
Chương 2
1.
Dùng diễn viên trẻ, có chỗ tốt chính là đa số cách diễn còn chưa hình thành rõ ràng, nên khi chỉ điểm là họ hiểu, ngẫu nhiên gặp vấn đề khó, giảng giải nhiều hơn một chút là có thể hiểu được ý của đạo diễn nên quay chụp thoải mái không ít. Nhất là những người có đất diễn ít hơn hai diễn viên chính, một cảnh quay cũng chỉ mất tầm mười phút là xong, cứ theo tốc độ này thì rạng sáng 3 giờ là có thể kết thúc công việc.
Ước chừng hơn một giờ sáng, cảnh diễn của những diễn phụ cũng không nhiều lắm, còn lại là cảnh đối diễn giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Để đảm bảo cho việc quay chụp càng thêm thuận lợi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định thử góc quay một chút. Các phần khác đều không có vấn đề gì, chỉ riêng đến đoạn Ngụy Vô Tiên đỡ Lam Vong Cơ đặt lên giường nằm thì lại luôn xảy ra sự cố. Không biết vì sao, rõ ràng khoảng cách vẫn đủ nhưng khi Tiêu Chiến thật sự đem người để lên giường thì lại thường xảy ra đụng chạm, đôi khi là trán, đôi khi là má, không phải Vương Nhất Bác cười chính là anh cười. Đã thử đi thử lại nhiều lần, rất không dễ mới tìm được góc độ hợp lí để bản thân không chạm vào người bên cạnh thì Vương Nhất Bác lại đột nhiên thở ra một hơi dài làm Tiêu Chiến buồn cười.
"Ôi chao, ai, ôi Vong Cơ huynh em đừng nín thở, em cứ như vậy anh sẽ cực kì ngứa đó, anh sẽ cười đó." Tiêu Chiến lên án.
Vương Nhất Bác tất nhiên không phục: "Vừa rồi anh tình chàng ý thiếp với em, em còn chưa nói, bây giờ anh còn trách em thở nữa!"
"Không phải a Vong Cơ huynh, anh không phải cố ý hôn em a, chỉ không cẩn thận chạm vào thôi." Tiêu Chiến đứng lên biện giải: "Haizzz, ôi thôi được rồi, thực xin lỗi huynh, chỉ là không cẩn thận, không cẩn thận thôi."
"Oa!" Vương Nhất Bác chỉ vào môi Tiêu Chiến, tội nghiệp nói: "Dùng chỗ đó chạm, còn không phải là hôn sao? Đạo diễn xem nè, anh Chiến chỉ biết bắt nạt tôi."
"Vương Nhất Bác, em vẫn còn biết anh là anh hả? Em tự vấn lại lương tâm đi, khi nào thì anh bắt nạt em vậy?" Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ.
Vương Nhất Bác không sợ phản bác: "Rõ ràng bắt nạt em."
Đạo diễn thấy không đúng lập tức nhảy ra ngăn cản: "Đều là bạn tốt, hôn một cái thì có làm sao, dù sao về sau cũng sẽ về cùng một nhà. A Chiến, cậu không cần dựa sát như thế, Nhất Bác cũng không cần nín thở."
Tiêu chiến thở dài, có chút muốn đánh Vương Nhất Bác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật vấn đề từ phía mình vẫn nhiều hơn, cũng không phải tất cả là do Vương Nhất Bác, đến cùng vẫn là do mình tìm góc độ không đúng còn liên lụy người ta, nghĩ thôi cũng thấy cực kì áy náy.
Trong cảnh này còn có một đoạn là Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, động tác đó Vương Nhất Bác làm mãi vẫn không tốt, không phải quá yếu thì là quá mạnh, tóm lại không chuẩn, nhìn thế nào cũng có vẻ mất tự nhiên. Đạo diễn đành gọi Tiêu Chiến đến để anh nhào lên người Vương Nhất Bác tìm vị trí thích hợp.
Tiêu chiến cũng không khách khí, sau khi nhào lên lại nhích tới nhích lui, không ngừng điều chỉnh, cuối cùng dừng lại ở vị trí trước ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng thuận thế ôm người vào lòng, cánh tay chậm rãi ôm chặt, trong căn phòng quay chật hẹp, Ngụy Vô Tiện mặc áo trắng bị trói chặt trong lòng Lam Vong Cơ, không thể động đậy nửa phần. Trong cơn say, lỗ tai Lam Vong Cơ hơi ửng đỏ, như đóa hồng mai nở giữa nền tuyết, phấn hồng đáng yêu. Dường như con người ấy đã đóng hết tất cả suy nghĩ và giác quan, bất kể âm thanh nào cũng không lọt, cũng không có dấu hiệu buông tay. Mới đầu Ngụy Vô Tiện còn có thể hắng giọng nói vài câu, nhưng đôi tay kia như thần khí Khốn Tiên thằng (dây thừng trói tiên), mình càng vùng vẫy nó càng thít chặt, cuối cùng đành vứt giáp đầu hàng trước vũ lực của đối phương, ngoan ngoãn nằm yên.
Vương Nhất Bác đang giả say không chỉ không đóng các giác quan mà trong đầu còn đang không ngừng phóng đại ngũ cảm của mình, kéo dài, lan tràn xung quanh. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng các bắp thịt, đường cong uốn lượn kia, là một cơ thể vừa nhẹ lại rắn chắc, tiếng tim đập thình thịch mang theo sự chấn động và cảm xúc mãnh liệt. Có lẽ là do ôm quá chặt nên người trong lòng chỉ hơi vùng vẫy rồi sau đó chôn đầu vào cổ mình, trầm thấp cười nhẹ. Sợi tóc theo quần áo chạm vào da thịt thật ngứa, khiến cậu không thể nghe rõ tiếng cười bên tai, cũng khiến hơi thở của bản thân càng thêm nặng nề hơn, tim đập nhanh như không thể khống chế, máu nhanh chóng chạy ngược chiều xuống phía dưới. Cậu bỗng nhiên hô to: "Đạo diễn! Tôi đã biết nên để tay như nào!"
Tiêu Chiến nghiêng đầu ngây thơ hỏi: "Được chưa vậy? Vậy tôi dậy được không?"
Đạo diễn gật đầu với anh, lộ ra nụ cười mãn nguyện.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn còn mơ hồ, không thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Chiến, trong nháy mắt giống như cái khinh khí cầu bị xẹp, cảm giác đau giữa bắp đùi khiến mọi thứ như nghẹn lại không thể nói thành lời, trong lòng cậu may mắn vì diễn cổ trang nên có tầng tầng y phục che chắn, cho nên cũng không ai biết đã có vật gì đó biến hóa, cũng không biết người vừa nhào lên thân mình kia có cảm nhận được hay không?
2.
Có cảm giác được hay không? Đương nhiên là có! Khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể không cảm nhận được chứ? Thế nhưng Tiêu Chiến không để chuyện này trong lòng, có vấn đề gì đâu? Đàn ông con trai mà, có phản ứng sinh lí cũng hết sức bình thường, hơn nữa Lam Vong Cơ này còn chỉ là một cậu nhóc. Thế nên sau khi hoàn thành cảnh quay, Vương Nhất Bác chạy đến nói chuyện với anh, Tiêu Chiến hơi chút đoán được lí do, vì thế có tâm tránh đi đề tài nhạy cảm này. Trong các mối quan hệ, anh luôn theo thói quen tìm đề tài để cả hai cùng được thoải mái.
"Cơ huynh, vừa nãy thực xin lỗi, là do anh tìm góc độ không hợp lí nên tốn thời gian hơi lâu, nếu không phải vậy thì hai ta đã có thể quay xong trước rồi. Em muốn ăn khuya không? Phòng anh có mì ăn liền, nếu em đói thì nói với anh, anh làm cho em một tô." Tiêu Chiến nói.
"Em em... Em... Em..." Vương Nhất Bác ngập ngừng hồi lâu mà vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh, cứ thế trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng đó nhìn cậu cười nhẹ, cũng không nói gì. Trong bóng đêm có ánh sáng, từng chùm từng chùm, từ đèn cao áp bên đường chiếu xuống, những hạt bụi cực nhỏ tung bay trong không khí như những tinh linh nhảy múa dưới ngọn đèn, người con trai cao lớn kia dường như được phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt, cực kì giống một con hồ li xinh đẹp. Vương Nhất Bác không kìm lòng nổi lại nhớ đến cảnh quay bị Ngụy Vô Tiện rót rượu đêm nay, trong phim, anh chính là Ngụy Vô Tiện nói nhiều lại hoạt bát, đắc ý lại nghịch ngợm, đã làm sai chuyện còn kêu to ăn vạ được, khi lấy lòng người khác thì nhân nhượng đủ điều. Vẻ mặt khác nhau nhưng vẫn thật mê đắm lòng người, hóa ra, không uống rượu cũng vẫn có cảm giác say là như thế này đây.
Trong bụng có cả tá vấn đề nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ nói ra một câu: "Hôm nay có phải anh không thoải mái hay không?"
"A?" Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ gặp phải câu hỏi này, anh cảm thấy cả ngày nay mình đã ngụy trang rất tốt, ít nhất trong quá trình quay chụp không ai trong đoàn hỏi anh có cần nghỉ ngơi hay không, có thể diễn tiếp hay không, điều này cho thấy anh cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Kể cả trước kia, trong trường có tổ chức hoạt động cả ngày, dù cả hôm đó không uống ngụm nước nào thì cũng chẳng có ai phát hiện anh không ổn. Tiêu Chiến có chút bội phục khả năng quan sát của Vương Nhất Bác, bất kể là vì không có chuyện gì để nói nên tìm bừa một câu khách sáo hay thật sự cảm thấy trạng thái của anh không tốt, thì đều thật đáng nể.
"Hôm nay anh không thoải mái." Vương Nhất Bác cường điệu câu nói.
Ngữ khí khẳng định, hơn nửa không phải là do khách sáo, nhưng cũng không thể vì cậu ấy là cậu bạn nhỏ mà qua loa dăm ba câu cho xong chuyện được, huống chi đây là vấn đề về dạ dày, cũng không biết có sao không, Tiêu Chiến đành thừa nhận: "Ừm có chút không khỏe, dạ dày hơi không thoải mái, nhưng cũng không ảnh hưởng tiến độ quay."
"Mọi người nói khi dạ dày không thoải mái thì cần uống nước ấm, hôm nay anh không uống nước ấm." Vẻ mặt Vương Nhất Bác không chút thay đổi nói.
Tiêu Chiến kinh hãi trước sức quan sát của người trước mặt, một lúc lâu sau mới cười mỉa trả lời: "Sáng nay anh đã uống rồi, sáng đã uống rồi."
Vừa nghe liền biết là nói dối, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Anh chờ em trong phòng đi."
Nói xong người đã đi mất, thành ra Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì, không khỏi thở dài, bây giờ các bạn nhỏ thật cá tính, làm người ta chẳng tài nào hiểu được. Anh bỗng nhớ tới cậu nhóc Hạ Chi Quang trong nhóm, cũng là bạn nhỏ, không biết bây giờ đang làm gì, vì thế liền mở điện thoại gửi một cái sticker qua, là một con ếch đang khiêu vũ.
3.
Ba giờ sáng ở Hoành Điếm, đường phố không có một bóng người, nếu không cần thiết thì trong khoảng thời gian này sẽ không có đoàn nào quay phim, phải biết rằng quay cảnh đêm sẽ có mức giá khác mà chưa chắc diễn viên đã đồng ý quay.
Tiếng bánh xe xẹt qua màn đêm yên tĩnh, vội vàng dừng lại trước cửa một hiệu thuốc mở cửa suốt 24h, một anh chàng đẹp trai mặc áo phông trắng và quần bò đen sải chân rời khỏi xe, cậu dặn dò gì đó với người tài xế, ông gật gật đầu.
Dược sĩ ngồi trông hiệu thuốc đang gật gù buồn ngủ, chợt tiếng chuông vang lên "Kính chào quý khách" làm cô giật mình nhảy dựng, sau đó lại bị khí chất lạnh lùng của vị khách mới đến trấn áp, cô dụi dụi mắt cẩn thận nhìn vài lần mới chắc chắn đây không phải Hắc Bạch song quỷ đến lấy mạng mình, liền không cho người kia sắc mặt tốt: "Muốn gì?"
Tiếng nói trầm thấp vang lên: "Dạ dày không khỏe thì dùng thuốc gì?"
Dược sĩ hỏi: "Không thoải mái như thế nào? Vì sao mà không thoải mái? Thuốc không thể cứ uống bừa, cậu phải nêu rõ bệnh lí."
Cái gì bệnh lí, Vương Nhất Bác làm sao mà biết được? Cậu hoàn toàn không thể nói ra bất kì biểu hiện bệnh nào, chỉ dựa vào trực giác để phán đoán, nghĩ mãi không ra chỉ đành nói: "Đói."
Cậu Vương thực sự không biết mình đã ra khỏi tiệm thuốc như thế nào, thậm chí cũng không bao giờ muốn biết vẻ mặt của cô dược sĩ kia ra sao, tóm lại sau khi bước ra ngoài thì trên tay đã có một túi thuốc lớn, đến rượu thuốc để xoa bóp hay thuốc cảm cúm nhức đầu cậu cũng không tha, thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe lại càng không cần nhắc đến. Cậu nhìn thoáng qua đống đồ trên tay, đàn ông mà, nên dùng chút thuốc bảo vệ sức khỏe thì thân thể mới càng tốt, nghĩ xong mới cảm thấy mỹ mãn lên xe, trên đường về còn thuận tiện mua một tô cháo.
Tiêu Chiến bị hai bao đồ của Vương Nhất Bác làm cho sợ đến ngây người: "Oaaaa..! Vong Cơ huynh, đây là.......?"
Vương Nhất Bác vừa bước vào trong phòng đặt đồ xuống thì nói: "Thuốc và cháo, với cả, anh phải gọi em là Lam Trạm." Câu sau cực kỳ nghiêm túc.
"Được ~ Lam Trạm." Tiêu Chiến mở túi ra xem, chỉ vào một vỉ calcium: "Đây là thuốc gì?"
Vương Nhất Bác mắt cũng không thèm nâng: "Còn có thực phẩm chức năng."
Tiêu Chiến hỏi: "Em uống cái này?"
"Em không uống"
"Thế cái này anh cần uống không?"
"Uhm, uống tốt cho sức khỏe."
Ngày thường Tiêu Chiến cực kì nhanh mồm nhanh miệng, ấy vậy mà giờ phút này lại không biết đáp lời như thế nào, đối với ý tốt của cậu bạn nhỏ, thực sự là khó nói lời từ chối, anh quyết định chia tô cháo ra làm hai, trong lòng tự nhủ: Nhìn mình giống người có thể ăn nhiều như vậy sao?
Tiêu Chiến được gia đình dạy dỗ rất nghiêm khắc, ăn gì cũng luôn chậm rãi, cháo cũng không ngoại lệ, anh múc từng muỗng nhỏ, thổi nguội, đợi độ nóng vừa phải mới từ từ cho vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Còn Vương Nhất Bác thì khác, từ nhỏ cậu đã làm thực tập sinh ở nước ngoài, thời gian ăn cơm gần như không có, chẳng quan tâm nóng ra sao, cứ nhét hết vào trong miệng rồi nói tiếp, đến hương vị đầu lưỡi còn chưa cảm nhận được thì thức ăn đã nằm gọn trong bụng rồi, quả thực có thể dùng hình tượng lang thôn hổ yết (ăn ngấu nghiến như sói như cọp) để liên tưởng, cậu thấy mình ăn như thế là rất bình thường nhưng người khác nhìn vào lại có cảm giác cực kỳ thèm ăn.
Tiêu Chiến nhìn bát cháo của mình rồi lại nhìn của Vương Nhất Bác, rõ ràng là cùng một bát cháo, sao của người ta ăn lại có vẻ thơm ngon như thế. Nhất là khi cậu nhóc ăn chăm chú, quai hàm nhúc nhích phình phình, có vẻ vô cùng đáng yêu. Suy tư hồi lâu, anh mới chống đầu hỏi: "Lam Trạm, ngươi đối với ai cũng tốt như vậy sao?"
"Không phải." Vương Nhất Bác lau miệng, đã ăn xong rồi, nhìn sang tô của Tiêu Chiến thì có vẻ như chưa hề được đụng tới.
Tiêu Chiến đẩy cái bát trong tay ra: "Vẫn còn đây?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Sẽ béo."
Tiêu Chiến méo miệng: "Sợ béo em còn mua?"
"Cho anh ăn, dạ dày anh không thoải mái, có chút cháo sẽ tốt hơn."
"Bạn gái của em chắc chắn sẽ cực kì hạnh phúc, biết quan tâm người khác ghê." Tiêu Chiến cảm thán nói. Trước kia luôn luôn là anh quan tâm người khác, bởi anh là anh lớn, luôn theo quán tính bao dung chăm sóc các em nhỏ tuổi hơn, không ngờ có một ngày sẽ được một cậu bạn nhỏ quan tâm lại, cảm giác thật kỳ diệu, cũng cực kỳ ấm áp.
Vương Nhất Bác nói: "Em không có bạn gái."
Tiêu Chiến sửng sốt một phen: "Vậy thì bạn gái tương lai."
Vương Nhất Bác nheo nửa mắt: "Bạn gái tương lai của em sao anh biết được."
Tiêu Chiến bị nói đến không trả lời được.
"Ngụy Anh." Vương Nhất Bác bỗng nhiên gọi.
"Hả!" Tiêu Chiến theo bản năng trả lời.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Hiện tại em không có bạn gái, tương lai mấy tháng nữa thì có một người bạn trai, đó chính là anh."
4.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Hiện tại em không có bạn gái, tương lai, mấy tháng nữa thì có một người bạn trai, đó chính là anh."
Tiêu Chiến thử thăm dò hỏi: "Ngụy Anh?"
"Không phải thế thì là anh sao? Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác ung dung nhìn người đối diện, nở một nụ cười thật cool guy: "Hóa ra anh muốn làm bạn trai em như vậy? Hay là bạn gái đây?"
Tiêu Chiến biết bản thân bị đùa giỡn, anh hung hăng đá một cái vào chân Vương Nhất Bác, đau đến mức cậu ta nhe răng trợn mắt nhảy cẩn lên. Cậu chỉ muốn đùa Tiêu Chiến một chút, cũng chỉ là đấu khẩu thôi mà, tuyệt đối không nghĩ đến việc anh sẽ mạnh mẽ như vậy, trực tiếp thượng cẳng tay hạ cẳng chân, bình thường thấy anh đối xử với mọi người khá là ôn hòa thân thiết, khiêm tốn, lễ nghi, có trước có sau, thế nào đến mình thì lại như con sói hoang vậy.
"Uy! Siêu đau!" Vương Nhất Bác ồn ào.
Tiêu Chiến 'Hừ' một tiếng, sự mệt mỏi khó chịu cả ngày cũng được giải tỏa, cháo trên tay bỗng nhiên trở nên đặc biệt thơm ngon, anh le lưỡi với cậu: "Xứng đáng!"
Vương Nhất Bác thừa nhận mình là một con nhan cẩu (Chính là yêu thích cái đẹp), yêu thích cá nhân được đánh giá dựa trên cơ sở giá trị nhan sắc. Với người hoặc vật xinh đẹp, độ yêu thích 'Roạt roạt roạt' bay thẳng lên đến đỉnh điểm, đối với vấn đề này, cậu và Tiêu Chiến có sự đồng điệu với nhau – Anh chính là người điển hình cho việc quá thừa nhan sắc, thịnh thế mỹ nhan lại mang chòm sao Thiên Bình coi cái đẹp là tối thượng. Khi cậu nhìn người kia le lưỡi với mình, vẻ quyến rũ mê người xen chút ngây thơ ấy khiến lòng hiếu thắng vừa mới được khơi dậy lại đột nhiên biến mất, trái tim thỏa mãn như bị móng vuốt non nớt của mèo con cào cào, cái đầu nhỏ thì không ngừng cọ cọ lòng bàn tay chủ nhân để bày tỏ sự yêu thích, chỉ liên tưởng thôi cũng khiến cả người Vương Nhất Bác mềm mại đến rối tinh rối mù.
Cậu quên bản thân đã bị đánh ra sao, lại còn tiến lại gần, nghiêm mặt giải thích hành vi nói đùa vừa nãy của mình, sau đó mở rộng vòng tay, một bộ mặc kệ anh chà đạp: "Đương nhiên, anh vừa đánh em, em cũng không trách anh, anh là người bệnh mà, hơn nữa còn là anh trai lớn tuổi hơn em nữa, em cần phải tôn trọng anh, đúng không? Anh ăn đi, ăn xong nhớ uống thuốc." Vẫn không quên bổ sung một câu: "Em sẽ rửa bát cho."
Tiêu Chiến ngoài cười nhưng trong không cười lại tặng cậu một chân, một chân này cũng không nặng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn buồn bực, vì sao nói đùa bị đánh, giải thích vẫn ăn đánh chứ, chẳng lẽ cậu giải thích chưa đủ độ chân thành sao?"
Vương Nhất Bác thật sự đặt câu hỏi: "Anh Chiến, em có thể gọi anh là anh Chiến không? Vì sao lại đánh em?"
Tiêu Chiến cũng không nói rõ nguyên nhân, sau khi ăn xong miếng cháo cuối cùng liền lau sạch cái bàn, hộp thì ném vào thùng rác, bát là thứ duy nhất được để lại. Anh bình tĩnh rồi thả nhẹ ngữ điệu: "Lam Trạm, có đau không?" Có chút hối hận, thái độ bản thân khác thường, lại đánh người nữa, người bị đánh còn là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa, loại hành vi này thật không tốt chút nào, anh không khống chế được cảm xúc chính mình, anh hối hận.
Vương Nhất Bác đắc ý lùi người ra sau để Tiêu Chiến nhìn rõ chiến tích trên người cậu, chân Nhất Bác cực kỳ trắng, chính là mức độ làm cho rất nhiều người hâm mộ, trắng đến trong suốt, có vết thương thì nhìn qua sẽ cực kì rõ ràng, mà hiện tại, ở đó có một khối hồng hồng. Cậu thấy ánh mắt đối phương thay đổi, nhân lúc anh chưa mở miệng, cười nói: "Anh để em đánh một cái thì sẽ không đau nữa rồi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi: "Đánh chỗ nào nào?" Lúc này, bởi vì còn đang quan sát chỗ bị thương của Vương Nhất Bác nên anh đang hơi chúi người, nhếch mông nhỏ lên, eo nhỏ mông cong, thật làm người mơ màng.
"Đánh đòn." Vương Nhất Bác không nói hai lời hung hăng vỗ một cái lên cái mông ở trước mặt 'Bốp' một tiếng rung trời vang.
Tiêu Chiến phản ứng kịp liền gầm lên giận dữ: "M* kiếp! Em đánh dùng lực như thế! Vương Nhất Bác em chết chắc rồi!"
5.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến muốn xác nhận xem trạng thái của Vương Nhất Bác có thể ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của ngày hôm nay hay không. Trên đường đi, vừa lúc lại gặp được đạo diễn và nhà sản xuất, mấy người đứng trao đổi một hồi, tốn một chút thời gian, nên anh đến địa điểm quay hơi muộn. Trước cửa thang máy, Tiêu Chiến mới bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ như sa vào chốn thần tiên.
Vương Nhất Bác vừa mới ngủ dậy, quả thực là còn đang mơ màng, tuy không khác gì một cái xác không hồn nhưng vẻ ngoài thì vẫn xinh đẹp như thế, đây là tố chất của một minh tinh chuyên nghiệp – 24h luôn sẵn sàng đứng trước máy quay. Mặc kệ người ta quay ở góc độ nào cũng phải cho ra những khung hình tốt nhất, đẹp nhất.
Khi nhìn thấy Tiêu Chiến bước đến, Vương Nhất Bác như thể tìm lại được linh hồn: Hôm nay, hai người đều không có cảnh quay chung, đêm qua đánh người xong mình còn chạy mất, chẳng lẽ mới sáng sớm tinh mơ liền chạy đến đây trả thù? Cậu nhìn Tiêu Chiến đi về phía này, theo bản năng lùi lại vài bước.
Tiêu Chiến cười: "Có phải có tật giật mình hay không? Sợ anh đánh em?"
Vương Nhất Bác khẩn trương đến cà lăm, không biết giải thích như thế nào.
Tiêu Chiến nhún nhún vai, không sao cả nói: "Ai đó đã đánh anh." Lại tiếp tục: "Nhưng mà, trước đó anh cũng đánh em, nên hai ta coi như hòa nhau."
Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ, phản ứng có chút chậm chạp: "A... Vậy anh sẽ không đánh em đúng không?"
"Không đánh."
"Chúng ta hòa nhau?"
"Hòa nhau."
"Nhưng mà anh đá em hai cái, em mới chỉ đánh anh một cái."
'Hi - -' Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, hỏi: "Ý em là muốn đánh anh thêm một cái."
Vương Nhất Bác xua tay: "Không không không, em chỉ nói vậy thôi chứ không muốn đánh nhau gì nữa."
Tiêu Chiến liếc cậu: "Vẫn là nghĩ trong đầu muốn đánh thêm một cái đúng không?" Ánh mắt khiêu khích.
Vương Nhất Bác không dám nói, chỉ cười ngây ngô với anh cậu ta, hai người lại cùng nở nụ cười, Tiêu Chiến dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu một cái: "Cười cái rắm ấy mà cười!"
"Oa! Anh lại đánh em!" Vương Nhất Bác che lại chỗ bị đụng tới, làm ra vẻ rất đau, rất kinh ngạc.
"Oa! Cái này cũng coi như đánh người sao anh trai? Rõ ràng chỉ chạm nhẹ mà, đúng không hả?" Tiêu Chiến cũng học cậu, nhăn mặt lại.
"Oa! Rất đau đó! Đau chết mất!" Vương Nhất Bác kiên quyết giả vờ đến nơi đến chốn.
"Oa! Lại đến nữa rồi phải không? Lại bắt đầu rồi phải không?!" Tiêu Chiến đã giơ tay lên, làm ra tư thế muốn đánh người.
"Được rồi." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngoan ngoãn không diễn nữa.
Tiêu Chiến cảm thán trong lòng. Bây giờ trẻ nhỏ thật khó dạy dỗ mà.
Khó dạy dỗ ngoài Vương Nhất Bác còn có một người nữa, chính là A Thành. A Thành là diễn viên đóng vai sư đệ của anh, sinh viên của Học viện Hý kịch Trung Ương, ngón giọng không tệ, có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, trong diễn xuất cũng lĩnh hội khá tốt, nhưng bởi vì còn là người mới nên khi mới bắt đầu học diễn, cảm xúc nhiều chỗ còn chưa nắm bắt chuẩn, may mà độ khó của vai diễn không cao, lời kịch cũng không nhớ sai, số lần NG thực ra cũng không nhiều. Thế nhưng giống như Vương Nhất Bác, cậu nhóc này rất lầy lội, thấy anh là lại đùa giỡn, Tiêu Chiến cũng không hiểu vì lí do gì.
Giữa hai người họ có một loại thuốc bão hòa, đó chính là Lộ Lộ, là diễn viên đóng vai sư tỷ. Sư tỷ trong nguyên tác chính là một người ôn hòa, thiện lương, còn ngoài đời, Tuyên Lộ cũng vậy, mỗi lần anh và A Trừng đánh nhau đều là "sư tỷ" khuyên can. "Sư tỷ" cũng thích ăn vặt, nhất là đồ ngọt, ngẫu nhiên cùng ăn cũng là một chuyện cực kì vui vẻ sảng khoái.
Nói đến đồ ăn, cảnh quay ngày hôm nay cũng hơi khó hoàn thành, Tiêu Chiến mang vẻ mặt cầu xin cầm cá nướng trên tay, liên tiếp thở dài: Đoàn làm phim có tâm quả nhiên là có tâm, đến cá cũng là dùng cá thật, nếu bề mặt cá là nhựa cao su rồi quét một lớp hồ tiêu có mùi hương đày kích thích lên trên thì quá là tuyệt vời rồi! Anh chỉ hận không thể dùng ánh mắt oán niệm chiếu xuyên qua con cá mang lên màn ảnh nhỏ: "Thấy chưa? Thấy chưa? Nhựa cao su! A!"
6.
Cá nướng của đoàn làm phim không những không được quét một lớp nhựa cao su mà còn 'Tươi mới thơm ngon' bản chất bên trong là một con cá nửa sống nửa chín, như thế thì khi lên hình sẽ đẹp mắt hơn. Đây là chuyện thường xảy ra, nếu không muốn ăn đến lần thứ hai thì nhất định phải hoàn thành xong ở ngay lần đầu tiên. Trong màn ảnh, để thể hiện hương vị thơm ngon của cá nướng, Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm cầm lấy xiên cá, hít một hơi thật sâu mùi vị này, ngoạm một miếng ăn ngấu ăn nghiến, Tiêu Chiến cắn một miếng to, một mùi tanh quái dị xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng (1), anh thuần thục nói xong lời kịch, A Thành ngồi đối diện mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn, mãi đến khi đạo diễn hô 'Cắt', sư tỷ và A Thành mới quay ra an ủi anh, Tiêu Chiến vừa nói 'Không sao, không có gì' vừa lắc đầu, biểu cảm sinh không thể luyến mà liên tục uống vài cốc nước lớn. Nếu mấy thứ vừa mới ăn vào có thể nôn ra được, anh chắc chắn sẽ nôn, mấy ngày tiếp theo anh sẽ bỏ qua sinh vật mang tên cá, đến cả nghe được chữ 'Cá' cũng đau điếng người.
Cái gọi là họa từ trên trời rơi xuống chắc cũng chỉ có vậy, cơm trong đoàn làm phim có món cá, tất nhiên vì nguyên nhân nào đó mà anh không thể ăn. Loại trừ cá thì những thứ còn lại mà anh có thể ăn cũng không nhiều lắm, thành ra cứ bị đói.
Ngày hôm sau, nữ diễn viên tiểu Mạnh mang đồ ăn đến, mọi người cuối cùng cũng có một bữa ngon, coi như đã cứu anh một mạng. tiểu Mạnh đóng vai Ôn Tình, là chị gái Ôn Ninh, thường gọi là Tình tỷ.
Khi ăn cơm, Tình tỷ kể lể không ngừng về đồ ăn ngon, thuận tay lại gắp một đũa: "Mọi người nếm thử trứng gà này, ăn ngon."
Tiêu chiến vùi đầu ăn đáp một câu: "Ngon, ăn ngon a...."
Tình tỷ dùng toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt để cảm thán: "Đêm qua tôi ăn cá nấu cải chua, siêu cấp ngon luôn!" Ba chữ 'Siêu cấp ngon' còn đặc biệt dùng trọng âm kéo dài: "Cá nấu cải chua của Đông Từ cực kì nổi danh!"
Nói đến cá, Tiêu chiến không khỏi nhớ tới con cá nửa sống nửa chín đáng sợ hôm trước: "Cái con cá ngày hôm qua thật là....."
Tình tỷ lập tức hỏi: "Anh lại ăn cơm với ai đúng không?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời: "Bọn anh ăn cá nướng."
Tình tỷ hỏi: "Anh ăn cá nướng với ai cơ?"
Tiêu Chiến nói: "Sư tỷ a."
Tình tỷ bĩu môi, không nói chuyện.
Một bên A Thành cũng cảm khái: "Con cá hôm qua thật khó ăn, cả đời này em cũng không muốn ăn kiểu cá như vậy, không thì em sẽ bị ác cảm với cá mất!"
Tình tỷ hỏi A Thành: "Em cũng ăn sao?"
A Thành dùng một vẻ mặt cực kỳ khoa trương: "Tất nhiên là có ăn a! Chị không biết đâu, con cá kia còn chưa chín! Vừa tanh vừa hôi!" Nói xong đầu liền quay cuồng lắc lư.
Hành động khôi hài khiến Tình tỷ bật cười: "Mọi người thật đáng thương a........"
Tiêu Chiến buồn bực nói: "Đau buồn đến chết lặng."
Tình tỷ: "Vậy ngày mai chúng ta tự nấu cái gì đó ăn đi."
A Thành giơ hai tay đồng ý, tự nấu thật tốt, còn có chuyện gì vui hơn so với việc có đồ ăn ngon đây?
Tiêu Chiến cũng bày tỏ sự đồng thuận, mặc dù không thể ngày nào cũng nấu nhưng có thể làm một ngày cũng đã là một chuyện cực kì hạnh phúc.
Máy quay hậu trường từ từ rời xa bàn cơm, chậm rãi đến gần một thiếu niên. Cậu mặc một chiếc áo bào lam nhạt buộc gọn tay áo, cổ áo thêu những đường mây mờ tầng tầng lớp lớp màu bạc trắng, khi bước đi, ánh sáng chiếu đến, từng bước như ánh lên tia sáng nhàn nhạt, thắt lưng bên hông có treo ngọc bội, trên trán lại thắt một dải mạt ngạch hình mây mờ đặc trưng của Lam Thị. Có gió thổi đến, tà áo tung bay, một bộ quý công tử thanh phong minh nguyệt (2).
Cây sáo trong tay Tiêu Chiến xoay vòng, tua rua đỏ xẹt một đường đẹp mắt trong không khí: Lam Vong Cơ, đến đây nào.
(1) Lục phủ ngũ tạng: hiểu đơn giản là toàn thân thể, hiểu phức tạp có thể tra gg.
(2) Thanh phong minh nguyệt : gió nhẹ trăng sáng, ý chỉ người tuấn tú nhã nhặn, ĐẸP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro