Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ép buộc

Lúc này trong phòng học chỉ còn Bevis vẫn đứng cạnh cô, sợ cô có mệnh hệ gì nên không ra ngoài. Thấy Bevis vẫn bên cạnh nhìn cô dịu dàng mà không rời đi, Diana có chút rung động nhưng cảm xúc ấy cũng bị dập tắt vì ánh mắt giận giữ, tràn đầy tia lửa của Stephen nhìn Bevis.

Sợ có chuyện không hay xảy ra với anh cô liền nói nhỏ bảo anh về trước, thấy anh không muốn thỏa hiệp đành đe dọa sẽ không nhìn mặt anh nếu anh không ra khỏi đây. Nghe vậy dù có lo lắng cho cô nhưng Bevis vẫn miễn cưỡng đồng ý
- Bevis_ ghé vào tai Diana nói : Tôi sẽ đi, và đợi cậu ngoài học viện nếu cậu ra muộn quá tôi không ngại đánh tay đôi với mấy tên lính trong trường để đưa cậu ra đâu. (Bevis nói thế vì những học sinh đã ra khỏi học viện thì không được vào nữa trừ khi đến giờ học. Và học sinh không ở ký túc xá thì không thể ở lại học viện quá lâu sau giờ tan học, phải nhận được sự chấp thuận từ hiệu trưởng. Trừ một số người có gia thế khủng vẫn được đặc cách ở lại trường nếu muốn)

Diana sững người, nhìn theo bóng lưng của Bevis dần đi. Anh đi qua hắn lườm một cái liền bị rùng mình vì ánh mắt sắc lẹm nhưng muốn ăn tươi nuốt sống của hắn nhìn mình.

Bốn mắt của hắn và cô nhìn nhau, hình như tên Stephen này đang toan tính điều gì đó liền bảo mấy tên quý tộc đằng sau về trước làm cho bọn chúng ai nấy cũng thắc mắc, bất ngờ nhưng chẳng dám hỏi. Thấy thằng bạn mình đang ủ mưu kế nào đó  Robelt hỏi.
- Robelt: Này, chẳng phải đưa bọn này qua đây để xem kịch hay sao? Giờ đổi ý định rồi à?

Hắn không trả lời mà vẫn thâm hiểm nhìn cô thấy thế Robelt vỗ vỗ vai hắn rồi cùng mấy người kia rời đi.

Giờ trong phòng học chỉ còn Stephen và Diana. Cô thôi không nhìn hắn nữa
- Diana: Không lẽ anh đến đây để lăng mạ tôi trước "những người bạn quý tộc cao thượng" của anh sao? Giờ muốn gì?_ Cô ngồi lên bàn bắt chéo chân lườm hắn.
- Stephen: Đấy chỉ là ý định ban đầu thôi, nhưng sau khi thấy cuộc chia ly đầy cảm động kia của cô với tên thường dân kia thì lại làm tôi nảy lên vài ý tưởng thú vị.

Hắn bước từng bước chậm rãi về phía cô rồi dừng lại
- Stephen_ giọng giễu cợt hỏi: Cô có thích món quà của ta không?

Thấy Diana trông vẫn bình tĩnh nhưng hắn đã tinh ý quan sát thấy 2 tay cô đã nắm chặt vào nhau đến đỏ ửng. Điều này càng thêm kích thích hắn.
- Stephen: Hôm nay cô thật khác so với tưởng tượng của tôi, tôi nghĩ cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ sau khi nhận được món quà đó. Cả buổi hôm nay tôi đã đợi lời cầu xin từ cô thế mà tôi lại phải ra mặt tìm cô, xem ra cô chưa biết sợ nhỉ?

Lúc này khoảng cách giữa Diana và hắn rất gần dường như chỉ cách nhau 10cm.
- Diana_ ngước mắt lên đối mặt với hắn: Sao tôi lại phải cầu xin anh? Càng không bao giờ sợ một kẻ như anh.
- Stephen_ nhếch mép, ghé sát vào tai cô như Bevis làm vừa nãy: Vậy sao? Liệu cô khônh tự hỏi tại sao trong khu rừng hoang vắng mà lại có tận mấy vị bác sĩ xuất hiện à? Không những thế còn xuất hiện rất đúng lúc.

Đồng tử Diana dãn ra, lòng tràn ngập lo lắng lửa giận lại càng lớn. Cô dứt khoát nắm lấy cổ áo của tên Stephen
- Diana_ nắm chặt cổ áo hắn gằn giọng: Tên khốn! Ngươi đã làm gì cha mẹ tôi.

Đang trêu đùa vui vẻ nhưng khi nghe thấy lời cô nói sự thú tính, tàn độc trong người hắn trỗi dậy, gạt phăng hai tay của Diana đang nắm cổ áo hắn ra. Như một cơn gió, tay hắn đã nắm chặt lấy cổ cô ghé sát vào mặt mình, nửa con mắt nhìn cô khinh miệt.
- Stephen: Chỉ là một thường dân thấp kém cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện như thế với tôi. Tôi để cho cô sống đến ngày này vì thứ đồ chơi như cô vẫn còn hữu dụng, chứ không có chuyện ta bỏ qua cho cô hết lần này đến lần khác đâu. Vết thương trên mặt này hợp với cô đấy, tôi sẽ cho cô thấy bản thân mình hợp vs thương tích như thế nào.

Bàn tay hắn bóp chặt cổ Diana hơn mặc cho sức cô đang cố gắng gỡ ra. Rồi đột nhiên Stephen thả tay ra làm cho cô ngã xuống đau đớn, ho khù khụ. Hắn quỳ một chân xuống, mạnh bạo nâng cằm cô lên.
- Stephen: Sinh mạng của cha mẹ cô đang ở trong tay tôi, hình như cô cũng có tình ý với tên thường dân kia nhỉ? Nếu hắn biết cô có người khác và bị ô uế chắc sẽ tức lắm đây. Đồ chơi của tôi, cô cũng nên trở về nơi có chủ nhân của mình rồi, chứ nếu không cô biết hậu quả rồi đấy.

Đôi mắt Diana lại ướt lệ, khônh cam tâm mà nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn. Stephen lần đầu tiên thấy cô khóc trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả.
Để thôi không nghĩ linh tinh hắn nhìn sang hướng khác đứng dậy ép cô phải đi theo mình, không thể chống cự Diana cầm cặp chậm rãi theo sau hắn nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Vì hắn là con trai của gia tộc quyền quý nên được tự do đi lại. Quả thật là sức mạnh của quyền lực.

Khi vẫn còn trong sân trường, hắn dần bực tức vì cô đi quá chậm. Định quay lại dọa vài câu thì đúng lúc thấy cô đột nhiên ngất đi. Cũng phải vì từ hôm qua đến nay chịu bao nhiêu cú sốc, áp lực, khóc đến sưng cả mắt còn chưa ăn gì thì làm sao có sức nổi.

Thấy vậy Stephen lại đỡ cô dậy không biết trong lòng nghĩ gì chỉ từ từ bế cô lên, đi qua cổng học viện đã có sẵn xe ngựa đợi đó. Hắn nhẹ nhàng để cô nằm lên ghế, ngắm nhìn dáng vẻ của Diana  một lúc rồi thờ ơ nhìn ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jkl1097