Chương I:Phượng Nhuận x Phượng Nhân
Nói đến những cuộc tranh ngôi khốc liệt nhất lịch sử Yêu Châu thì Ly triều là nổi tiếng nhất.Triều đại này kéo dài hơn 2000 năm từ một tiểu quốc chư hầu thành đế chế hùng mạnh.Bắt đầu từ thời Cao Hoàng Phượng Khuông kéo dài đến đời Thắng Hoàng Phượng Hoàn có tổng cộng 32 cuộc tranh ngôi giữa các hoàng tử- hoàng nữ.
I:Cuộc tranh chấp giữa phế thái tử Phượng Nhân và hoàng thái nữ Phượng Nhuận.
Dưới thời Hưng Huệ vương Thượng Quan Chiêu,đại quyền thần Phượng Khuông giữ chức tướng quốc càn quấy lộng quyền.Nhân khi Huệ vương rời cung đi săn,Khuông đã thừa cơ khống chế kinh thành nhầm bức ép Huệ vương thoái vị.Cao Hoàng Khuông soán ngôi họ Thượng Quan,lập nên Ly quốc.Từ đó trở thành một chư hầu phía Tây Bắc Yêu Châu.Dần dần dưới sự cai trị của Cao Hoàng,Ly quốc bành trướng mạnh mẽ và cùng Tề,Tấn bước vào hàng các chư hầu lớn mạnh nhất.
---------------------------------------------------------
Năm Cao Hoàng thứ 3,theo di nguyện của tiên vương hậu,Khuông quyết định lập Phượng Nhân làm hoàng thái tử.Ái nữ Phượng Nhuận khi ấy mới 6 tuổi được phong Gia vương.Đến năm cô lên 18,Cao Hoàng gả cô cho Trần hầu Phó Chính Đạo.
Năm Cao Hoàng thứ 17,Phượng Nhân vì ham chơi mà bị quân Tấn bắt giữ.Tấn Cao Hoàng đứng giữa 20 vạn quân ép nguyên soái Phó Chính Đạo rút khỏi Tương Châu nếu không sẽ giết chết thái tử.Điện Cao Long chìm trong không khí căng thẳng khi Cao Hoàng triệu các đại thần đến tham khảo ý kiến.
Cao Hoàng:Thái tử đang ngàn cân treo sợi tóc,tính mạng gặp nguy hiểm.Về tình trẫm nên lệnh Phó nguyên soái rút quân.Nhưng Tương Châu là quan ải trọng yếu,nếu giao Tương Châu sau này phải rất vất vả ngăn chặn quân Tấn Tây tiến.Các khanh nghĩ trẫm nên làm thế nào?
"Bệ hạ,Tương Châu là cửa ải vô cùng quan trọng của nước ta.Nếu giao ra thì sau này muốn Đông tiến diệt Tấn sẽ mất rất nhiều thời gian.Xin bệ hạ tiếp tục Đông tiến!"Duệ công
"Duệ công,thái tử là long mạch duy nhất của Phượng thị.Nếu để chúng giết chết thái tử thì long mạch sẽ tận!"Dư đại nhân
"Long mạch còn mà thiên hạ không còn thì có ý nghĩa gì?Huống hồ bệ hạ còn có Gia vương.Gia vương còn có hoàng tôn Cửu Ngân và hoàng nữ Cửu Bạch."Duệ công
Cao Hoàng:Đủ rồi!Trẫm rất muốn cứu thái tử,nhưng Tương Châu không thể bỏ.Vậy đi,truyền chỉ của trẫm,nghị hòa với Tấn Hoàng.Trẫm sẽ đem Phong Châu của Tề đổi lấy thái tử!
Ở chiến trường,Phó Chính Đạo nhọc lòng suy nghĩ cách để vừa cứu được thái tử vừa không mất đất Tương Châu.Hắn đang đau đầu suy tư thì Dư đại nhân đến truyền chỉ cho hắn thương lượng với Tấn Hoàng đổi Phong Châu lấy thái tử.
"Nguyên soái,Phong Châu là thành trì người mất bao năm mới đánh chiếm được.Bây giờ bệ hạ vì một tên thái tử vô dụng mà dùng tâm huyết của người đánh đổi."
Đạo:Tên Phượng Nhân này hết cản đường phu nhân ta lại hủy hoại công sức của ta.A Đức,cho người đi làm một việc giúp ta*gọi lại nói nhỏ*
Tháng 6 năm Cao Hoàng thứ 17,thái tử Nhân được đưa về Ly Đô.Cao Hoàng nổi trận lôi đình ném đóng tấu chương vào mặt hắn.
Cao Hoàng:Nhìn xem!Nhận hối lộ,dâm loạn với vợ các quan viên,cướp của dân lành giữa ban ngày.Nói đi!Con đáng tội gì?!!!!
Nhân:Phụ hoàng,con...những điều này là do nhi thần nhất thời hồ đồ sai sót thôi.Nhi thần nhất định sẽ sửa đổi!
Cao Hoàng:Loại người vô đức vô năng như người mà muốn kế thừa bá nghiệp của trẫm sao?!Trẫm tuyên bố trước các chúng thần,bắt đầu từ hôm nay Phượng Nhân không còn là thái tử của Ly quốc ta.Đồng thời sắc phong Gia vương Phượng Nhuận làm hoàng thái nữ!Ai dám ý kiến,giết không tha!
Thế là từ ngày hôm đó,Phượng Nhuận với sự giúp đỡ của Phó Chính Đạo mà ngồi lên ngôi trữ quân.Nhưng một kẻ hám quyền như Phượng Nhân nào có để yên.Hắn bí mật cấu kết với Dư đại nhân âm mưu cướp ngôi.Đúng vào ngày Cao Hoàng chính thức thoái vị cho Phượng Nhuận(Thái Hoàng),Nhân cùng Dư đã tập trung binh mã vây lấy hoàng cung.Phó Chính Đạo khi ấy là trưởng quản cấm quân chỉ huy phá vây cứu chúa.
Đạo:Phượng Nhân!Tân hoàng đăng cơ ngươi lại đưa quân vào cung làm loạn,là muốn tạo phản phải không?
Nhân:Tân hoàng cái gì chứ?Ta chính là tân hoàng!Nếu không phải bọn tiểu nhân các ngươi giở trò bỉ ổi làm sao ta lại bị phụ hoàng phế truất chứ?Phó Chính Đạo,hôm nay ta phải đẩy ngươi vào con đường chết!
Đạo:Ngươi bất tài vô dụng làm hại Ly quốc ta mất Phong Châu,ta thân là phò mã của Ly quốc,thần tử của Phượng thị sao có thể để yên cho ngươi chứ.Người đâu!Chuẩn bị cung tên!
Dàn cung thủ tinh nhuệ đi theo Phó Chính Đạo vươn cung bắn về phía quân Phượng Nhân.Bất đắc dĩ chúng phải lui khỏi Hoài môn.A Đức cùng các tướng dẫn đạo quân còn lại vây đánh bọn chúng ngoài Hoài môn.Kết quả Phượng Nhân,Dư Hải và Dư Quang đều bị bắt,binh lính của chúng cũng đầu hàng.Phó Chính Đạo quay về điện Thái Long thì Phượng Nhuận đã đăng cơ,tức Ly Thái Hoàng.Phượng Nhuận rời long vị bước xuống chỗ Phượng Nhân.Nàng chỉa mũi kiếm sắc nhọn về phía hắn.
Nhân:Hoàng tỷ!Hoàng tỷ xin hãy niệm tình tỷ đệ tha thứ cho ta lần này đi!Ta sẽ không lặp lại những chuyện tương tự nữa đâu!Cầu xin tỷ!
Dư Hải nhìn bộ dạng nhát gan sợ chết của Nhân mà ngao ngán lắc đầu.Phó Chính Đạo rút kiếm thanh trừng Dư Hải và Dư Quang.Còn Phượng Nhân,Thái Hoàng lạnh lùng đâm hắn một kiếm chí mạnh vào bụng.Hắn ngã ra đất dần trút hơi thở cuối cùng.Sau sự việc lần đó,Phó Chính Đạo được Thái Hoàng phong làm Thái Vương,cùng bàn quốc sự.Tháng 8 cùng năm,Phượng Cửu Bạch được chọn làm hoàng thái nữ,dự báo cho thời thịnh trị của đế quốc Phượng Ly.
--------end chap------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro