhưng eo thì lại không có điểm tựa, không có lực, như thế cũng chẳng có cách nào ngồi dậy. Đầu Tiêu Chiến như muốn nổ tung, anh bảo Vương Nhất Bác tiến về phía trước một chút, anh muốn đứng dậy.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, còn thuận tay chạm vào eo, kéo anh lên. Hành động này làm cho người đối diện, đã không dậy nổi còn cười đến ngặt nghẽo, đã cười rồi thì khống chế được cơ thể nữa. Bốn phía xung quanh cũng không có điểm nào để tựa vào chỉ có mỗi bạn nhỏ Vương, vì thế đành phải ngả nghiêng vào lòng cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, theo bản năng đưa tay đỡ lấy đối phương, sợ người ta bị ngã, khẩn trương bước đến nắm chặt lấy Tiêu Chiến, hai thân thể không có khoảng cách. Môi chạm nhẹ từ lỗ tai bên này sang phía mặt bên kia, hơi thở phả qua bờ má, dòng khí nhẹ nhàng lan xuống cổ, như gần như xa, như những sợi tơ nhỏ, khiến cả cơ thể ngứa ngáy khó nhịn, nhiệt độ cơ thể không ngoài dự đoán tăng nhanh, máu vọt lên thái dương, dây thần kinh lập tức tan vỡ, bản thân cậu cũng không nhịn được nữa mà cười theo, hai người cứ ở đó cười với nhau, càng cười càng không hiểu vì sao mình cười, càng cười âm thanh càng lớn, cuối cùng tạo thành khung cảnh tách biệt với tất cả mọi thứ xung quanh.
Tiêu Chiến vừa cười lại bắt đầu đánh người, người bị đánh cũng không phải ai khác mà chính là Vương Nhất Bác, bạn nhỏ họ Vương thì cứ đứng đó cười ngây ngô, anh đánh thế nào cũng kệ, chẳng hề trốn tránh, một chút sợ hãi hay muốn đánh trả cũng không có, cứ như thể đây không phải là đánh, chỉ là bị gãi ngứa thôi.
Nhân viên công tác xung quanh nhìn đến choáng váng mặt mày, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, nghĩ đến nát óc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai diễn viên chính lại không có lí do gì mà lên cơn với nhau rồi?
Tiêu Chiến sao có thể đánh thật chứ, nhìn thì sấm to nhưng chỉ là mưa nhỏ mà thôi, chủ yếu là để phát tiết cảm xúc, chỉ là anh cũng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại không đánh trả, cứ mặc mình chà đạp, liền quay ra hỏi: "Lam Trạm ngươi làm sao vậy? Ta đánh ngươi mà ngươi cũng không đáp trả?"
Vương Nhất Bác há miệng, ánh mắt ủy khuất như người vợ nhỏ bị bắt nạt: "Anh trai muốn ức hiếp em, em trai sao dám phản kháng, sao dám đánh lại chứ!".
Tiêu Chiến nghe xong lập tức nhe hai chiếc răng cửa nhỏ, lại bắt đầu đánh Vương Nhất Bác. Giờ phút này, nếu anh có một đôi mắt màu đỏ thật to, chắc chắn chính là hình tượng một chú thỏ nhỏ hung dữ: Móng vuốt ôn nhu mềm mại không có chút lực, đánh lên người thật nhẹ nhàng, bộ lông tuyết trắng tiện tay vuốt có thể tạo thành dấu ấn trên đó, lỗ tai dựng thẳng lên, chỉ chờ người nắm lấy. 'Con thỏ nhỏ cáu kỉnh' đột nhiên bị nắm chặt bộ móng, như súng cài khóa chốt, ấy vậy mà không thể rút ra được.
Vương Nhất Bác cười hì hì lại gần, vô cùng nịnh nọt quan tâm: "Ngụy Anh, tay ngươi có đau không? Có cần ta thổi thổi xong rồi lại đánh tiếp?"
"Lam Trạm sẽ không giống em."
Tiêu Chiến hừ hừ "Đúng lý Ngụy Anh cũng sẽ không đánh Lam Trạm."
Vương Nhất Bác cũng hừ hừ: "Em là Vương Nhất Bác, em không phải là Lam Trạm".
"Bây giờ em đang đóng vai Lam Trạm nha, không phải vừa nãy anh cũng gọi em là Lam Trạm sao? Á shh" Vương Nhất Bác dưới tình huống khẩn cấp dùng tiếng Hàn chửi thề một câu.
Tiêu Chiến cũng từng là fan hâm mộ nhóm nhạc Kpop, đối với tiếng Hàn cũng có biết một chút, anh rất nhanh hiểu được đây là một câu chửi, tức giận nói: "Mố? Vương Nhất Bác em dám mắng anh?!"
"Mố?!"
"Mố?!"
Cũng không biết hai người cứ "Mố" như thế bao lâu, mãi đến khi đạo diễn hô: "A Chiến, Nhất Bác, chuẩn bị quay nào!"
Hai người mới cùng nghiêng đầu trả lời: "Vâng ạ!" Sau đó cùng làm mặt quỷ với đối phương.Vĩnh hạ
4.
Đùa giỡn thì vẫn cứ đùa giỡn nhưng hiệu suất quay phim của mọi người vẫn cực kì cao, một khi đã như thế, tất nhiên đạo diễn sẽ không quá để ý đến chuyện hai diễn viên chính anh đến em đi ra sao, ngược lại chỉ mong quan hệ giữa họ thân mật khăng khít một chút, để những cảnh tiếp theo khi diễn sẽ càng xuôi chèo mát mái.
Chiều hôm nay chỉ có mấy cảnh đều đã hoàn thành, Tình tỷ đang định mời Tiêu Chiến ăn cơm thì lại bị Vương Nhất Bác giành lịch trước, đành phải từ bỏ. A Thành và Tiêu Chiến có không ít phân đoạn diễn cùng nhau, nên ngày thường tình cảm cũng khá tốt, có người mời cơm cậu ấy thì đương nhiên cậu ấy cũng muốn đi theo cho náo nhiệt rồi.
Mời một người cũng là mời, mời hai người cũng là mời, chẳng tốn hơn là bao, Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý.
Tiêu Chiến muốn đi ăn lẩu, mà các quán lẩu ở Hoành Điếm, vào giờ cơm phần lớn đều đã kín người, cần phải xếp hàng đặt trước, lần đầu đến Hoành Điếm quay phim, hiển nhiên là bọn họ vẫn chưa có kinh nghiệm, lần đi ăn này là quyết định bất chợt nên cả ba không có duyên với món lẩu, đành tiếp tục đi dạo xung quanh xem có gì ngon không.
Làm việc ở Hoành Điếm có một cái hay, chính là: Khắp nơi đều có minh tinh. Đối với người nổi tiếng thì chính là chỗ nào cũng có bạn tốt. Suốt một đường vẫn không tìm thấy cái gì để ăn, trái lại Tiêu Chiến gặp không ít người quen, có bạn cũ, có đồng nghiệp từng cùng nhau đóng phim, trải qua mấy tháng ăn ngủ chốn rừng sâu nước độc với nhau, nói ngắn gọn chính là vài bước một người quen, khả năng xã giao đáng kinh ngạc này khiến Vương Nhất Bác và A Thành vô cùng thán phục.
Con đường ăn uống có vẻ nhấp nhô gập ghềnh, cuối cùng họ vẫn chọn được nơi dừng chân, là một tiệm mì phương Bắc, Vương Nhất Bác là người Hà Nam, khi còn nhỏ đã sớm rời nhà, nhưng hương vị quê hương dường như vẫn không đổi, vẫn là hương vị món mì thân thuộc đó. Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy trả tiền, lại được thông báo là bàn mình đã được thanh toán rồi, cậu gần như có thể đoán được người đó chính là Tiêu Chiến.
Từ trước đến giờ, điều kiện gia đình Tiêu Chiến tương đối tốt nên anh vẫn luôn là người giành trả tiền, vào showbiz, tuổi tác cũng được tính là lớn nên gần như anh trở thành anh cả trong đoàn, đối với một đám thanh niên còn chưa có nguồn thu nhập ổn định, sao có thể nhẫn tâm để các em ấy mời chứ? Vậy nên người anh này vẫn luôn lặng lẽ thanh toán hóa đơn. Chín lần cả chín, khi ăn uống nhất định sẽ đi trước một bước để trả tiền đã trở thành thói quen, cũng là trách nhiệm từ một người anh.
Nhưng Vương Nhất Bác không thích điều này, rõ ràng cậu là người mời, sao có thể để người ta phải trả tiền? Cậu không vui, yêu cầu Tiêu Chiến lần sau nhất định phải để cậu trả tiền. Thấy thái độ cứng rắn của cậu bạn nhỏ, Tiêu Chiến gật đầu cho qua, lần sau là lúc nào còn chưa biết đâu.
Đêm này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có cảnh quay ở Tàng Thư Các, A Thành ở một tổ khác, không đi cùng họ. Sau khi hai người đến nơi, đại ca cũng đang ở đó, mấy người trẻ tuổi tụ tập lại nói chuyện, quét Wechat để về sau cũng tiện trao đổi.
Trước khi vào đoàn thì đại ca đã biết đây là một bộ phim tiên hiệp, nhà sản xuất cũng có nói mọi người cần gầy một chút thì khi lên hình mới có cảm giác tiên khí dập dờn, vì thế đại ca đã cố gắng giảm cân, cao 187 cm, nặng 145 cân (72.5kg - Ở Trung Quốc 1 cân = 0,5 kg), cậu ấy tự cảm thấy bản thân chắc chắn là người gầy nhất đoàn. Nhưng khi tham gia mới phát hiện Tiêu Chiến nhìn còn gầy hơn mình, về mặt thị giác thì mặt còn nhỏ hơn bản thân ít nhất năm vòng, bộ trang phục trong phân cảnh cầu học hơi rộng một chút, thành ra cả bộ quần áo như đang treo trên người anh vậy, mỗi bước đi đều như đang nhảy múa. Trước khi chính thức vào đoàn cũng có thời gian đọc kịch bản cùng nhau, nhưng vài ngày không gặp, dường như anh ấy lại gầy thêm rồi, cậu không nhịn được hỏi Tiêu Chiến: "Ôi chao, ai, ôi, anh Chiến, anh hiện giờ bao nhiêu cân vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Đại ca, 103 cân (51.5kg)." Tương lai, Ngụy Vô Tiện cũng là một phần của Lam gia, nên anh cũng thuận nước đẩy thuyền mà cùng Lam Vong Cơ gọi Lam Hi Thần một tiếng đại ca.
"Thế còn Nhất Bác?" Đại ca quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, trong lòng lại đau khổ vùng vẫy một phen, khát vọng nghe được một đáp án không giống vừa nãy.
"Uhm?" Vương Nhất Bác đã đóng phim được vài đêm, giờ đây bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đến cả phản ứng cũng chậm nửa nhịp: "A... 102 cân (51kg) nha."
Đại ca ngẩng đầu không nói gì nhìn trời, hít một hơi thật sâu: Quả nhiên! Quả nhiên vẫn phải giảm nữa!
5.
Có đôi khi khoảng thời gian nghỉ ngơi còn dài hơn rất nhiều so với khi quay phim chính thức, vì thế cho nên mọi người sẽ làm một ít chuyện thú vị để giết thời gian. Trong lúc vô tình, Tiêu Chiến phát hiện có một bãi cát ở phía trước, vì thế anh đề nghị mọi người chơi trò che mắt đoán phương hướng, dùng kiếm vẽ một hình chữ điền (田) lên cát, sau đó xem ai đoán hướng chuẩn nhất.
Đại ca là người chơi đầu tiên, chỉ ba lần, khi mở mắt ra thì thấy cả ba đều ở vị trí khá xa so với thực tế. Tiếp đến là Vương Nhất Bác, có hai cái gần với hướng thực tế, một cái lại khá xa. Đến lượt Tiêu Chiến, gần như mỗi cái đều ở vị trí gần đúng, Vương Nhất Bác không chịu thua, lại chơi thêm vài lần nữa, khi thấy kết quả vẫn như trước, cậu tiến lại gần, để sát mặt mình vào người đối diện, chăm chú quan sát mắt anh, chỉ thiếu điều chưa hôn lên gương mặt kia: "Có phải ngươi lại làm gì không Ngụy Anh? Vì sao lại đoán chuẩn như thế?"
Tiêu chiến hơi ngửa đầu về phía sau, híp mắt nhìn Vương nào đó Nhất Bác: "Đừng vì bản thân mình không làm được lại nói ta dùng thủ thuật nào đó nha?" Khóe mắt nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt hẹp dài chan chứa ý cười, có cảm giác thêm ba phần tà mị.
Vương Nhất Bác đang muốn cãi lại, đại ca đứng bên cạnh bỗng chen vào một câu: "Là đàn ông thì không thể nói 'Không làm được'".
Hai người nghe vậy quay ra nhìn đại ca, sau đó lại chậm rãi nhìn nhau, dường như nghe được trong không khí có âm thanh vỡ nát, sau đó thì cả hai đều cười không ngừng lại được.
Cùng ha hả một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến: "Anh cười cái gì?"
Tiêu chiến nói: "Em cười cái gì thì anh cười cái đó."
"Bảo anh không được!" Vương Nhất Bác nói.
"Em mới không được! Là ai vừa nãy chơi mãi không trúng!"
"Đó là anh chơi gian! Khẳng định là vậy!"
"Em bảo anh chơi gian thì anh chơi gian thật sao? Chứng cứ đâu, chứng cứ, mang ra đây nào!" Tiêu Chiến vươn tay về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói không lại, thuận tiện phất tay áo đánh vào lòng bàn tay người kia.
Tiêu chiến 'A' một tiếng, không ngờ Vương Nhất Bác lại đánh thật, anh hét lên: "Em đánh thật à Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác lại giơ tay lên: "Không thế thì sao?"
"M* kiếp! Em còn là người sao? Không phải chỉ nói em không được thôi sao? Lại còn đánh người nữa?" Tiêu Chiến biết rõ vì sao Vương Nhất Bác nổi giận nhưng vẫn cố ý cường điệu lên, cực kì giống phân đoạn khi Ngụy Vô Tiện cố ý chọc giận Lam Trạm.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không phải Lam Trạm bị 3000 gia quy trói buộc, Lam Trạm chỉ biết sử dụng thuật cấm ngôn đối với Ngụy Vô Tiện, nhưng cậu lại khác, mặc dù không thể nói thẳng nhưng cậu vẫn có thể dùng hành động để phản kích mà, vì thế, bạn nhỏ Vương cứ thế phất tay áo đuổi theo đánh Tiêu Chiến. Thực ra tất cả cũng chỉ là làm bộ làm tịch, làm sao có thể đánh nặng tay được, theo cậu thì cái này chỉ là mấy trò đùa cho có, tóm lại chỉ là để mọi người đều thấy, mọi người đều biết thôi.
Tàng Thư Các cũng không lớn lắm, nhân viên công tác lại đông, Tiêu Chiến trốn qua trốn lại cũng không tránh được, đành lớn tiếng cầu cứu: "Lam Trạm đánh người! Lam Trạm đánh Ngụy Vô Tiện a! Cứu mạng!" Vừa kêu vừa chạy, đôi lúc còn kéo nhân viên đang nhàn rỗi chắn cho mình một ít.
Staff vốn đã vất vả một ngày, mệt mỏi cực kì, nhìn hai diễn viên chính nhà mình đùa high như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn một nửa, còn có người mách lẻo vị trí cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất không vui, bĩu môi nén giận: "Tại sao mọi người lại giúp cậu ấy mà không giúp tôi.." Âm cuối kéo dài như cành liễu tháng ba, cong cong khiến trái tim người nghe ngứa ngáy.
Đạo diễn vỗ vai nhân viên công tác đứng bên cạnh: "Nhìn thấy không? Có giống Ngụy Vô Tiện không?"
Nhân viên giơ ngón tay cái lên: "Đạo diễn thật tinh mắt!"
Đại ca nhìn hai người đuổi nhau chạy khắp nơi, bất lực thở dài: "Hình như vừa nãy người không được nhất chính là mình....."
6.
Cũng không biết một đuổi một chạy như thế bao lâu, Tiêu Chiến thở hổn hển cầu xin tha thứ: "Lam Trạm, ta sai rồi, ngươi đừng đuổi theo ta nữa...."
"Ngươi sai rồi!" Vương Nhất Bác nhấn mạnh.
Tiêu Chiến vội vàng gật đầu không ngừng: "Đúng đúng đúng, Lam Nhị công tử nói đúng lắm! Ngụy Vô Tiện ta sai rồi! Sai mười phần!"
Vương Nhất Bác đã định ngưng chiến, lại nghe Tiêu Chiến nói: "Lam Nhị công tử nói không sai! Ai cũng không thể nói hắn không được!" Tay áo vừa mới hạ xuống lại vung lên, bắt đầu chạy theo tiếp tục chạy đánh người.
Đại ca cực kì hối hận, nếu sớm biết sẽ có kết quả như thế này, bản thân đã không nói mấy câu đó, bất đắc dĩ đành tự mình chạy tới khuyên can cả hai nên dừng lại, kêu kêu, chạy chạy, đuổi đuổi, khiến đoàn làm phim có vẻ vô cùng náo nhiệt.
Đến phân cảnh của thúc phụ, một đám thanh niên ngồi xung quanh đối diễn với nhau, Tiêu Chiến không cầm kịch bản, cầm kiếm đụng vào người bên cạnh. Vương Nhất Bác thuận tiện hơi nghiêng kịch bản trên tay, để Tiêu Chiến có thể nhìn đến, không ngoài dự đoán nhận được một nụ cười mãn nguyện, chỉ có lúc này, Tiêu Chiến mới thật sự cảm nhận được bản thân có được một người em trai.
Hai tiếng hô "Bắt đầu" và "Cắt" của đạo diễn cũng chỉ cách nhau tầm mười phút đồng hồ, đại ca, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều nhập tâm vào vai diễn, quay cũng quay xong rồi, chơi cũng chơi đủ rồi, lúc này cảm giác mệt mỏi cũng bắt đầu ùa đến.
Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi chiêu dùng tay áo công kích của Vương Nhất Bác, khi ngồi nghỉ ngơi còn cố ý ngồi cách xa một chút, ở giữa là đại ca, Vương Nhất Bác không thể đến gần đành ngồi một bên, em xem anh, anh xem em, đùa nghịch thanh kiếm trên tay.
Kiếm của Tiêu Chiến có tên là Tùy Tiện, chuôi kiếm mang hình các vòng cung bất quy tắc, riêng việc để nó đứng thẳng ở trên tay đã đặc biệt khó, có mấy lần cả người anh cùng hướng theo độ nghiên của thanh kiếm, khiến Vương Nhất Bác sợ hãi, mông đều nhấc lên khỏi mặt đất, may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi.
Tiêu Chiến không nhận ra nhưng tất cả mọi việc đều không lọt khỏi tầm mắt của đại ca. Tuy nói chỉ vẻn vẹn mấy tiếng bên nhau nhưng rõ ràng là khi có Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác càng hoạt bát hơn, có thể chạy lại có thể nhảy, vừa đánh lại vừa náo loạn ầm ĩ, so với cảnh quay khi trước đóng với mình khác biệt như hai thái cực, rõ ràng khi đó còn cực kì yên tĩnh, ít nói hơn rất nhiều.
Ngụy Vô Tiện chính là chốt mở cảm xúc của Lam Vong Cơ, có khác nào vị trí của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác ở hiện tại?
Khi mọi người chơi trò chơi, chỉ cần có Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ tham gia, khi nói chuyện, tán gẫu với nhau, chỉ cần Tiêu Chiến ở đó thì Vương Nhất Bác chắc chắn cũng sẽ nói thêm vài câu. Dần dần, đại ca cũng có thể thông qua những thông tin đó để trao đổi một vài sở thích chung với Nhất Bác, ví dụ như game mobile, lego,.....thành ra quan hệ giữa đại ca với Vương Nhất Bác trong đoàn làm phim cũng thân cận hơn người khác vài phần.
Bọn họ đều thích hát, Vương Nhất Bác biết rất nhiều ca khúc Hàn Quốc, nhất là của Bigbang, ngẫu nhiên cũng sẽ hát một bài, Tiêu Chiến cũng có thể hát hai câu, nhưng bình thường, đa số đều là anh ấy bỗng dưng vu vơ mấy bài hát xưa, cũng không biết là xưa đến nhường nào, chỉ biết khi nghe anh hát, trong đầu lập tức bật ra một chữ "Xưa", Tiêu Chiến có một danh sách nhạc dài đến không có biên giới.
Những bài hát xưa đó đều là những bài anh nghe cùng bà nội, trừ những bài hát bản thân yêu thích, từ nhỏ Tiêu Chiến ở cùng với bà nên được nghe không ít cổ ca (những bài hát xưa), nghe nhiều lần, thành ra cũng nhớ kỹ hơn. Những bài hát này đều là những ca khúc kinh điển ghi khắc dấu ấn của thời đại, anh vừa nhẩm theo lại nhớ đến người thân trong nhà, dù đã rời quê nhiều năm nhưng khi nhớ về những kỷ niệm đó thì mọi thứ vẫn ấm áp như được nằm trong vòng tay ôm ấp của mẹ.
"Gió biển cứ nhẹ nhàng thổi, sóng biển cứ nhẹ nhàng đong đưa..."
"Đây là bài hát gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Dễ nghe không?" Tiêu Chiến cười hỏi.
"Đây là bài hát gì?"
"Đêm nơi quân cảng, là bài hát bà nội anh thích nghe."
"Oa a...! Dễ nghe!" Bỗng Vương Nhất Bác có cảm giác hơi nhớ nhà, hình như đã thật lâu rồi cậu chưa trở về..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro