Hoa hồng sao lại có gai?
Tớ viết nó trong một ngày tớ tự hỏi 'Hoa hồng sao lại có gai?' Rồi tình cảm của một nam nữ len lỏi vào câu hỏi ấy của tớ.
(Ở trên là nhạc tớ nghe khi viết và ở dưới là những cảm xúc của tớ dành cho Yorina.)
0,
Tôi muốn quý vị ngồi xuống để lắng nghe một câu chuyện khi còn bé tôi được nghe lại, bé ở cái mức mà tôi e là nếu mọi người nghe được còn cho rằng tôi đã ảo tưởng và đê mê trong cơn nghiện chất kích thích nào đó. Hoặc tôi đang dần bị thời gian làm cho mất hết những ký ức nguyên vẹn. Tới lúc đó, tôi mong là còn ai ngồi lại với tôi để chịu khó nghe một câu chuyện hư ảo này. Và tôi cũng xin mến luôn những ai dành thời gian để lắng nghe. Vì tôi cũng thấy khó tin khi nghĩ về.
1,
Đó là một đôi tình nhân trẻ vụng dại lúng túng yêu nhau chết điên. Họ sống ở một ngôi làng hẻo lánh hay có lời nguyền về ma quỷ và phù thuỷ. Có thể tin đồn thất thiệt ấy làm cho làng của họ bị ghẻ lạnh, u uất và buồn thảm hại. Nhưng dù vậy, làng chứa một áng lửa le lói đang sáng từng ngày- cái ánh lửa cháy bừng trong đôi mắt của Jaden và Karina tròn hai mươi, như là Romeo và Juliet.
Họ cách biệt và bỏ nhau giữa một khoảng trời vung đầy ụ lượng đồng cắc trong đấy. Họ là những mảnh người đối lập, cả giới tính lẫn giai cấp. Họ không mang một chút ít dây tơ rễ má nào để họ có thể có một lý do vừa vặn lý giải cho việc họ gặp được nhau. Họ lạ lẫm. Họ sẽ bất ngờ khi họ nhìn thấy nhau. Rồi đâu đó trong họ nảy sinh một thứ cảm giác man dại làm họ hình dung về nhau đến cái mức họ nghĩ mình chạm được da thịt của nhau.
Mà bờ suối là một biểu tượng của cả hai để nhận ra nhau- họ hay gặp nhau ở đấy.
Khi Karina bận rộn với một thùng quần áo bẩn, còn Jaden vẩn vơ tảng dọc bờ tìm thứ khoái lạc riêng biệt của một người giàu.
Thì, mắt họ hút vào nhau.
Jaden bước đến. Trong đầu chàng nghĩ rằng chưa từng thấy ai mang dung nhan hiền hoà và xinh đẹp thế này. Karina trong mắt chàng như một thiên thần gieo mình xuống chốn trần gian để kiếm tìm đôi cánh bị đánh cắp. Hoặc chàng đang mê muội đến thái hoá. Ôi, chàng không rõ nữa. Chàng thấy mình phát điên với những cử chỉ đầy phụ nữ của Karina; sự kín đáo của nàng qua lớp vải vóc lấm bùn, mái tóc chải một bên của nàng và, và mọi cơ man cơ thể nàng lồ lộ qua lớp vải rẻ tiền ấy. Dường như chỉ cần nàng đứng ở đó, trùm hết mành mành lên cơ thể, chừa mỗi phần đôi mắt để nhìn, thì Jaden cũng có thể nóng hừng hực.
Karina chỉ đơn giản nghĩ Jaden là một cánh đàn ông giàu nứt vách lạc lõng nào đó thôi, mà những con người này thường hay có suy nghĩ đồi truỵ và xấu xa với cơ thể mềm yếu của phụ nữ. Mấy ai nhìn thấy một phụ nữ lẻ loi trong khu rừng sầu này kia chứ.
Đấy là một giả thuyết. Đã là một giả thuyết thì sẽ không bám chính xác vào hiện thực. Mà khi đã không bám sát được với hiện thực đồng nghĩa với việc giả thuyết ấy đã hoàn toàn sai. Vậy, những gì Karina nghĩ, là sai?
Trừ ngày hôm ấy cô không bỏ chạy, thì giả thuyết ấy hoàn toàn đúng.
"Tớ là Jaden, chúng ta có thể làm bạn được không?"
Karina ngồi thừ ở đấy. Nàng e là không dám cả tin vào điều mình nghe.
2,
Karina là một phụ nữ rụt rè, yếu đuối và luôn tự giành phần sống của mình bằng những nghề thuê mướn mạt cho nhà giàu. Nàng chưa từng oán tránh cuộc đời này khi đã mang nàng đến nhân gian nhưng chưa bao giờ chào đón nàng. Karina sẽ không. Thay vào đó, nàng tự tìm niềm vui bằng cách lao vào công việc. Nghĩa là khi nàng ngồi bờ suối, nàng sẽ vui khi nhìn thấy chuồn chuồn đọng trên mặt nước; nàng thái củ trong bếp, nhìn thấy những người phụ nữ trò chuyện với nhau, nàng tự vui; đứng trong vườn phơi quần áo, gió cũng có thể làm nàng bật cười.
Cho là Karina có đôi chút quái lạ, nhưng một kẻ cô đơn thì bấy nhiêu đó, là tất cả với họ.
Hiển nhiên, đó là chuyện của một tháng trước. So với hiện tại, nàng có một nền tảng khác để khai thác vào, ở đó, có một người đàn ông trông bộ tịch rất tri thức, nhã nhặn, xởi lởi và cái thị hiếu của chàng là một bước ngoặc của thế giới đầy rẫy những đôi mắt định kiến và cấm đoán. Qua những rập khuôn hình thành theo xã hội ngày một vươn lên, ở Jaden, có cái gì đó vượt bậc và tách biệt với cá thể. Chàng có thể lầm lì trong một câu hỏi đơn giản. Cũng có thể bóc tách trần trụi những ẩn náu hèn mọn khó thấu của ai đó từ cuộc trò chuyện ngẫu hứng theo cách thi vị. Đôi khi chàng thông minh, đôi khi lại không.
Ví như thế này. Một ngày chàng ta ngã đầu lên vai của Karina thật trơ trẽn. Chàng hỏi.
"Cậu tin tình yêu có thể hoá giải mọi thứ không?"
Cả Karina còn không tin vào chuyện thần tiên thì câu hỏi của Jaden khác gì một cái thác cố gắng tạc làm đôi một tảng đá dưới đáy thác chứ?
Nàng rũ mi mắt nhìn đôi bàn tay mình đang cấu vào nhau. "Tớ không biết" Lúc này nàng ta tựa đầu lên mớ tóc rối của chàng, nàng tiếp tục "Nhưng nếu có, thì chúng ta là một khởi đầu."
Jaden đưa tay nắm lấy bàn tay cào cấu của nàng, đan vào. "Về gì?"
Nàng ta đưa mắt nhìn xa xôi về những bụi cây um tùm phía trước, xa hơn nữa là những trũng đồi nhấp nhô nơi cất giấu những mầm móng từ Mẹ Thiên Nhiên đang dạt dào nuôi dưỡng. Vì sao thế giới rộng lớn thế này, nhưng suy nghĩ của con người lại hẹp hơn cả thế giới? Nàng tự hỏi.
"Về chúng ta: giai cấp, tầng lớp, xuất thân, giới tính- mọi thứ."
Đột nhiên Jaden rời khỏi bả vai của Karina. Chàng nhìn nàng ngơ ngác. Không, nó giống ngơ ngác thôi. Đâu đó trong đôi mắt ấy của chàng, le lói một tia sáng vụn dại nhỏ nhặt đang ra rả tích góp chậm rãi thành một cội nguồn chất chứa mang tên hy vọng. Chàng có chút hớt hãi, bối rối, lúng túng, lo âu; một chút bốc đồng nữa, nhưng thôi, đấy là cho chàng, vì một trái tim mang nhịp đập nồng ấm của tuổi trẻ đầy khao khát cho tình yêu.
"Karina, ta cùng nhau rời khỏi đây đi."
3,
"Karina, chị biết em làm gì ở bờ suối, và với ai. Chỉ vì chị thương em chị đã không hỏi. Nhưng nó không có nghĩa là em có thể dạng dĩ làm điều đó. Em hiểu ý chị chứ? Bởi chúng ta không thể- sự tách biệt của bọn họ sẽ là nền móng tạo thành những lời rủa tước đoạt đi quyền hạn sinh sống của em. Nó kinh khủng hơn những gì em thấy đấy.
Dẹp mẹ đi cái khái niệm tình yêu vớ vẩn của bọn em đi." Chị Curtis quá quắt sau một dạo phát hiện cả hai cùng nhau nắm tay thong dong ở tạc rừng phía Tây, vô tình chị ta vào tìm thuốc dược và bắt gặp bọn họ. Trông thật kì khôi khi Karina mang bộ dạng lấm lem than ở vải vóc, còn chàng Jaden thì tươm tất với mớ mũ áo gi-lê viền vàng kim sáng rạng dưới Mặt Trời. Và càng quái gở hơn là một kẻ lắm tiền như chàng lại chết mê chết mệt trong đôi mắt ngây thơ của nàng ta. Nói thế là suy diễn từ góc nhìn của Curtis và mớ kiến thức lạc hậu của chị ta có tiền thân từ những kẻ đi trước, rằng Curtis không tị nạnh với Karina thì đấy là điều điêu ngoa. Vì chị rõ dành cái nhìn đượm đầy tình ý với chàng, dù sự chú tâm của chàng đều đổ đầy vào thể xác mềm mại Karina.
Nàng đưa mắt nhìn chị ta. "Chị ganh tị à, Curtis?"
Mặt chị biến sắc như thể bị ai đó nhét hai hạt đậu vào mũi và một quả cà ngay miệng. Chị ta đập mạnh mũi dao lên chiếc thớt dày, trút sự giận dữ lên đấy. "Đừng vớ vẩn. Chị đang lo lắng cho em thôi. Mẹ kiếp, chả hiểu vì sao ý tốt lại bị hiểu thành ý xấu." Rồi chị lầm bầm đi thẳng ra cửa, bỏ lại Karina đứng thẩn thờ trong căn bếp với mùi củi cháy, thịt nướng và mùi tanh nồng của thịt gà bị chị chặt dang dở.
Chị ta không cho nàng một cơ hội để buông lời xin lỗi.
Karina vốn hỏi vẩn thôi. Thực ra một phần vì trong lòng nàng đã ẩn chứa rất nhiều khúc mắt mấy ai giải đáp được. Hơn hết, đó là những trắc trở mang tỉ lệ chi tiết có xu hướng phiền nhiễu thời gian rỗng tuếch của nàng ta. Karina hay lo sợ. Từ ngày nhá nhem chuyện tình vụng trộm với Jaden, nàng đã lâm mình vào lối sống kín đáo, bí ẩn, cảnh giác; Karina không thể ngừng một giây để hít thở bình tâm được, nàng cứ có cảm giác ai đó chực chờ nàng ta buông xuôi lớp bao bọc vững chãi này, vồ ập đến, cắn lấy, xé toạc và làm thế nào đó, để khiến nàng ta trở thành một đống nhầy nhụa trong máu, mảng nhỏ, và không ai nhận ra, đấy vốn là Karina.
Mặt khác, nàng luôn đánh giá bản thân trên những tiểu thư khuê các, các quý phu nhân và những người phụ nữ có thể tự mua cho mình trang sức đắt giá đeo chắp vá trên người, để không ai có thể đánh hơi được mùi lửa cháy xém, sự dơ bẩn và sự cơ cực của năm tháng, để hoà lẫn vào dòng người thơm nức mùi tiền, vải lụa đắt đỏ, rượu vang, cùng những buổi tiệc trà chuyện phiếm. Đấy là vô kể những phụ nữ xung quanh cuộc đời của Jaden- nơi chàng sinh ra, lớn lên dưới sự bảo dưỡng của tiền tài, vật chất, những đầy đủ khác nhau. Jaden giàu có, điển trai, lương thiện và nhã nhặn như người bố của mình. Chàng mang nhiều điều kiện và đặc tính của một kẻ sẽ có cuộc sống sung túc bên người vợ giàu không kém cạnh, cả đứa con-Jaden-thứ-hai. Bao bọc chàng là những lời kêu ca đường mật từ vẻ đẹp tượng tạc trộn lẫn son môi phấn má kiêu sa, mà Karina sẽ không bao giờ được đặt bên cạnh.
Bởi thế nàng đã hỏi Curtis, liệu chị ta có bao giờ ganh tị? Chỉ khi ai đó ganh tị rồi, thì mới nhận ra những con người khác cũng có thể hình thành suy nghĩ ấy. Thực chất, bản thân của Karina cũng luôn ganh tị những người phụ nữ vây quanh Jaden một cách công khai. Nàng sẽ không bao giờ được như họ. Nàng sẽ mãi mãi đứng khuất sau một bụi rậm xa xa để ngắm nhìn người đàn ông mình yêu lẫn lộn trong hỗn tạp của xã hội. Nàng thụ động và luôn luôn như thế. Nàng ràng buộc trong các thứ thấp hèn, ô nhục, bẩn thỉu. Dù nàng ta có đắp lên cơ thể mình hàng trăm hàng nghìn lớp phấn cùng mành vải thì mùi cá tanh, mùi nước xả, mùi nắng cháy, dầu mỡ, mùi của nô lệ, không bao giờ gột rửa đi được.
Jaden và Karina dù cho có cố gắng cũng không được.
4,
"Hãy cưới Vassein về làm vợ."
Một ngày bố của Jaden bảo thế. Ông ta ngồi trên ghế với đôi mắt già nua mang đầy sự cực đoan và bảo thủ. Ngay từ đầu, ông ra đã biết chuyện giữa Jaden và Karina. Trong mắt ông ta, Karina không hơn không kém là một ả người hầu đang muốn chiếm lấy trái tim của Jaden để đưa mình thoát khỏi cái nhơ nhuốc của tầng lớp nô lệ. Chứ nào phải tình cảm chân thật như Jaden cố gắng lột tả với ông. Và ông càng khinh miệt cái gọi là vượt qua rào cản của đôi mắt thị phi để tiến tới cái gọi là vĩnh cửu và vĩnh hằng đúng nghĩa. Ông cho rằng Jaden là một thằng đàn ông không nên có quá nhiều những mơ mộng hư ảo. Ông bảo Jaden là một tên yếu đuối, uỷ mị, là một đàn bà vật lộn với mớ tình yêu hư vô. Jaden trở nên nhu nhược, ngu xuẩn, điên dại, thậm chí là không giống một con người trong sự nhìn nhận của ông ta.
Và ông ta càng không muốn Jaden gây ra những tai tiếng sau này cho dòng dõi hoàng tộc của mình bởi nhà Ford không chứa từ 'dơ bẩn'.
"Con sẽ không. Trừ khi đó là Karina." Jaden mạnh dạng khẳng định.
"Karina, Karina, Karina. Lúc nào cũng là con đĩ chết tiệt đó!"
"Xin bố đừng dùng từ đó với người con yêu." Jaden nghiêm nghị nói.
Điều đó càng làm ông ta nóng nảy hơn. Ném thẳng cái quyển sách đang đọc dở dang của mình về phía Jaden. Nó bay chính xác ở gương mặt của chàng, phần góc của quyển sổ vô tình quẹt vào đuôi mắt của chàng ta, tạo thành một đường vết thương hở không nhỏ. Ông ta gào lên như người điên. "Thế thì tao sẽ giết nó! Không có nó thì mày sẽ phải cưới Vassein thôi!"
Jaden kiên định nâng mắt nhìn ông ta. "Thế phải xem bố thắng con không đã."
Căn bản Jaden là một chàng trai trẻ có thói cứng đầu trong những thứ chàng mong muốn. Nhất là việc dành trọn phần đời của mình cho duy nhất Karina, không khác gì di nguyện cuối đời. Rất nhiều di nguyện như thế cứ lặp lại nếu Jaden bắt gặp Karina. Chàng yêu Karina say đắm. Ngoài vẻ bề ngoài, nó còn xuất phát từ bản tính tốt bụng của nàng qua các cử chỉ với muôn loài. Karina dịu dàng và trìu mến. Cách nàng đối xử với chàng cũng thế. Nó làm chàng cảm thấy như nhẹ nhõm, yên bình, như được vỗ về từ Đấng tạo hoá. Chàng sẽ không sao dùng hết được ngôn từ để diễn tả về mức độ hoàn hảo của người phụ nữ này, ngoại trừ lỗ hỏng to của Karina- thứ luôn khiến nàng dè dặt trong xã hội này, là thân phận.
Và Jaden từng hứa sẽ mang Karina về nhà mình. Nàng sẽ mang họ Ford như một minh chứng ở quyền sở hữu và sự đong đầy đến từ trái tim của Jaden. Nàng sẽ là Karina Ford chứ không phải là Karina cô độc. Nàng sẽ được gọi là phu nhân của ngài Ford, ngài Jaden Ford. Nàng sẽ không phải lao lực tay chân mà ngã vào lòng chàng thật ung dung. Ôi, nghe sao mà hạnh phúc ngập ngụa trong lồng ngực người đàn ông này.
Jaden mong chắc rằng Karina trở thành như thế ở tương lai. Còn người chuyển giao nó từ không thành có, là chính chàng.
5,
"Jaden, tớ nghĩ cậu đừng công cốc cho chuyện ấy nữa." Karina rủ rỉ nói. Mặt nàng cúi gầm, cử chỉ vô cùng xa lạ trước sự thân mật của Jaden.
"Cậu tìm đến tớ chỉ để nói về chuyện này?" Chàng cau mày.
Nàng im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Cho là cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng tớ hứa sẽ bảo vệ cậu. Có được không?"
Chàng vụng về nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đi vì sương của Karina. Nhưng nàng không trả lời. Thay vào đó, nàng rầu rĩ tránh né đôi mắt của chàng, nhẹ kéo đôi bàn tay mình về.
Jaden bị sự chối bỏ từ nàng làm nao núng. Chàng mạnh mẽ dùng lực tóm lấy bả vai của Karina. Lắc nàng khỏi những chìm đắm muộn sầu đang vấy quanh. "Cậu đừng rời bỏ tớ. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đấy. Đây là yêu cầu của tớ."
Đôi mắt Karina rung động. Nàng chưa bao giờ thấy sự tuyệt vọng của thế gian này, nhưng dường như ở Jaden, chàng đều gom hết mọi ngỏ ngách đau khổ, bi thương và đau đớn nhất của nhân loại để tạc lên gương mặt ấy. Trông chàng buồn hơn bao giờ hết. Tưởng chừng tình yêu này là tất cả gia tài đồ sộ chàng có được, thứ tiền tài cũng không thể sánh nỗi ở lòng chàng. Nàng thở gấp gáp. Lồng ngực nàng cồn cào như một cơn đói meo. Nàng thấy chính mình bị cuốn vào vòng xoáy cực hạn của tội lỗi và sai trái. Nàng không nghĩ mình nên tiếp tục mối quan hệ với Jaden lần nữa. Nhưng liệu nếu nàng ngoảnh mặt quay đi, lòng nàng có thôi thôi thúc cảm giác ham muốn với chàng hay không? Nàng có thể tươi cười khi Jaden ngoài kia nỗ lực níu kéo nàng không? Nàng có thể làm ngơ trước sự ủy mị của người đàn ông ấy không?
Không, không. Chao ôi, nàng biết rõ mình hơn ai hết.
Và trước khi để sự mềm mỏng quấn lấy. Nàng rời khỏi vòng tay của Jaden lần nữa. Nàng vội vã quay lưng chạy đi. Nàng cảm thấy gót chân mình tê rân rân trước màn đêm mịt mù và sương lạnh rũ. Nàng chật vật trong sự u tối ấy, giữa một rừng cây đầy dẫy thực vật xum xuê giằng lối. Nàng chạy; nàng nghĩ mình không giống chạy lắm. Giống nàng đang cố trốn tránh đi cảm xúc chân thật nhất của mình với Jaden. Bởi dĩ nàng sợ sẽ khiến chàng lại cuồng si trong sự ngang bướng và ngược lối với xã hội gắt gao này. Chàng sẽ mãi mãi không thể được người đời chấp nhận một lần nào nữa, dù không ít lần, chàng khiến cho họ có đầy đủ những tiện nghi và phát triển của nhân loại. Có là thể nào, chàng tuyệt đối cũng không được chạm đến cái tột độ sầu thảm ấy. Ngoại trừ Karina. Ngoại trừ nàng ta. Ngoại trừ.
"Karina-
Karina-
Karina, Karina."
Tiếng Jaden gọi tên nàng vang vọng khắp khu rừng. Giày chàn giẫm đạp lên vô số những lún sâu. Dường như lớp đất này chính là sự sa lầy của chính chàng trong tình huống ngỗ nghịch, mấy ai đồng tình. Chàng là một con thú hoang tìm kiếm bản ngã của chính mình. Chàng có thể lạc lối, có thể không. Nhưng chàng biết rõ, cái chàng đang cần đến là gì.
Và trước khi để cái chàng cần vụt mất. Chàng đã với tay. Chàng chạm đến. Chàng ôm lấy. Từ phía sau, chàng vùi mình vào hương thơm dịu nhẹ của một cơ thể nguyên lành. Chàng ôm chặt lấy. Chàng thở một hơi thật dài. Chàng kể lể.
"Tớ xin lỗi. Đây không phải là yêu cầu, mà là cầu xin cậu." Jaden rúc mặt vào hỏm cổ của nàng. Chàng nói nhỏ. Nhỏ tới cái mức người ta ngỡ chàng đang vừa thút thít vừa nói. "Nhìn tớ được không?"
Karina, mắt ướt nhoè không quay lưng lại. Nàng im rơ và mặc cho Jaden siết chặt cơ thể cả hai gần nhau. Nàng nghĩ mình thấu được cái thăm thẳm trong đáy lòng của Jaden qua cái ôm nài nỉ. Chàng cũng biết sợ hãi, lo âu, chàng cũng biết yếu đuối, chàng cũng rất mong manh. Chàng cũng như một người phụ nữ. Nhưng thay vì chàng chọn cách buông bỏ, chàng nghị lực hơn với quyết định không mấy suôn sẻ này. Chàng đặt hy vọng vào đó, và chờ mong rằng ai đó cũng sẽ biếu cho chàng một chút tình thương đồng cảm, lấp đầy sự oán tránh của chàng với cay nghiệt từ xã hội phục hưng này.
"Karina, sao cậu không chịu nhìn tớ nữa. Đừng lo lắng, cậu có thể kể ra mọi thứ cậu đang cảm nhận được.
Karina, hãy mở lòng với tớ-" Jaden càng thít chặt cái ôm hơn. Chàng rù rì vào đôi tai của Karina. Dù nàng luôn mực tránh né. Dù nàng cố gắng tháo gỡ đôi tay kiên cường của chàng. Jaden vẫn kiên cố trong lựa chọn bám víu ấy, để cầu xin một lần nữa đắm chìm trong sự âu yếm của Karina. Chàng tha thiết bày tỏ những phiền muộn nằm khoả lấp trong sự tự trọng của người đàn ông. Chàng làm điều đó liên tục. Tới mức phiền phức, ồn ào, dai dẳng. Tới mức Karina không thể chịu đựng được nữa. Nàng buộc phải xoay người trong câu chửi rủa đanh thép.
"Chết tiệt!"
Karina nhoài vào vòng tay của Jaden. Tay nàng quàng lên gáy của chàng. Nàng lúc này bật khóc to hơn.
"Bảo cậu mở lòng với tớ, chớ nào phải là sự ôm ấp....Nhưng cảm ơn cậu." Jaden đưa tay vuốt mái tóc chảy dài trên tấm lưng của nàng.
"Tớ không muốn ngừng yêu cậu." Nàng trong tiếng khóc nức nở đáp.
"Tớ biết."
Nói rồi, Jaden tận hưởng trong hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của Karina.
6,
Mọi chuyện đổ vỡ. Những người trong thành phố đều biết chuyện nàng nô lệ Karina có chuyện tình không đúng đắn với chàng quý tử Jaden Ford. Càng tệ hơn là khi họ dùng ngôn từ để nhấn chìm Karina trong cái giếng sâu thăm thẳm không nhìn thấy được ánh sáng khung trời. Một số khinh khỉnh tình yêu quái gở của họ. Một số ganh tị, hầu hết là phụ nữ mang kiếp hạng nghèo. Một số xem thường nhà Ford. Một số dửng dưng. Một số biết nhưng không bàn tán điều gì.
Nhưng càng tệ là khi ông Ford không hề bênh vực cho Jaden. Ông ta tảng lờ chàng và dường như xem chuyện mình có thằng con thứ không bao giờ có. Ông xem trọng mối quan hệ và tai tiếng hơn cả mối quan hệ khăng khít. Tới cái mức mà ông muốn trục xuất Jaden khỏi họ Ford.
Tiếc cho ông, nhà Ford không chấp nhận điều đó.
"Hãy tự mình chọn cách kết thúc những lời bàn tán. Trước khi để nhà Ford này dính phải lời đồn đoán không hay đấy."
Jaden ngẩng đầu nhìn ông ta. "Sẽ chẳng có đồn đoán nào không hay cả. Vì bố không chấp nhận chúng tôi mà thôi."
"Nhà này chẳng ai có sự ngu xuẩn như mày cả."
"Đó không phải là ngu xuẩn. Là tự do."
"Mày-"
"Jaden, đừng chọc bố giận." Bà Ford bước đến, ngăn cản những lời trách cứ của đôi bên.
"Người nên giận dữ là tôi mới phải."
"Jaden-"
"Tao cấm túc mày rời khỏi toà lâu đài này. Đấy là những gì nhẫn nhịn nhất mà tao có."
Nhưng Jaden tiếp tục cuốc từng bước khỏi căn phòng. Cho tới khi chàng đến gần được ngưỡng cửa. Bà Ford vội nói.
"Tình cảm này là sự cấm đoán. Jaden, cô ta không thuộc về con, và cả con cũng vậy. Nếu con cứ tiếp tục như vậy, nhà chúng ta sẽ bị một nỗi ô nhục vì con-"
"Chuyện đó là của các người." Chàng nghiến răng bộc bạch, sau đó khuất đi ở lối dẫn ra ngoài. Trải dài trên con đường tắt nắng ấy là trang sức nặng trịch, áo khoác và cuối cùng là đôi giày của Jaden được thêu từ một tay nổi tiếng trong giới thượng lưu.
Rồi Jaden cứ chạy mãi. Chạy mãi. Chạy mãi trên con đường hướng tới ánh sáng cằn cỗi lòng mình. Với những nụ cười và khát khao về hạnh phúc từ căn nhà cùng đàn con thơ.
7,
Họ sống trong căn nhà ọp ẹp của Karina, với số tiền dư ít ỏi nàng dành dụm được để lắp được một cánh cửa ra vào thật ngay ngắn.
Vốn dĩ Jaden cũng không có tiền bạc để bù đắp vào khoảng ấy. Huống chi là việc chi trả tiền vé để cả hai bắt một chuyến tàu tìm đến miền đất mới. Mà dù chàng muốn tìm một công việc qua ngày cũng là một điều rất khó khi nơi đâu cũng dán thông báo phác hoạ gương mặt chàng, từ ông Ford đáng kính. Hay là công việc thấp hèn, chàng cũng khó lòng mà được nhận với kinh nghiệm kém cỏi. Jaden chỉ giỏi về những con chữ, lý thuyết và lập luận trong câu từ. Thế nên mọi nhu cầu trong cuộc sống đều đổ dồn trên đôi vai của Karina. Nhưng nàng ta chưa bao giờ phàn nàn cả. Ngay từ đầu, nàng cũng đã thế.
"Tớ sẽ kiếm củi và săn một ít cá. Như thế có thể được xem là giúp ích rồi, phải không?"
"Nhưng Jaden, mọi nơi đều săn lùng cậu. Và cái đầu của cậu đáng giá hơn số củi và cá chúng ta kiếm được một ngày đấy."
"Chúng ta không thể trốn tránh cả đời- Những gì chúng ta làm được là tạo từng kí ức nhỏ nhặt mỗi một ngày. Nếu như một ngày phải dừng lại, thì bấy nhiêu đó cũng có thể làm tớ an lòng."
Karina cẩn thận đưa đôi mắt đặc sánh màu đen, toả ra những mủi lòng từ câu nói của Jaden. "Tớ thì không.
Nếu một ngày phải dừng lại yêu cậu, thì tớ thà tiếp tục yêu cậu với cái chết, để vĩnh cửu hoá tình cảm này."
"Cậu nói thế làm tớ chỉ muốn chết đi thật nhanh thôi." Jaden mỉm cười.
"Vớ vẩn."
Nói rồi Karina kiễng chân hôn lên môi Jaden. Cách nàng hôn yểu điệu đến mức như một nụ hôn vơi đầy lửa nóng trên bề mặt. Thật nhăng nhít và nhăng nhẳng. Nàng ép chặt chàng vào nụ hôn say mê như chất rượu ấy. Nàng hôn. Và hôn. Và hôn như nụ hôn cuối cùng. Như rất nhiều lần cuối cùng để dễ dàng chào đón cái chết bất đắt kỳ tử đang mon men ăn mòn thời gian eo hẹp còn lại của họ.
Jaden sấn tới. Với chiếc lưỡi nóng bỏng không cưỡng được những thống khổ tột đỉnh từ Karina. Chàng say sưa trong khoảnh khắc riêng tư ấy. Tưởng chừng cả đời này sẽ không sao có được cảm xúc ướt át mê muội này. May sao, may sao, đó là Karina.
Họ buông nhau vì cơn thoi thóp từ lồng ngực và buồng phổi.
Lúc này, Karina gục đầu trên vai của Jaden. Nàng thỏ thẻ. "Đừng vội vã rời bỏ cuộc đời này nhé."
8,
Dạo nọ, khi Jaden dợm muốn vào rừng tìm củi để hâm nóng không khí dưới cái trời gay gắt tuyết lạnh. Dù hơi bâng quơ, nhưng đâu đó trong cỗi lòng của Karina đã nhen nhóm sự thấp thỏm vô hình. Dường như nàng có thể đoán trước được điều gì đó, canh cánh mãi trong lòng không chịu để chàng ta rời đi.
"Có thể sáng mai đi được không? Tớ sẽ theo cậu vào mai, nhé?"
Chàng vuốt ve gương mặt của Karina. Bàn tay chàng lạnh buốt dưới cái âm của thời tiết. Dù có hơi rùng mình, nhưng nàng vẫn ngồi yên để chàng làm điều đó. Chẳng rõ sao, nàng yêu cách chạm này của chàng, dù nó không ấm áp và không khác gì khi nàng chạm vào một cơ thể rỗng hồn của một kẻ chết lay lắt dưới dưa.
"Nếu vì sự ích kỷ của cậu, chúng ta sẽ chết nhanh hơn dưới cái lạnh này đấy."
Karina lúng túng cầm lấy cổ tay của chàng ta. "Thế tớ muốn theo cậu."
"Không ai muốn để một cô gái mình yêu theo mình vào nơi nguy hiểm cả." Chàng cười lắc đầu.
"Nó không quan trọng, Jaden. Chúng không quan trọng nữa." Nàng khẩn cầu níu kéo chàng ta lại. Đôi mắt nàng như một tấm gương phản chiếu hình bóng của chàng ta dưới cái chết đớn đau cận kề. Chàng có thể mường tượng rất mau lẹ mình sẽ chết dưới hình thức gì, ra sao và ở vị trí nào. Nó có thể chết đau đớn nhưng mau lẹ. Cũng có thể chậm rãi nhưng nhẹ nhàng. Hoặc không phải cái nào trong số chúng cả.
Chàng hỗn mang trước sự hối hả của Karina.
"Tớ sẽ về rất mau. Tớ hứa đấy." Chàng khoác lên mình chiếc áo choàng. Và mũ. Và một con gao nhỏ mắc bên đai lưng.
Karina bước nhanh theo sau gọi tên. Không, nó giống một dạng khẩn khoản hơn. "Jaden! Jaden" nàng gọi ba tiếng liên tiếp như vậy, đủ để chàng dừng gót xoay người lại sự vồn vã.
"Hãy ngủ một giấc, khi đó cậu sẽ thấy tớ quay về."
"Sẽ ra sao đây, Jaden?" Nàng tha thiết vịn lại một vạt áo của chàng ta.
"Ngủ ngoan."
Sau đó Jaden chạy đi trong đêm tối. Chàng lại chạy mãi. Chạy mãi trong bộn bề. Chúng khiến chàng sẽ điên cuồng và rồ dại. Sinh động hơn thì chúng như một con rắn chực chờ nuốt chàng vào bụng. Chậm rãi nhìn chàng ta tháo chạy, gào thét và đau đớn trong cái ăn mòn của đáy mắt người đời. Họ hả hê và phán xét. Họ làm thế. Họ cho rằng đấy là hình phạt, là chê trách từ Đấng tạo hoá. Đấy là một trái cấm Jaden và Karina đã phạm phải và bây giờ, là hình phạt của Người đưa cho họ.
9,
Jaden đã chết dưới gốc cây trong vườn nhà của họ. Tay lăm lăm con dao dính đầy máu; máu có trên trán, vòm ngực chàng, bụng, kể cả máu tứa ra từ cái lỗ xoáy sâu ở dưới ngực và trên phần bụng của chàng. Xác chàng lạnh ngắt và không nguyên vẹn. Cái chết của chàng là sự thoi thóp dưới cái lạnh lấp đầy của tuyết. Cái chết đơn độc, tĩnh lặng và không nhẹ nhàng. Cái chết của da dứt và da diết vào mọi thần kinh lu mờ của chàng ta.
Nhưng chàng đã trở về. Ít nhất là những bó củi vẫn nằm lăn lóc cạnh bên chàng và chàng đã ở đây như lời hứa.
Chỉ là chàng sẽ vĩnh viễn không thốt ra lời nói nào nữa. Và những suy nghĩ từ chàng, Karina sẽ không bao giờ được lắng nghe lần nữa.
Nàng đứng ở trước cửa một tiếng đồng hồ. Mãi một tiếng nàng mới chậm chạp bước đến bên vị trí của Jaden ngồi. Cách nàng từ tốn trước cái chết của Jaden như thể nàng ta đã thấy được, thấu được và đoán được. Nhưng nó chân thật tới cái mức nàng phải ngỡ ngàng và lặng im đi vì không còn than trách được nữa. Vì Jaden đã nghe được đâu.
Karina khuỵ gối bên cạnh chàng. Nàng ta vỡ oà dưới sự chứng kiến của xác Jaden. Nàng vụng dại cầm lấy cánh tay nặng trĩu của chàng, áp lên gò má của mình. Nàng muốn sưởi ấm cho chàng. Nàng đoán điều đó sẽ làm cho xác của chàng không lạnh lẽo nữa, và biết đâu được, chàng sẽ tỉnh dậy?
Nên nàng đã ngồi rất lâu bên Jaden. Nàng cọ xát bàn tay của mình đến phát rồ. Nàng dùng bàn tay sưởi hết gò má của chàng. Sưởi cả ngực của chàng. Bụng chàng. Cánh tay. Và bàn tay. Dù điều nàng làm không mang lại kết quả gì, ngoài đôi bàn tay bê bết máu trên đó.
Karina hôn liên tục lên môi Jaden. Nước mắt nàng ồ ạt lăn dài trên gò má và rơi xuống da mặt tái nghét của chàng. Chẳng ai hiểu rõ vì sao nàng ta lại làm như vậy. Làm cái điều không mang ích lợi gì cho bản thân và cái xác rỗng tuếch của chàng. Nhưng nàng vẫn mù mịt trong cái gọi là lần cuối ấy. Cái mà sau này nàng sẽ không thể nào làm lại được nữa.
"Xin cậu đừng nhắm mắt. Làm ơn. Tớ sẽ không biết làm gì tiếp theo nếu cậu cứ ngồi ở đây và nhắm đôi mắt. Hãy cử động đi, được không? Hãy cho tớ biết ít nhất cậu đang trêu ghẹo tớ. Vì nếu đây là sự thật, tớ e là mình sẽ phẫn uất cuộc đời này."
Tuyệt nhiên, Jaden không trả lời. Mặc cho Karina dần vuốt ve những cái tôi và hận thù đay nghiến mảnh đất nhân loại.
10,
Theo thời gian, ở vị trí của Jaden đã chết. Người ta nhìn thấy dưới đất đâm trồi lên một mầm cây. Một thời gian sau nữa, chúng trở nên xum xuê và ôm chặt lấy thân cây cạnh bên. Thêm vài tháng nữa, chúng lộ ra những chùm nụ nhỏ lớn khác nhau, và ấn náu dưới cái ôm xanh ngát ấy, là một màu đỏ hừng hực đang chờ ngày diện kiến cuộc đời này. Thời gian dài đẵng khác, cái cây ấy lộ ra những bông hoa đỏ rực rỡ. Nó có rất nhiều lớp, mỗi một lớp chắp vá đè lên lẫn nhau và xoay vòng thành một vòng tay để tạo thành hình dáng nguyên mẫu.
Nó nằm yên trong vườn nhà Karina, dầu nàng chưa bao giờ tưới và bón cho nó. Nó vẫn vô cùng khoẻ mạnh và phát triển rất tốt.
Mấy mươi năm sau nữa, người ta nghe tin Karina chết đi vì tuổi già. Ngày hôm ấy, nàng trong tay một cuộn len đan dang dở, ngồi trên ghế bập bênh, tại vị trí Jaden từng bỏ mạng. Karina trút hơi thở cuối cùng để dẫn lối về xứ xở ảo huyền xa xôi chưa kiếp người sống nào thấy được. Nàng chết với nụ cười mãn nguyện. Người ta bảo rằng vì trước khi nhắm đôi mắt, Karina đã nhìn thấy Jaden nắm bàn tay mình dắt nàng ta về chốn thân thương nào đó. Nhưng đó chỉ là đồn đoán. Chẳng ai thực sự nằm trong trí não của Karina cả, và cũng sẽ không bao giờ có người làm được. Mãi mãi.
Kì tích là khi, giàng hoa đỏ rực ấy, từ cái chết của Karina, mọc thêm trên thân mình những gai góc khác nhau, nối đuôi kéo dài từ nguồn đến ngọn tẻ nhỏ khác nhau. Như thể cái gai ấy đang ôm ấp.
Mà thế giới này gọi nó với tên hoa hồng. Thứ tượng trưng cho tình yêu dào dạt của ai đó dành cho một người. Ở khía cạnh khát, nó là sự cháy bỏng, sự kiên cường và mạnh mẽ của một đôi trẻ giành giật lấy tự do muôn thuở của mình trước sự lên án của thời kì phục hưng. Dù kết quả chẳng mấy tốt đẹp như họ đã mơ tưởng ra. Nhưng ít nhất, họ đã sống vì bản thân họ, vì chính họ, vì cả hai. Và cho bản ngã không bao giờ sai lệch của mình.
Tôi mong rằng nó sẽ không quá thơ mộng để mọi người cho rằng đây là nói nhăng nói cuội. Nhưng đó là những ký ức còn sót lại trong tôi. Đôi khi tôi có chút rùng mình khi nghĩ lại cái chết và sự chia cắt của bọn họ. Nhưng tôi nghĩ là ở một xã hội mới, vượt bậc và không lạc hậu, họ sẽ lần nữa tìm thấy nhau. Bởi tình yêu là sự vĩnh hằng không thể cắt đi.
Hoặc ngay đây thôi, họ đã tìm thấy nhau ở một thế giới song song khác- nơi không chứa ông bà Ford, chị Curtis, nàng Vassein và cả tôi.
Tôi cũng không giỏi để diễn tả sự nồng đượm của họ trong tình yêu. Nên họ trông hời hợt và gượng gạo làm sao. Nhưng hãy tin tôi đi, ngoài những trang giấy và giọng nói này đây, họ đã sớm nằm trong trí tưởng tượng của mọi người. Ở đó, họ có thể sẽ không bao giờ chết đi để hoá thành loài hoa lưu truyền tình yêu có tính chất tồn tại nhiều năm liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro