Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

1.

Vương Nhất Bác xem thời gian trên điện thoại đến vài lần, con số không hề thay đổi tí nào. Cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, một ngày không gặp như cách ba thu, cuối cùng thì bây giờ cậu đã thấu hiểu một cách sâu sắc. Mặc dù công việc có vội vàng đến mấy, chỉ cần có chút rảnh rỗi là người nào đó lại không nhịn được nhớ đến người nào đó rồi.

Trong nháy mắt, móng tay lại bị gặm lởm chởm, sự âu lo của Vương Nhất Bác vẫn không giảm bớt được chút nào, tròng mắt nhìn chằm chằm vào khung hội thoại, không nhúc nhích, tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ hơn bốn giờ trước mà vẫn chưa nhận được phản hồi. Cậu cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cứ cầm lên lại đặt xuống, rồi cắn răng ném nó lên ghế sofa bên cạnh.

Tiếng tin nhắn vang lên, Vương Nhất Bác gần như đã nhảy dựng lên lao về phía di động, dùng vận tốc ánh sáng để mở khóa, thật sự đúng là phản hồi từ người kia. Một cái sticker ếch xanh bắn tim, anh ấy thường dùng gói sticker này, thật sự rất hay dùng.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác lập tức chuyển từ trời mây âm u sang trời xanh quang đãng, cười xấu xa đánh chữ: Chiến ca có biến thành ếch xanh cũng rất đẹp trai, rất soái nha! Nhắn xong lại đưa tay xoa cổ chân, vừa nãy kích động quá nên bị vấp phải ghế dựa.

Một cuộc gọi đến, Vương Nhất Bác ấn nghe, giành nói: "Lão bà, anh nhớ em sao?"

Từ đầu bên kia truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Tiêu Chiến: "A xi! Đúng vậy đó, nhớ em, nhớ em cứ ba ngày lại đánh anh, lại kéo nhau lên mái nhà nghịch ngói."

Vương Nhất Bác cười haha, nghe được tiếng mưa rơi mơ hồ: "Chỗ đó đang mưa hả?"

Tiêu Chiến đáp: "Ừm, mưa lớn lắm, hôm nay đáng ra anh diễn cảnh bị Tiên Tử đuổi theo, chạy được một nửa thì mưa, mưa lớn cực kì, cho em nghe nè."

Vừa dứt lời, tiếng mưa rơi từ bên kia càng to, giữa phòng nghỉ kín, tiếng mưa 'Ào ào' càng thêm vang vọng, Vương Nhất Bác lo lắng: "Anh có bị ướt không? Có bị cảm lạnh không? Anh có mang ô không đó?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lại chợt nhận ra Vương Nhất Bác bên kia không thể nhìn thấy bèn nói: "Không ướt, trợ lý có mang ô, em ở bên kia có mưa không?"

Vương Nhất Bác ló đầu nhìn ra, trời xanh trong vắt: "Không có đâu. Anh có hâm mộ không?"

"Còn lâu mới thèm hâm mộ, trời mưa rất tốt, mưa cho mát mẻ! Anh còn đang mừng vì trời mưa đây! Em có từng nghe qua bài hát của Mama Nanquan (南拳妈妈 )chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là bài nào?".

"Chính là bài đó đó." Giọng anh cất lên, trong trẻo, ấm áp như tiếng nước chảy róc rách, thâm tình mà lại uyển chuyển: "Trời đang đổ mưa, làm sao bây giờ, anh rất nhớ em, không dám gọi cho em, anh không tìm được ra nguyên nhân...."

Phía nam đang bước vào mùa hạ, sẽ có những cơn mưa to xối xả như trút nước. Có sấm sét, có những giọt nước mưa to như hạt đậu, đập bồm bộp thành tiếng vang, mang đi cái nóng trên mái hiên, hòa vào giếng nước trong sân.

Mưa lớn như mành che, chảy dài trên mặt cửa kính, bao trùm cả Hoành Điếm. Có nam nữ mặc trang phục cổ trang chạy qua trốn mưa, có thiếu niên dân quốc rảo bước dưới mưa hét lớn, cũng có người mặc quần áo hiện đại dừng chân giữa khu trung tâm vắng bóng, lo lắng đợi chờ, chàng trai mặc trang phục tu tiên nhẹ giọng ngâm nga dưới mái hiên, tiếng hát tràn qua mây đen đang che lấp ánh mặt trời, hòa vào làn gió, chầm chậm rót vào tai Vương Nhất Bác, cầu vồng bảy sắc lấp lánh xuất hiện trên nền trời, ánh lên tròng mắt nâu của Tiêu Chiến.

Đây chính là cơn mưa rào đầu mùa hạ, phá tan cánh cửa trái tim.

Có bàn tay duỗi ra đón mưa, nghênh tiếp từng giọt từng giọt từ hiên cao rơi xuống, giọt mưa rơi vào lòng bàn tay tạo ra bọt nước trắng trong, Tiêu Chiến ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào nó, thì thầm: "Lam Trạm, hình như ta có chút nhớ ngươi..."

"A?" Vương Nhất Bác a một tiếng, tỏ vẻ nghe không rõ.

Tiêu Chiến hét to: "Lam Vong Cơ, ngươi là heo!" rồi thở phì phì cúp máy. Cảm thấy còn chưa đủ lại mắng một tiếng trong khung hội thoại 'Heo'. Nhìn Husky đáng yêu vẫy đuôi ngồi xổm bên chân, tâm trạng thật tốt: "Vẫn là Tiên Tử đáng yêu hơn."


2.

Trong tất cả các vẻ mặt của anh Chiến, Vương Nhất Bác thích nhất là lúc anh cười rộ lên. Khi ấy, đôi mắt anh như chứa đựng cả biển sao trời, nhìn về phía mình, dường như cả vạn tia sáng hướng đến, phá tan mọi mỏi mệt và bóng tối chung quanh, nở rộ cả một biển hoa xuân tràn ngập. Thế nhưng giờ nụ cười đó lại phải chia sẻ cho một con chó, Vương Nhất Bác không nhịn được mà có chút buồn bực.

Tính ra thì Vương Nhất Bác cũng là một người yêu chó, thích các loài động vật nhỏ giống Tiêu Chiến, đương nhiên là trừ bỏ côn trùng. Thuộc chòm sao sư tử, sư tử nhỏ Vương Nhất Bác đã được định sẵn làm kẻ đứng đầu chuỗi thực vật, chắc chắn cũng sở hữu vẻ đáng yêu giết chết tất cả. Thế nên, bạn nhỏ nào đó cứ cố chấp đứng đó nắm lấy tay Tiêu Chiến, trước mặt Tiên Tử tranh luận xem mình và Tiên Tử thì ai đáng yêu hơn? Ngụy Vô Tiện thích ai hơn?

"Ngụy Vô Tiện tất nhiên sẽ thích Lam Vong Cơ nhất rồi! Vương Nhất Bác, em mấy tuổi thế hả?" Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi độ dính người của Vương Nhất Bác, từ sau cuộc gọi lần trước đến bây giờ khi đã trở về, cứ quấn lấy anh hỏi hết cái này đến cái kia.

Nhận được câu trả lời như ý, Vương Nhất Bác dùng giọng điệu nhõng nhẽo của Ngụy Vô Tiện đáp lời: "Vô Tiện ba tuổi nha!" lại bị Tiêu Chiến đánh một trận thật tàn nhẫn.

Cuộc sống sinh hoạt trong đoàn làm phim có thể nói là thú vị hơn chỗ khác rất nhiều, dù bị đánh cũng là ăn đánh trong vui vẻ.

Vương Nhất Bác kể với Tiêu Chiến rằng khung cảnh Ngụy Vô Tiện uống rượu trên phố đang được bàn tán rất sôi nổi trong các diễn đàn. Thiếu niên mặc hắc y, eo nhỏ mông kiều, dây cột tóc đỏ tung bay theo từng bước chân, tư thế tiêu sái tự nhiên, nhận được vô số trái tim của thiếu nam thiếu nữ. Còn có người đặc biệt nhờ Vương Nhất Bác xin chữ ký hộ, Vương Nhất Bác hỏi người đó có muốn thêm cả Lam Vong Cơ hay không, người nọ nháy mắt cưới vui sướng, cả khuôn mặt bừng bừng ánh sáng hạnh phúc.

Tiêu Chiến hỏi: "Mua một tặng một sao? Em hào phóng vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nghiêm trang đáp: "Ừm, mua lão bà tặng lão công, em chính là người hào phóng như vậy!" Lại chuyển đề tài: "Anh có nhớ em không?"

Tiêu Chiến liếc một cái, không trả lời. Sau khi hoàn thành bộ phim, Tiêu Chiến đã đăng một video lên Weibo, là MV của một bài hát trong album mới của nhóm, bài hát có tên "Do you miss me."

Vài ngày nữa là đến ngày 520, hai người đều phải đi Bắc Kinh tham gia sự kiện, Vương Nhất Bác đặc biệt đưa ra yêu cầu hai người đi chung với nhau. Nhưng dù gì cũng là một minh tinh, hơn nữa độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác đang trong thời kì bay lên nhờ chương trình Produce 101 bản nữ, Tiêu Chiến có chút lo lắng, không muốn quan hệ của hai người bị lầm tưởng là để tuyên truyền, xào nhiệt.

Vương Nhất Bác chẳng hề quan tâm, cậu không công khai lịch trình của mình, mà chỉ thông báo tin có hoạt động trong ngày đó. Nếu có công khai lịch trình thì tất nhiên sẽ không có người nào biết ngày nào thì cậu bay đến Bắc Kinh, đi chuyến nào. Lúc xuống sân bay thì chỉ cần đứng ở một cửa ra không quá gây chú ý chờ người đến đón là được. Vì thế dưới tuyệt chiêu mặt dày mày dạn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành miễn cưỡng đồng ý phương án này.

Ngày 19, sau khi đến sân bay thủ đô, Tiêu Chiến vốn định đến cửa ra đã thông báo trước với các trạm fan để chụp ảnh giao lưu rồi vòng lại đón Vương Nhất Bác.

Trước đó bàn nhau sẽ đưa Vương Nhất Bác về YueHue trước nhưng Vương Nhất Bác không chịu, muốn đưa anh đến phòng luyện tập trước. Lúc đầu Tiêu Chiến còn tưởng đây là khách sáo qua lại, mãi đến lúc Vương Nhất Bác đưa anh đến phòng luyện tập, rồi lại chào hỏi với đồng đội của anh thì mới phản ứng kịp. Hành động này hơi có chút ý đánh dấu chủ quyền, Lam Vong Cơ coi các thành viên trong nhóm anh thành tình địch rồi hả?


3.

Vương Nhất Bác bắt tay chào hỏi từng thành viên còn lại trong nhóm XNine, coi như làm quen trước rồi mới vội vàng chạy đến điểm dừng chân tiếp theo. Tiểu Quang đứng sau cùng, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Sao cậu ấy lại đi cùng anh vậy?"

Tiêu Chiến chỉ nói tiện đường, cũng không giải thích gì thêm. Tất cả mọi người đều biết chuyện anh và Vương Nhất Bác cùng trong một đoàn làm phim, việc đồng nghiệp đi cùng nhau cũng không có gì lạ để phải giải thích. Mọi người không truy hỏi nhiều, tất cả tận dụng thời gian luyện tập, cố gắng để chương trình sắp tới diễn ra tốt đẹp.

Từng sớm chiều bên nhau nên rất nhanh các thành viên nhận ra được sự thay đổi của Tiêu Chiến. Tuy tính cách vẫn lặng lẽ như trước đây, nhưng rõ ràng là đã nói nhiều hơn, còn thường xuyên khen năng lực của Vương Nhất Bác trước mặt các em, rồi chia sẻ bản thân đã học được những gì. Khi gặp câu hỏi phỏng vấn lạ còn có thể làm vẻ mặt kì quái mà ngày trước chưa từng thể hiện, sự thay đổi này quá dồn dập, làm mọi người còn không biết đây là chuyện nên vui hay buồn, là tốt hay xấu.

Buổi biểu diễn kín hết chỗ ngồi, không còn chỗ, tiếng các fan reo hò ầm ĩ truyền đến tai bọn họ, trong tim tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Làm một idol, không gì có thể sánh bằng sự ủng hộ và hồi đáp của người hâm mộ, tất cả điều làm cho con người ta thật phấn khích.

Sau khi concert kết thúc, Tiểu Quang ôm anh Chiến đang ướt đẫm mồ hôi, không cho đi, Tiêu Chiến dỗ dành cả buổi, cậu mới lưu luyến không rời buông tay anh. Gần như là di chuyển không nghỉ, đêm đó Tiêu Chiến chạy đến sân bay trở về Hoành Điếm.

Fan của anh gọi là Peter Pan, cái tên này là anh đặt ra. Ngày trước anh từng vẽ một bản phác thảo Peter Pan trong một tiết mục, về sau có thời gian rảnh lại thêm màu cho nó, áo choàng đỏ thẫm, mũ, áo quần, giày đều màu xanh, hai tay vòng quanh ôm lấy ánh trăng vàng, mang ngụ ý kiên quyết không chịu thua, kiên trì, dũng cảm đấu tranh. Anh hi vọng bản thân và fan của mình cũng có thể như vậy, tinh thần tỏa sáng, cùng nhau bay cao bay xa hơn.

Fan Tiêu Chiến cũng rất đáng yêu, trên đường đi dùng rất nhiều câu tỏ tình sến súa nói với anh, câu chữ phong phú không hề trùng lặp làm cho Tiêu Chiến không thể không nghĩ có khi nào trong đầu họ đều save một tệp tài liệu gồm mười vạn câu tỏ tình hay không, mỗi lần đón sân bay đều chưa bao giờ thấy giống nhau, như pháo liên hoàn, nổ không ngừng, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức phải than nhẹ: "Mẹ ơi."

Mu bàn tay vốn trắng noãn giờ đã thay đổi hoàn toàn, từ 'Móng thỏ hấp' thành 'Móng thỏ nướng than đen', lúc ngồi trên xe đưa đón, Tiêu Chiến đã phát hiện cái hiện thực tàn nhẫn này, vốn ánh sáng cũng chỉ nhàn nhạt, vậy mà vẫn có thể nhận rõ hai khu vực đen trắng rõ rệt được phân cách tại cổ tay. Chỗ đen không nhìn rõ năm ngón, chỗ trắng lại lấp lánh sáng ngời.

Cái này tính ra vẫn còn phải 'Cảm ơn' mấy trận mưa rào đợt trước. Dù có thoa kem chống nắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, một trận mưa đổ xuống, tất cả đều trôi hết không còn vết tích gì. Sau cơn mưa, ánh mặt trời chiếu vào mu bàn tay, đến mức đỏ cả lên. Tự an ủi là một người đàn ông, đen một chút cũng không sao cả, Tiêu Chiến nghé con không sợ cọp, hiên ngang không bôi thêm kem chống nắng, giờ này khắc này mới bắt đầu biết đến hai chữ hối hận. Thế nhưng hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, tay đã đen đến đáng giận.

Anh yên lặng thở dài một hơi: "Hết cứu nổi rồi..." Tâm trạng chẳng hiểu vì sao lại buồn bã.

Ngay khi Vương Nhất Bác đổi sticker trò chuyện trong khung thoại thành 'Một chiếc like màu đen' thì cũng là lúc hành trình đả kích làn da anh Chiến cậu chính thức bắt đầu.

4.

Vương Nhất Bác về sớm hơn Tiêu Chiến một ngày, trong lúc Tiêu Chiến tiếp nhận phỏng vấn thì cậu đã quay hết các cảnh ngày hôm nay, về phòng nghỉ sớm để xem trận đua motor, còn thuận tay đăng một bài lên Weibo nữa.

Tiêu Chiến nhận được thông báo, thấy Vương Nhất Bác đăng một tấm hình bắn tim, anh hiểu ý, cười tủm tỉm. Đối với Vương Nhất Bác, câu trả lời không phải là bắn tim mà phải là bắn súng. Tiêu Chiến tự chụp một tấm bắn súng rồi gửi cho cậu, thu lại được một sticker môi đỏ mọng.

Anh không dùng động tác này đã lâu rồi, lúc mới bước chân vào giới giải trí, tất cả mọi người đều bắn tim, anh không muốn giống mọi người nên đã dùng động tác này làm động tác thay thế. Thế nhưng hình như anh cũng chưa làm cái này với người ngoài bao giờ, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại biết được.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn hỏi Tiêu Chiến, ngày 520, lão bà của Lam Vong Cơ không có gì bày tỏ sao?

Tiêu Chiến nhìn lịch, đã qua ngày 520 rồi, vậy giờ phải làm sao đây? Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng nhân lúc máy bay chưa cất cánh liền chụp thêm hai tấm hình tự sướng nữa, cùng với hai tấm hình chụp trong sự kiện ngày hôm qua, đăng lên Weibo với dòng trạng thái: 520+521 [Hoa hồng][Con thỏ]

Thời gian là 0 giờ 30 phút.

Ba giờ sáng, Tiêu Chiến chậm rì rì kéo rương hành lí trở về khách sạn, cả người mệt mỏi rã rời. Lại nhớ đến ngày hôm sau còn có cảnh quay sáng sớm, thổn thức vô cùng, đúng là sinh hoạt không dễ mà, sớm biết thế này thì thà vẫn làm thiết kế, không tham gia show tuyển chọn làm gì.

Nếu năm đó không đăng kí tham gia Bùng Cháy thì sẽ như thế nào? Làm việc lấy kinh nghiệm xong sẽ đi ra mở một công ty thiết kế, sau đó đến tuổi thì tìm một người con gái môn đăng hộ đối, kết hôn, sinh con, nuôi dạy nó như cách ba mẹ đã nuôi dạy mình sao? Từ sâu thẳm trong trái tim, anh phủ nhận điều này, mỗi một con đường đều có sự gian khổ của nó, dù cho giờ này bản thân không ở Hoành Điếm, không ở Bắc Kinh, không bôn ba thức khuya dậy sớm, biết chừng cũng vẫn phải đang mài mặt bên bản thiết kế, dù sao cũng đều phải bỏ công bỏ sức mà cố gắng, đâu có điểm nào khác biệt? Điều mà anh có thể làm hiện tại, chính là làm sao để mỗi ngày đều tốt đẹp, trong khả năng của bản thân, phát triển một vài nghiệp vụ khác, để dù cho tương lai có rời giới giải trí này thì cũng có thể phát triển ở lĩnh vực khác.

Cái nghiệp diễn viên này, từ lúc bắt đầu, vẫn là anh luôn luôn tự mò mẫm, luôn tự hỏi, chính mình có thích hợp để làm một diễn viên, có thể thể hiện tốt nhân vật được giao phó hay không, có thể nhận được sự khẳng định từ người xem chứ không phải chỉ bởi khuôn mặt này? Những vấn đề ấy anh vẫn luôn không nắm chắc. Trong số những nhân vật mà anh từng thủ vai, không thể nghi ngờ thì Ngụy Vô Tiện chính là vai diễn tròn trịa nhất, con người ấy có quá trình phát triển, có các giai đoạn thay đổi, có lý tưởng, có ước mong, nếu qua bộ phim này mà vẫn không đạt được hiệu quả như mong muốn, anh sẽ thật sự nghi ngờ năng lực diễn xuất của mình. Nói đi cũng phải nói lại, diễn và cuộc sống thật ra vẫn có điểm chung, nếu không thể làm tốt ở khía cạnh này thì vẫn có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, hoặc khi nào tích lũy đủ rồi trở về cũng được. Nghĩ như vậy thì hóa ra ở lại hay không ở lại thì cái vòng tròn này cũng chẳng có gì khác nhau.

Giữa đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn ngoài hành lang tỏa ra từng vòng sáng như gợn nước hòa tan mật đường, Vương Nhất Bác đắm chìm trong dòng nước ngọt đó, cả người tràn ra ánh sáng mong manh nhu hòa, so với bộ lọc trong máy ảnh còn ảo mộng hơn. Mặt mộc, làn da non nớt như da trẻ em ba tuổi, đôi mắt tỏa ra tia sáng như ánh đom đóm, trên tay ôm một bó hoa hồng to đỏ rực, chẳng khác gì ôm cả cái nóng nực của mùa hè, trái tim nhỏ vốn đã nóng rực nay lại càng đập dữ dội hơn.

Cậu nhìn về phía anh, toét miệng cười vui vẻ: "Anh tặng em một bông, em tặng anh một bó, em tốt với anh không?" Không đợi Tiêu Chiến trả lời, lại nói tiếp: "520 vui vẻ! Chiến ca!"


5.

Trong chớp mắt, Tiêu Chiến hoảng loạn, dường như có một dòng nước ấm cuồn cuộn chảy xuôi qua mạch máu, không ngừng thâm nhập vào từng tế bào, quét sạch mọi sự mỏi mệt rã rời mấy ngày nay của anh, Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Vậy thì em thiệt thòi rồi, anh chỉ có mỗi bông hoa trên Weibo đó thôi."

"Không thiệt đâu? Chẳng phải còn có một con thỏ nhỏ hay sao!" Vương Nhất Bác nhét bó hoa vào lòng anh, sau đó nhận lấy túi hành lý trong tay người đối diện, bước nhanh về phía trước: "Anh Chiến đẹp trai như thế, người đẹp thì không thể chơi xấu, Weibo đã đăng rồi thì không thể quay lại được nữa đâu."

Tiêu Chiến ôm bó hoa, cố ý đùa: "Ai nói không thể rút lại chứ? Anh có thể xóa đi nha!"

Vương Nhất Bác quay đầu mắng "Shit í" "Xóa cũng không được, em đã chụp màn hình rồi." Vừa nói vừa lấy card phòng trên tay anh, tách một tiếng, cửa phòng mở, cậu đẩy hành lí bước vào phòng.

"Được rồi, nếu em đã chụp lại thì anh cũng không xóa nữa." Tiêu Chiến đi vào, ngoắc ngoắc tay với cậu.

Vương Nhất Bác không biết anh muốn làm gì, theo bản năng chưng mặt qua. Sau đó, má người kia gần sát bên mình, đến cả sợi tóc đều mang theo hương cỏ xanh mùa hạ, giọng nói tràn ngập từ tính chạm vào tai, hai chữ: "Cảm ơn". Trong đầu dường như có tiếng sấm chớp rạch ngang qua, chấn động làm trái tim run rẩy.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, xoay người lại vây anh vào tường, chân dài đá lên cửa phòng một cái, nháy mắt cả căn phòng đã bị bóng tối bao trùm, chỉ còn có đôi con ngươi sáng đến kinh người.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của bản thân, có chút khàn khàn: "Anh...Không có thành ý gì hết." Thật ra Vương Nhất Bác định nói anh muốn cảm ơn như thế nào, chẳng hiểu sao đến khi rời khỏi miệng lại thành như vậy.

Lúc đầu, Tiêu Chiến còn choáng váng nhưng sau đó không nhận thấy được ác ý nên rất nhanh đã thả lỏng bản thân. Cũng không biết đối với Vương Nhất Bác thì tiêu chuẩn của sự chân thành là gì? Tròng mắt xoay tròn, tựa như Ngụy Vô Tiện lúc nghĩ ra trò đùa nghịch mới, Tiêu Chiến trêu đùa: "Sao lại không chân thành chứ?"

Sao lại không chân thành? Lúc này Vương Nhất Bác nghĩ không ra, cũng không trả lời, chỉ là cậu cảm thấy vẫn chưa đủ, làm cách nào để đủ, cậu cũng không nghĩ ra được, vì thế bướng bỉnh đáp: "Chính là không thành ý gì hết."

Tiêu Chiến truy vấn: "Vậy như thế nào mới đủ đây." Anh muốn xem xem trong đầu cậu bạn nhỏ này muốn làm cái gì.

Vương Nhất Bác nhức đầu không trả lời được: "Em không biết, ít nhất....ít nhất....."

"Ít nhất cái gì?"

"Vẫn không nghĩ ra được..."

"Vậy em nghĩ ra rồi nói cho anh biết." Tiêu Chiến sờ sờ đầu bạn nhỏ: "Được không, Vong Cơ huynh?" Bỏ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, quét card, phòng lập tức sáng lên, cũng chiếu sáng khuôn mặt đầy vẻ hoang mang của Nhất Bác.

Anh nhìn thoáng qua thời gian, tiễn bạn nhỏ ngốc nghếch ra ngoài cửa, giục cậu mau đi ngủ. Ngày mai hai người họ còn phải dậy sớm, cảnh quay nhiều thế, nhỡ đang quay đến nửa đường lại ngủ thiếp đi mất thì lại thành trò cười rồi.

Vương Nhất Bác chậm chạp trở về phòng, Tiêu Chiến cứ nhìn theo từ lúc cậu rời đi cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất tại phía cuối hành lang mới thu mắt đóng cửa, anh nhanh chóng rửa mặt rồi bò lên giường, trùm chăn kín người, trôi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến bỗng nghĩ, thực ra vẫn có sự khác biệt. Giữa cái chốn ngợp tràn vàng son này, anh có thể gặp được một thiếu niên như Vương Nhất Bác, thuần túy mà đơn giản.

Mà giờ phút này, bạn Vương – đơn giản – Nhất Bác còn đang nằm trên giường, hai mắt mở to như chuông đồng, nhớ lại hình ảnh ban nãy, đập giường ba cái, hối hận không thôi. Không khí vừa nãy tốt như vậy mà mình lại rời đi! Chỉ trách bản thân còn trẻ, định lực kém nên bị Ngụy Anh mê hoặc mất! Thiệt thòi rồi, thiệt thòi rồi! Thiệt thòi lớn rồi! Ngã một lần, lần sau nhất định phải giữ bình tĩnh lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro